Chương 56
30 phút trước khi Công Chúa xuất hiện
Nếu như Người nghe thấy...
Ánh mắt của Ma Kết lay động nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ là một dãy hành lang trống và rộng lớn, nhưng rõ ràng khi nãy bên tai, cô còn nghe thấy một giọng nói yếu ớt cầu cứu. Đầu cô như có một tia sét đi ngang qua, cứ như có một sự đau đớn đang dần dần nuốt chửng cô vậy
- Có chuyện gì sao, chúng ta cần phải đến sảnh trước khi Công Chúa tới
Bảo Bình cũng dừng bước khi không trông thấy bóng dáng của cô di chuyển nữa, anh ngước nhìn, đôi mắt cũng căng về phía sau lưng. Chẳng có điều gì khiến anh lo lắng cả, kĩ lưỡng nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cho đến khi anh trông thấy một ánh sáng nhỏ từ phía xa. Một bóng người từ đằng xa chạy tới chỗ bọn họ, nhíu mày nhìn kĩ lại thì là cô thực tập Lưu Lưu đang hớt hải chạy về phía hai người, trên tay là ngọn đèn được bọc bằng lồng kín
- Dược sĩ Yên, phòng thực nghiệm có người đột nhập
Cô thực tập sinh nhỏ cúi người thở dốc, cố gắng một chút nói rõ từng để thông báo cho anh biết. Ma Kết hướng mắt nhìn anh, bàn tay cô đang níu lấy tay áo cũng lắc lư nhẹ
- Lưu Lưu, phiền cô có thể dẫn đường cho Ma Kết đến sảnh chính được không
Bảo Bình nói, tay anh chạm nhẹ lên mái tóc xoa xoa đầu của cô em gái nhỏ. Chưa để Lưu Lưu lên tiếng, Ma Kết với vẻ mặt lo lắng giương cặp mắt của mình lên nhìn anh, sâu thẳm như một đại dương, đẹp đẽ lung linh và khó đoán
- Anh đừng lo cho em, phòng thực nghiệm của cung điện chắc có rất nhiều thứ quan trọng. Một mình em ở sảnh chính cũng không có ai bầu bạn, em sẽ đợi anh tại phòng
Cả hai người chào tạm biệt nhau, Bảo Bình hướng về căn phòng của anh, nơi anh cất giữ một thứ tài liệu vô cùng quan trọng. Còn Ma Kết thì hướng về phía thư viện, đối nghịch lại đường với anh
Đôi mắt của Ma Kết không còn lại sự trong trẻo của nó rồi, cô bước từng bước khó nhọc về phía trước. Lưu Lưu đã ra ý muốn giúp đỡ nhưng cô muốn cô ấy giúp Bảo Bình một tay, một mình cô có thể tự đi về phía trước. Và... Cô không muốn có người ngăn cản việc của mình
Bước chân đã vững hơn rất nhiều nhờ việc đi lại khắp nơi, có thể nói cô đã dần quen hơn với chân giả này. Cô buông lỏng tay trái, không gồng sức, tay phải vẫn dựa vào bức tường to lớn. Đôi mắt của Ma Kết khó nhọc mà mở to, chỉ chăm chăm nhìn hướng về phía bước chân phải nhích lên từng chút
Cầu xin Người hãy giải thoát cho con...
Hộc hộc
Lại một lần nữa giọng nói ấy lại phát ra từ một nơi nào đó. Cô tiếp nhận nó khiến cho đầu óc mình cảm thấy choáng váng hẳn đi, mọi thứ trước mắt đang mờ dần. Khó khăn nhìn, cô đưa một tay dụi lên mắt của mình, trước mắt cô vẫn là mọi thứ mờ căm đi
Kì lạ, tay trái cô giơ lên và dụi lại một lần nữa, trong khoảng tối khi nhắm lại. Chỉ vỏn vẹn năm giây, hơi lạnh đã truyền đến phía sau lưng Ma Kết. Trước mắt cô là một khung cảnh hoang sơ, dưới một tán cây rộng lớn, một vách đá cao đến không thể thấy được đỉnh từ góc nhìn này. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô khi cô chỉ vừa chợp mắt một tý
Nơi này là nơi nào
Suốt cả mười tám năm, Ma Kết vỏn vẹn thứ gọi là tuổi thơ và thanh xuân của mình bên trong một căn nhà gỗ sâu trong bìa rừng hoang sơ, đối với cô, nhìn thấy được người là thứ xa xỉ nhất. Thế nhưng cô gái nhỏ chẳng mảy may quan tâm, ngày qua ngày, chìm đắm trong một thế giới riêng, cứ như chú chim nhỏ lại hài lòng với cái lồng kiên cố này vậy. Chim phải được bay lượn với bọn, chúng là đại diện cho sự tự do của bầu trời. Nhưng cô lại không nghĩ vậy
Chân bị thương bỗng nhói lên sau mười mấy năm không có cảm giác gì. Ma Kết giật mình vì cơn đau, cô trượt dài từ bức tường lên xuống nề đất, khó nhọc mà thở gấp. Cứ như cô thực tập sinh Lưu Lưu đã chạy mấy vòng hàng lang tìm kiếm Bảo Bình vậy
