Chương 55
Đôi chân nhịp nhàng theo giai điệu du dương. Hai con người tưởng chừng như xa lạ lại quấn lấy nhau như một dòng suối trong cuộn mình im lặng trôi theo cuộc sống này. Dường như giữa họ vẫn có một điểm giống nhau
Những người trưởng thành, họ biết lắng nghe và chịu đựng nhiều hơn. Bước chân của Kim Ngưu cũng nhanh hơn theo tiếng nhạc, từng giai điệu như đang điều khiển từng hành động của cô vậy. Bàn tay to lớn ấy đặt ở phía sau eo cô, hơi ấm truyền lại nhưng lại khiến cho da dẻ cảm thấy muốn rùng mình
- Ngài đã có một tình yêu đẹp đến mức khi bên tôi lại thẫn thờ như vậy sao
Lời nói dịu nhẹ pha chút cười cợt của Kim Ngưu kéo người bạn nhảy của mình trở lại với thực tại. Anh hơi gật đầu nhẹ, đôi mắt cũng theo đó mà khép lại, như là đang vô cùng tự hào về bản thân mình vậy. Nhưng rồi sắc mặt anh lại trở về như ban đầu, không chút biến sắc nữa
- Ta cảm thấy may mắn khi được gặp nàng ấy. Nhưng có lẽ, duyên của bọn ta chỉ đến được tới đó thôi
Sư Tử nói, anh hướng mắt nhìn về phía cô, ngập ngừng lên tiếng tiếp cho câu nói giữa chừng
- Ta sẽ không để những suy nghĩ quá khứ làm phiền lòng của nàng
Trong nhất thời, anh tin tưởng rằng Kim Ngưu chính như một người bạn, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của cô hướng mắt lên nhìn anh, Sư Tử lại chỉnh lại suy nghĩ của mình. Vốn dĩ cô cũng là người tự nguyện chịu thiệt thòi mặc dù đã biết anh và Song Tử có gì đó với nhau rồi
Thật nực cười, đó chẳng phải là điều cô mong muốn sao. Một mối quan hệ không có cảm xúc gì giữa hai người, chỉ là hợp tác với nhau như một cầu nối phát triển của hai gia tộc mà thôi. Cô nữ chúa Tiên Hoàng mỉm cười nhẹ, tay cô được đan vào với tay của Sư Tử. Điệu nhạc vang lên cũng đã đến hồi kết, tất cả mọi thứ đều có kết cục của riêng mình
Hai con người, hai luồng suy nghĩ khác nhau, họ bên nhau nhưng cũng không thực sự bên nhau
- Đến lúc ngài nhận ra, thì bản thân ngài cũng đã nhầm lẫn rồi. Tình yêu xuất phát từ chính trái tim, họ thuộc về nhau thì hai trái tim sẽ thuộc về nhau. Sợi tơ duyên chẳng phải là thứ để ràng buộc hai người yêu nhau đâu
Nếu như tôi được chọn cưới người tôi yêu, dù cho có trời sập, tôi nhất quyết không để từ "duyên" ấy đánh mất đi người ấy. Nhưng đó chỉ là nếu như, bởi vì chính bản thân tôi chưa thể làm được. Những lời tiếp theo này lại trong suy nghĩ của cô, Kim Ngưu thả một bước chân, một cú xoay vòng nhẹ. Tâm trí cô cũng cuốn theo những suy nghĩ của bản thân. Kim Ngưu cũng nhận ra rằng
Anh và cô giống nhau
Đôi mắt cô không hướng nhìn về phía anh nữa, mí mắt có chút thấp nhìn phía chân những người xung quanh. Điều này lại vô tình khiến cô lại để người khác bắt gặp được khuôn mặt xinh đẹp pha chút u buồn khác của mình. Mọi ánh mắt đều hướng về vị trí trung tâm của buổi tiệc này. Cũng đến lúc phải thừa nhận rằng, cô cũng là một kẻ ích kỉ, những lời chỉ trích của Kim Ngưu dành cho Sư Tử là cũng chính là những lời dằn vặt bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều
Tất cả bọn họ đều có chung môt suy nghĩ chính là anh và cô thật sự rất đẹp đôi, cứ như vốn dĩ sinh ra đã giành cho nhau rồi. Một người như Đại Hoàng Tử sẽ thích hợp với một bóng hồng độc quyền chính là một Tiểu Thư quyền quý nhà Tiên Hoàng, người con gái duy nhất có đủ tư cách bên cạnh anh
