Chương 57
Choang choang
Chiếc đèn chùm lộng lẫy vẫn vững bền đung đưa trên trần cao và sáng lấp lánh chính là sự nguy nga tráng lệ của hoàng gia. Màu ánh vàng uy quyền, bên trong đó chính là sự khổ cực mà những người tầng lớp thấp đã phải gánh chịu thay cho bọn quý tộc
Âm thanh chói tai từ phía sau lưng, hàng loạt hơn hai mươi cửa kính đều vỡ tan tành. Những tiếng la hét đồng thanh và pha lẫn với tiếng thủy tinh vỡ, người người nháo nhào đứng cách xa vị trí các cửa được làm bằng kính đắt tiền. Tuy không ai bị thương nhưng họ đều vì hoảng sợ và nhanh chóng kéo nhau rời khỏi sảnh trung tam chính này, chỉ trong chốc lát, một sảnh với hơn mấy trăm người giờ chỉ còn lưa thưa vài người đứng và tiếp tục theo dõi những hành động tiếp theo của cô
Hạc Hiên hướng đôi mắt khó tin đến kinh ngạc nhìn con người đang ung dung trước mặt ông ta. Đôi mắt của cả hai người chạm nhau, một người đã sống suốt bao nhiêu năm tháng, chứng kiến được mọi sự đau thương mất mát cũng không thể nào sợ hãi mà bây giờ ông ta đang e dè trước cặp mắt hận thù của Cự Giải, đứa con gái duy nhất của ông
Sức mạnh gì thế này... Chuyện gì
Đôi mắt của Bạch Dương mở to trước những gì xảy ra ngay trước mắt mình. Cô em gái nhỏ mà anh vẫn luôn dõi theo bây giờ rốt cục là ai cơ chứ. Thứ sức mạnh gì chỉ trong chớp mắt lại có thể làm như thế. Điều này rõ là quá vô lý, chẳng lẽ giống như trong ghi chép cổ, Phù Thủy mà anh tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là em gái của anh hay sao
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu anh, hai tay anh buông lỏng, rồi lại nhận ra, anh đậm mạnh vào tấm lá chắn vô hình bao bọc xung quanh Cự Giải với bán kính năm mét
- Cự Giải, em rốt cục là ai
- Anh trai, im lặng một chút, tôi muốn nói chuyện với ông ta
Hạc Hiên từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi từng hành động của cô. Bởi vì sự chú ý tuyệt đối của anh đúng với ý của cô, cánh môi mỏng lại hơi nhếch mép lên. Cô bước dậy khỏi chiếc ghế uy quyền đó, bước về phía lan can. Từ trên cao nhìn xuống, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa như bùng cháy vì hận thù. Chỉ trong phút chốc, hình ảnh người đàn bà ấy hiện về, suốt cả nửa đời còn lại của ông. Chả bao giờ ông quên được khoảnh khắc đó, nụ cười của cô ta ma mị đến kinh dị
- Ngôi vị này, tôi muốn được công bằng mà đắc cử
- Một đứa nô lệ sao
Một tràng cười dài đến từ phía người có uy quyền nhất, trong không gian im ắng như thế, nụ cười của ông lại vô cùng lớn, có một chút khinh bỉ và cười nhạo với lời đề nghị của cô. Hạc Hiên bình thản nói chậm rãi từng chữ, cứ như những hành động đe dọa vừa rồi của cô không thề khiến ông phải nhún nhường gì cả, thay vào đó sự ngông của ông lại cao hơn nữa
Tay ông ngoắc một người gia nhân đến đem một cây kiếm, thanh kiếm mỏng dài với phần cán chắn chắn màu ánh vàng, giữa thân kiếm lại kì lạ đính một viên đá sáng màu đỏ rực
- Với sức mạnh đó của phù thủy, tại sao ngươi không nghĩ nên giết hết cả cha và anh em ngươi để lên ngôi một cách dễ dàng
- Tôi không phải ông. Một người sẵn sàng giết cả anh chị em ruột của mình để có thể một mình sung sướng trên vị trí cao nhất hay sao
- Con gái, có lẽ thời gian giữa hai người chúng ta chưa đủ để ngươi biết được như thế nào gọi là sự đánh đổi chính đáng. Anh trai của ngươi, người đã miệt mài học tập, từ bỏ tất cả mọi thứ để trở thành một Hoàng Đế anh minh thay đổi vận mệnh của người dân này, chẳng lẽ ngươi muốn đạp đổ hết tất cả cũng anh sao
- Vương Quốc này cần không phải là một vị vua nhu nhược, ngay từ đầu cũng đã nhận ra. Anh ta còn chẳng thể làm chủ được cuộc đời của chính mình, thì rốt cục thì có khả năng gì có thể trở thành một vị vua anh minh
- Thế thì ngươi làm được gì, đứa con của một mụ đàn bà là nô lệ
Cự Giải khó chịu khi ông ta cứ liên tục lặp lại từ đó, lại nhắc đến người mẹ này với thái độ oán trách. Cô mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay vào trong
- Nếu như ông muốn nói gì với hai anh ta, thì cứ tự nhiên, việc mẹ tôi đã làm rồi đấy. Còn việc tiếp theo tôi làm gì, tôi e rằng ông không thể quản được
- Một phần chính là lỗi của ta
Hạc Hiên ông bước từng bước lên bậc thang, trên tay ông nắm chặt thanh kiếm bảo khí của mình. Chỉ vài chữ như thế lại làm cho Cự Giải có chút bất ngờ, quay sang nhìn lấy bóng dáng của ông bước từng bậc lên bậc thang, tiếng giày liên tục gõ đều trên nền bậc thang trắng tinh
- Nếu như từ đầu ta không thể dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì bây giờ ta sẽ chuộc lỗi...