- Rốt cục thì giọng nói đó từ đâu mà phát ra, và ai là chủ nhân của giọng nói đó chứ
Cô tự mình đặt câu hỏi, dựa lưng vào tường khó nhọc mà thở. Cơn nhói từ chân cô lại một lần nữa lên tiếng, chúng chỉ âm ĩ âm ĩ mà tạo thành từng cơn nhói lên như thế. Nhưng có lẽ lâu rồi, cô mới lại có cảm giác từ phần chân đã biến mất đó. Tay Ma Kết vỗ nhẹ vào đùi gần với khớp chân để duỗi nó ra, cẩn thận quan sát khớp ngón chân từ phần chân giả có còn cử động được không
- Tiểu thư muốn tiếp tục ngồi như thế sao
Nhanh chóng quay lại, gương mặt cô hơi đỏ ửng lên vì nhận ra mình đang ngồi ở một lối đi lớn hướng về thư viện chứ không phải ở thư viện. Nhưng cô nàng này vẫn chưa nhận ra chủ nhân giọng nói này là ai, cô im lặng không lên tiếng, hai tay nhanh nhẹn túm lấy phần váy bồng bềnh của mình che đi lại phần chân
Tiếng bước chân trên lối đi nghe rõ từng tiếng từng tiếng khác nhau, Ma Kết hơi kéo tóc mái của mình ngay xuống để người vừa nãy ngó lơ cô mà đi qua. Nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc này
Cả người Ma Kết được nhấc bổng bằng hai tay, nhẹ nhàng và nâng niu như một bông hoa mỏng manh vậy. Cô từ từ hé mở mắt đôi mắt của mình ra, xen kẽ qua mái tóc của cô, cô nhìn thấy một gương mặt nam nhân vô cùng anh tú. Xương hàm lộ ra có góc cạnh một cách hoàn hảo
- Bạch Dương, sao anh lại...
- Em cuối cùng cũng nhận ra anh rồi sao, được rồi, tiếp tục kế hoạch mà ta đã bàn đi
Cô gái nhỏ gật đầu, nằm ngoan trong vòng tay của Bạch Dương bế cô đến thư viện. Đôi mắt cô không ngừng quan sát xung quanh, chân cô lại không còn cảm giác đau đơn nữa rồi nhưng có vẻ như cô chẳng muốn bước khỏi vòng tay ấm áp này đâu. Điều này chắc có lẽ chỉ riêng cô mới có thể cảm nhận được thôi, Ma Kết buông lỏng cổ tay, mắt cô lại quan sát lấy khuôn mặt anh, thật đáng ghen tỵ
Từng cử chỉ của Bạch Dương đối với cô vô cùng nhẹ nhàng, kể cả khi đêm hôm đó cô đã vạch trần được kế hoạch của anh. Nhưng anh vẫn không để tâm gì, luôn tìm cách giúp đỡ cô, cho cô biết về điều tuyệt vời của thế giới này. Nếu như trước mắt của cô chính là sự hài lòng về cái lồng vô hình này thì có lẽ trước mắt anh chính là sự thỏa mãn khi được ngắm nhìn bầu trời mà không có vật gì ngăn cản ngay trước mắt
Không biết rằng có phải vì anh có dáng người khá giống Bảo Bình hay không nhưng mà chỉ bên anh ở khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Cô tưởng chừng như bản thân mình như trải qua suốt cả một thanh xuân bên cạnh anh vậy. Như một kỷ niệm khó quên về đêm lễ hội đó.
Cả hai người bước vào thư viện, một nơi chỉ toàn là sách với sách. Vốn dĩ cô chỉ đến vào ban ngày nên thực sự không biết ban đêm ở đây lại vô cùng hiu quạnh và trông đáng sợ. Đôi mắt cô nhìn lấy xung quanh, mặc dù chỉ là một khung cảnh quen thuộc thôi mà cô lại trông vô cùng xa lạ. Có lẽ đấy chỉnh là khoảng thời gian tội lỗi của cô hay sao. Bạch Dương nhẹ nhàng khép cửa, anh quan sát xung quanh và rút trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc xem trong tức khắc rồi cất vào
Dưới lớp áo choàng, một vật được gói ghém kĩ càng bằng một lớp vải đen bằng lụa mỏng, nếu để lẫn trong bóng đêm sẽ vô cùng khó thấy. Bạch Dương anh cẩn thận đặt lên bàn, bàn tay anh rời khỏi nó liền đưa cặp mắt tin tưởng hướng về phía cô gái trước mặt. Nhưng trước mặt anh đây lại là một hình bóng đăm chiêu nhìn anh, nhìn vật bí ẩn đó. Cô chần chừ, tay lưng chừng không chạm tới vật đấy
- Quyết định của em, sự tự do của em
- Em chưa bao giờ nghĩ rằng em muốn có tự do
Cứ ngỡ như rằng câu nói của mình sẽ làm Ma Kết có hơi chần chừ một tý, nhưng cô lại nhanh chóng kéo và mở tấm vải đen ra một cách nhanh chóng. Ngay cả Bạch Dương khi tìm thấy và cầm chúng lên cũng nhận ra là một cuốn sổ ghi chép
- Không...