Ly rượu đỏ trên tay Song Ngư vẫn lắc lư qua lại, anh nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt của anh lại không rời khỏi bóng dáng đôi tình nhân đang khiêu vũ ấy. Anh là một kẻ rất ương bướng, không khi nào anh thừa nhận rằng chị gái của anh vô cùng xinh đẹp, đẹp theo một nét riêng biệt. Khí chất của Kim Ngưu toát ra khác hoàn toàn với các tiểu thư kiêu kì khác
Đôi mắt anh không ngừng nhìn, nhưng tai vẫn nghe được vài tiếng thở dài hay bực tức của các tiểu thư đã chủ động có tình ý với hôn phu của Kim Ngưu. Đâu đó anh vẫn còn nghe được lời trách móc hay ghen tị khi cho rằng chị ta không xứng đáng có được vị trí đó
- Chị Kim Ngưu đêm nay thật sự rất xinh đẹp, em cứ ngỡ chị ấy là chủ nhân của buổi tiệc này đấy
Dường như không cố ý nói những lời ấy, Tước An vui vẻ bắt chuyện với anh với một giọng điệu như đang mong chờ gì đó. Cánh tay cô cũng nhanh chóng luồn qua và choàng ở tay Song Ngư. Cô gái nhỏ vô tư với mái tóc nâu bồng bềnh
- Công Chúa mới là chủ nhân của buổi tiệc này, anh nghĩ chắc cô ấy sẽ không vui khi vô tình nghe em nói những lời này đâu. Còn về chị của anh, điều đó không cần những lời sáo rỗng, thực tế đã chứng minh cho tất cả điều đó. Chị ta xinh đẹp nhưng mọi tội ác của chị ta dường như mọi người có vẻ quên lãng rồi
Anh sửa lời lại cho cô tiểu thư Lục rồi mỉm cười với cô. Sâu trong đôi mắt vẫn ánh lên sự khinh bỉ vì những gì chị ta đã gây ra. Con ngươi như đục lại và có màu tối sẫm hơn như thể chúng nói ra được những gì trong suy nghĩ của anh. Điều này khiến cho Tước An hơi đứng hình lại một chút và có vẻ ngạc nhiên
- Chiếc cài tóc này rất hợp với em, và nó có vẻ như được làm với tất cả tình cảm nhỉ
Song Ngư nhanh chóng đổi chủ đề, anh vô tình lại nhìn trúng chiếc cài tóc ấy trên mái tóc của Tước An. Cô cũng vui vẻ mà trả lời
- Quà của chị Thiên Bình gửi tặng em đấy. Anh còn nhớ không, lần mà anh cùng với chị ấy đến Tây Duyên để gặp cha của em đấy. Cuối ngày chị ấy gửi cho em món quà mà chị cất công chuẩn bị, đó chính là chiếc cài tóc này này. Thế mà hôm đó, em cứ tưởng chị ấy mang anh tới chính là một món quà bất ngờ cho em
- Song Ngư, đến lúc hai đứa cũng phải nhảy với nhau một điệu rồi chứ
Tước An và cả Song Ngư có hơi giật mình nhẹ bởi giọng nói trầm khàn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Song Ngư vẫn chưa kịp nghe được hết câu nói của Tước An thì lưng anh cảm nhận được bàn tay thô ráp của cha mình đặt trên lưng mà vuốt một cái, đẩy nhẹ anh tiến về phía trước. Cô gái kia cũng lúng túng vài giây rồi bước theo anh
Sau màn mở đầu của cặp đôi chính thì lần lượt các đôi nam nữ cùng nhau bước vào trung tâm để tiếp tục cho điệu nhạc tiếp theo. Đôi mắt xanh như bầu trời của chàng trai trẻ vô tình chạm tới gương mặt chưa bao giờ thấy của Kim Ngưu, là sợ hãi
Song Ngư có hơi bất ngờ nhưng khi tiếng nhạc cất lên cũng khiến anh bình tâm mà tay đặt lên eo của bạn nhảy mình. Tiếng nhạc có chút âm hưởng sôi động, nhịp khá nhanh hơn, dường như cuốn hút các cặp nam nữ quấn quít lấy nhau. Bước từng bước dẫn một cách cẩn thận, bàn tay cũng đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của cô tiểu thư họ Lục kia
- Em đã tập luyện rất chăm chỉ để có thể cùng nhảy với anh
Giọng nói thì thầm bên tai khiến cho Song Ngư hơi giật mình, thoát khỏi suy nghĩ chốc lát, anh nở nụ cười mỉm, không nói gì cả. Mũi chân anh có cảm giác hơi nhói. Dù sức đạp không đến nỗi mạnh nhưng cũng vì bất ngờ mà nhói lên. Tước An giẫm phải chân của anh liền lùi lại. Có chút ngượng ngùng, cô gái nhỏ vừa thốt lên vì sự bất cẩn của mình rồi nhỏ giọng xin lỗi anh