Cự Giải cô vẫn đứng hai tay đặt trên lan can vòng, khoảnh cách của hai cha con đã càng gần hơn rồi. Đôi mắt cô vẫn hờ hững nhìn cách ông di chuyển với miệng liên tục nói. Chuộc lỗi sao, ông ta tính làm gì với thanh kiếm và thân hình quèn đó
Ra dấu hiệu bằng mắt với Ẩn Tự, anh chàng thư sinh đang ẩn mình trước sự căng thẳng này không khỏi khóc thầm. Tại sao anh lại phải tham gia với việc này cơ chứ, nhưng thôi kệ rồi, phần làm người trợ thủ cho Cự Giải anh không dám lên tiếng than khóc. Thôi thì cứ bảo vệ cho mạng sống của cô gái này trước, hậu quả sau này để cô ta chịu là được rồi. Nghĩ rồi Ẩn Tự bước từng bước đứng trước mặt Hạc Hiên, trong lúc Hạc Hiên định chạm đến tấm màng mỏng kiên cố này để xác định thì Ẩn Tự đã giơ tay truyền thêm ma lực vào tấm khiên
- Aaa
Choang
Lại thêm một tiếng vỡ từ thủy tinh vang lên ngay trước mắt của Cự Giải, đôi mắt cô mở to đến mức có thể rơi cả con ngươi ra ngoài. Bóng dáng thư sinh cao gầy của Ẩn Tự trước mắt cô lại ngã về phía sau, tấm khiên vô hình đối với tất cả mọi người thì trước mắt cô, Cự Giải thấy rõ nó đã hiện lên một vết nứt lớn, một phần của lưỡi kiếm đã xuyên qua chúng. Theo phản xạ, cô lùi lại mấy bước để tránh xa ra khỏi sự bất ngờ đó
- Cái...
- Sức mạnh của hậu duệ phù thủy sao, đứa con nít như ngươi lại muốn dùng một tý sức mạnh đó hù dọa một lão già đã tự tay chém chết Phù Thủy, người mà ban cho ngươi sức mạnh tuyệt vời đó
Hạc Hiên ông cầm chắc thanh kiếm trên tay, viên ngọc đỏ sáng rực lên thu hút ánh nhìn của Cự Giải, nhưng trong tình cảnh này, cô chẳng suy nghĩ ra được gì cả. Một thân xác yếu đuối, đường cụt và người bảo hộ của mình đã văng xa cả mấy mét, nếu như bây giờ cô kêu lên tên của Ẩn Tự, không chừng bọn họ sẽ vô cùng mệt mỏi sau này. Cô chỉ biết câm nín trước người đàn ông uy quyền này
Chỉ trong phút chốc, dường như mọi kí ức của thân xác này lại liên tục lặp lại trong đầu cô, trong đó cô nhìn thấy một khung cảnh. Người đàn ông cao lớn đứng xoay lưng về phía cô, cô còn cảm nhận được sự sần sùi và thân cứng của một cây gỗ được cầm chắc trong tay cô. Chỉ còn hơn một mét mà thôi, cô lại run rẩy trước bóng dáng này
Chút sơ ý đó lại vụt qua mất và thứ cô còn lại chỉ là thân thể bất động dưới ánh mắt đăm đăm của ông ta nhìn cô, bóng dáng đứa trẻ mười tuổi năm ấy cắn chặt môi, bàn tay xiết chặt thanh gỗ vỡ nát một đầu và một mình chống chọi trước người đàn ông này
Hơi lạnh từ bàn tay năm ấy nắm lấy cổ chân cô, có lẽ cô Công Chúa này không bao giờ quên được
- Cự Giải
Giọng nói cứ chút khó nhọc, hổn hển từng hơi thở. Cự Giải đứng bất động chỉ có thể di chuyển đôi mắt nhìn về phía thân xác nằm dài trên nền đất lạnh lẽo chỉ có vài lớp cỏ dại dành cho ngựa nằm ấm. Bàn tay lạnh lẽo đó buông lỏng khỏi cổ chân cô, dưới lớp tóc dài che phủ đi gương mặt có nhiều phần hốc hác, thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là ánh mắt vô hồn đến chết đi, nụ cười của mẹ cô vẫn giữ trên môi. Đứa trẻ từ một cảm xúc căm hận đến dại dột bỗng dưng nó lại khóc nức nở lên, nhưng bây giờ không còn ai dỗ dành nó được rồi