- Không có gì cả
Như không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, đôi mắt của cả hai người đều mở to lên, cứ như mọi thứ đang sụp đổ vậy. Chiến lợi phẩm mà họ thu được, chỉ là một cuốn sổ đáng lý ra phải chi chít chữ từ Bảo Bình mà bây giờ chỉ là nhưng trang giấy trắng có màu hơi ngả ố do để lâu ngày
Bàn tay của cô hoạt động nhanh hơn, giở từng trang từng trang đến cuối cùng. Chỉ là một mảng trắng trơn. Mùi giấy cũ vẫn còn thoang thoảng vươn lên cánh mũi của cô. Mắt cô vì ngạc nhiên mà mở to hết mức, Ma Kết đăm chiêu nhìn. Ngón tay thanh mảnh chạm vào một trang giấy, cảm nhận được độ nhám của giấy được làm một cách thô sơ
- Lẽ nào là mực không thể thấy
Cô nhanh chóng giở một trang giấy, cúi gương mặt gần lại, chiếc mũi linh hoạt hoạt động tìm kiếm một mùi hương từ chanh hay mùi chua từ các loại. Cũng khó khăn vì để lâu, giấy mốc làm cho mùi hương cũng bay đi mất, với lại mùi từ tấm lụa đen cũng hòa lẫn vào khiến chúng càng khó nhận ra hơn
Chân cô đặt trên nền, khó khăn hướng về ánh đèn nến le lói ở góc phòng. Ngọn lửa này chính là hy vọng cuối cùng của cô. Một tiếng động nhỏ của kim loại trong không gian im ắng khiến cô phải dừng hành động, mắt cô hơi hướng về phía sau
Ma Kết nhìn về phía sau lưng, Bạch Dương vẫn đứng tại chỗ nhưng bước chân như không yên ổn, chúng cứ đứng rồi nhấc lên nhẹ rồi lại đứng lại, gương mặt anh như đang chờ đợi cô làm điều gì đó. Hoặc anh đang suy nghĩ về một việc gì. Chỉ vài phút, cô lại trong thấy anh cố gắng lắng nghe hoặc tìm kiếm chiếc đồng hồ quả lắc mang theo bên mình
Cô là đang muốn giúp anh vì cái gì? Bàn tay cô cầm lấy chiến lợi phẩm buông xuống ngay khi chỉ vừa giơ trước ngọn lửa le lói của nến, hơi nóng còn chưa kịp bám lên trang giấy. Ma Kết hạ giọng, cô quay về hướng ngọn lửa đang cháy, nó phản chiếu lại trong đôi mắt của cô thật đẹp đẽ
- Mực này không phải mực tàng hình, nếu như có thời gian nghiên cứu lại, chắc em sẽ tìm ra được cách xem chúng...
- Buổi tiệc của Công Chúa cũng sắp bắt đầu rồi, anh nên ra sảnh trước khi anh Bảo Bình đến
Ma Kết nói, cô không chạm mắt với anh, từ hướng của Bạch Dương chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Anh cũng ngượng ngùng, tay bật nắp chiếc đồng hồ của mình rồi cũng lịch sự quay người đi. Trước khi đi, anh cũng cẩn thận quan sát và dặn dò cô thật kĩ
- Em có muốn trở về phòng của mình không
- Em sẽ tự đi
Giọng nói cô hạ nhẹ, như đang cố kiềm nén lại sự nấc lên trong mình. Cứ như chỉ một câu nói nữa thôi, anh sẽ nghe thấy giọng mũi của cô, có một chút nghẹn lại
Bước chân cũng dần vang xa và nhỏ dần đi. Cô không quay lại nhìn anh từ nãy đến giờ, chỉ tránh đi ánh mắt và bóng dáng anh sẽ in sâu trong tâm trí cô. Cho đến khi cánh cửa được khép lại, ánh sáng từ bên ngoài tắt dần theo cánh cửa thì hơi thở của Ma Kết mới có thể trở về được. Mũi cô đã có một chút khó chịu và ướt át, khó chịu đến mức giọng nói của cô bật ra thành tiếng
- Ra là anh có tình cảm với Công Chúa
----
Chuyện là hiện tại mình có hơi bí í tưởng, chắc mình kiếm vài bạn độc giả góp ý với mình với. Nếu không chuyện tình của các cặp sẽ lãng xẹt như mình mất ;-;. Có ai không cứu vớt tui với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top