- Cứ bình tĩnh mà lắng nghe tiếng nhạc, em sẽ làm quen lại với nó ngay thôi
Song Ngư thì thầm, mắt anh hướng về phía chị gái của mình đang đứng bên cạnh vị Hoàng Tử kia. Sắc mặt của chị ấy lại như thế rồi, cứ một vẻ điềm tĩnh và không thay đổi gì nhiều. Vậy chẳng lẽ trong phút chốc khi nãy, anh nhìn nhầm hay sao. Khoảnh khắc đó, khi Sư Tử tay vẫn dìu dắt chị ta, bước phía sau anh với một gương mặt hơi cúi thấp, đôi môi mím lại thật chặt như muốn nhào xé nó đi, tay còn lại nắm chặt lấy tà váy. Có vẻ như bóng lưng to lớn của vị kia che chắn cho cô nên không ai trông thấy, chỉ duy nhất Song Ngư vô tình trong một khoảnh khắc lại bắt gặp được
Nhưng, chị ta đang sợ hãi điều gì
Âm thanh của tiếng nhạc bên tai của anh vụt biến mất, chỉ còn là sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhìn nhau. Xen lẫn là tiếng nói thì thầm bàn tán và lời thắc mắc của Tước An
- Anh Song Ngư, anh nhìn trên kia
Đôi mắt của Song Ngư hướng theo cánh tay nhỏ của Tước An, như đồng loạt mọi người đều hướng về phía sảnh chờ cao trên trung tâm của buổi tiệc, nơi đặt chiếc ghế mà để cho Quốc Vương ngồi để có thể quan sát tất cả thần dân của mình. Có thể nói nơi đó là nơi dễ quan sát từ trên xuống và cũng là nơi dễ chú ý từ dưới lên, bằng một cách ấn tượng.
Giờ đây chỗ trống ấy được lấp đầy bằng một thân hình nhỏ bé, mảnh mai với chiếc váy trắng suôn dài qua đầu gối, cô gái nhỏ ngồi chễnh chệ trên ngai vàng, hai chân co lại, cằm gác lên đầu gối. Mái tóc đó rực như ngọn lửa mới được thắp lên, đầy sức sống và kiêu hãnh.
Dường như chiếc váy không phải là một bộ cánh lộng lẫy, chúng có phần giống như một tấm vải cắt may có viền để mặc như đồ ngủ, đơn giản và chỉ có duy nhất một màu trắng. Phần vạt váy có một chút máu và bùn hợp với nhau thành vết ố màu đỏ đậm. Đôi chân nhỏ nhắn co lên trông thấy chúng không được bảo vệ bởi đôi giày đắt tiền nào cả
Người duy nhất với khuôn mặt đăm đăm khó chịu đang nhìn cô, có thể thấy được từng vết nhăn hiện rõ ở sóng mũi. Có lẽ chính ông ta đã nhận ra điều gì đó
Khuôn mặt cô gái không có một chút lo lắng, chỉ là một khuôn mặt vô cảm, cứ như một sự lai tạp với cảm xúc của Đại Hoàng Tử và sự ngông cuồng của Nhị Hoàng Tử, hai người anh đáng mến của cô công chúa nhỏ này
Bạch Dương bước về phía cô đang ngồi trên ngai vàng, mái tóc rũ rượi chưa được chải chuốt nên có phần rối lẫn ở đuôi tóc. Bàn chân anh bước gần chưa đến năm mét thì cứ như có một thế lực vô hình nào chắn trước anh. Cứ như cô công chúa ngồi giữa một cái lồng kính bảo vệ cho sự an toàn của cô. Cự Giải cuộn mình đổi tư thê, cô bỏ chân để qua tay vịnh của ghế, đầu ngửa lên trời. Đôi mắt cô hướng lên phía đèn chùm sáng lấp lánh nơi đỉnh của buổi tiệc. Giọng nói của cô có pha một chút hưng phấn mà thốt lên
- Bây giờ bắt đầu là giờ của nhân vật chính nhỉ
- Cự Giải, em rốt cục là đang muốn làm gì
Bạch Dương đập mạnh tay vào khoảng không, như một mảnh kính vô hình cứng cáp ngăn cho anh bước vào. Cô công chúa liếc mắt nhìn sang, cô ngã mình rồi đưa một ngón tay giơ cao, chỉ lên ánh đèn chùm lớn trên đỉnh đầu, ánh mắt của tất cả đồng loạt hướng lên.
---
Tới giờ mới nhớ ra mình bỏ quên anh chàng Xử Nữ kia quá lâu rồi nhỉ, cảm thấy có lỗi quá ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top