- Ít ra thì lần này tôi sẽ không để một kết cục như thế tái diễn nữa
Mắt của Cự Giải long sòng sọc hướng về phía Hạc Hiên, cô ngồi trên nền đất cười một tràng lớn, như cách ông ta đã chế nhạo cô. Người cha tức giận đến mức ông vung một đường kiếm lớn
Đôi mày của Sư Tử giật mạnh, nó nhíu lại thành một đường cong. Bàn tay anh đã chạm đến thanh kiếm của mình giắt bên hông. Sư Tử anh không nói gì, đôi mắt anh lại ánh lên sự lo lắng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay vẫn còn giữ bên hông kiếm này, ánh mắt anh chạm đến Kim Ngưu bên cạnh. Cô chỉ im lặng mà lắc đầu
- Cha, cha hãy bình tĩnh lại, Cự Giải không là như cha nghĩ đâu
Bạch Dương vừa nhấc một bước chân tính ngăn cản ông ta thì lại bị ngăn cản bởi sát khí giận dữ từ trong đôi mắt của ông ta. Hạc Hiên bây giờ không còn bình tĩnh nữa, ông ta muốn thẳng tay giết cô, nhưng cũng không thể giết được cô. Mắt ông lại hướng về phía Sư Tử đang đăm đăm nhìn mình. Hơn ai hết, hình ảnh của ông lúc này, hành động sắp tới của ông sẽ in sâu trong Sư Tử, người con ấy không biết sẽ còn tin tưởng ông hay không nữa
Một cú chém trong khoảng không làm cho cô nàng Cự Giải giật mình mà nhắm chặt đôi mắt của mình, khi cô mở ra, chỉ là bóng dáng Hạc Hiên với tư thế cầm kiếm, ông nhìn cô đầy căm phẫn, nhưng lại không thể làm được gì cô cả. Hành động của Hạc Hiên bây giờ khiến cô thật nực cười
- Ông đang e dè việc gì chứ, chính ông đã từng thẳng tay với mẹ tôi như thế nào, cứ để cho hai người con trai của ông chứng kiến một lần xem sao. Mẹ tôi chết trong ngục tối, bà ta khát nước, bà ta không thề mở miệng than vãn với ông một lời nào cả. Còn ông đã đổ hết mọi tội ác lên bà ta...
Cô gào thét lên thành từng lời, đây chính là cô không thể tin được chính mình lại có cảm xúc để mà ngồi đây chỉ trích phản bác ông như thế. Cứ ngỡ rằng chỉ là một chút cảm xúc còn sót lại của linh hồn cô Công Chúa kia, nhưng mà, những giọt nước nóng hổi đã lăn dài trên gò má cô. Cổ họng cô lại gắt lên vì lớn tiếng
Chỉ trong phút chốc, dưới sự chứng kiến của những con người con lại nơi đây, hình bóng cô công chúa Cự Giải biến mất một cách bất thường, chỉ còn lại một khoảng trời im lặng của những con người nơi đây, mỗi người mang theo một mớ suy nghĩ đầy hỗn độn
Gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Cự Giải được giấu kĩ vào lòng của chàng trai thư sinh kia, Ẩn Tự khó khăn không biết nói gì, chỉ âm thầm bế cô và rời khỏi nơi đây, dưới màn đêm sâu thẳm, chỉ còn tiếng khóc nấc lên từng cơn của cô gái nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top