Chương 52

Đứng trước ban công lớn đứng gió, căn phòng của Ma Kết không để một chút ánh đèn nào cả, chỉ để cho ánh sáng của trăng rọi vào từ ban công, le lói nhưng vô cùng đẹp, đối với cô chắc có lẽ thời khắc được nhìn thấy mặt trăng là thời khắc đẹp nhất trong một ngày dài

Cánh mũi cô hít nhẹ, không lẫn vào đâu được, mùi hơi lạnh xộc vào mũi, chút hơi cũng khiến cô nhận ra thời khắc giao mùa đã đến. Trời đứng gió, nhưng không khí lại lạnh lẽo làm cho hai bàn tay Ma Kết tự khắc se se lại với nhau

- Ma Kết, căn phòng em khá tối đấy

Giọng nói trầm ấm bên tai cô, như cảm nhận được trước người nào bước vào phòng cô, Ma Kết không cảm thấy bất ngờ, lại vô cùng vui vẻ mỉm cười với anh, gương mặt cô hiện lên dưới ánh trăng như một nàng tiên xuất hiện, hiền dịu và xinh đẹp

- Trăng đêm nay thật đẹp, em ngắm đến quên mất mọi thứ xung quanh

Anh bước lại về phía ban công, ngước đôi mắt của mình nhìn về hướng của ánh trăng, đúng thật như cô nói, có thể chỉ bất cẩn một chút thôi thì bản thân không kiềm được mà chìm đắm trước vẻ đẹp của ánh trăng, giống như với gương mặt của cô vậy

Bàn tay Bảo Bình đặt lên đỉnh đầu cô và xoa nhẹ, mái tóc mềm mại quen thuộc này không thể lẫn được, Ma Kết vẫn ở bên anh, cho dù những cơn ác mộng anh gặp hằng đêm cứ mãi cuốn cô khỏi vòng tay anh nhưng thực tế cô vẫn ở đây. Việc mất cô, anh chắc chắn không bao giờ để xảy ra việc đó

Nụ cười hiếm có nơi anh hiện lên, Bảo Bình dừng tay, chỉnh trang lại tóc tai cô như một thói quen

- Được rồi, em đã quen với những bước nhảy mà công chúa đã chỉ em chưa

- Vâng, em đã rất chăm chỉ thành thục được nó, có cơ hội em sẽ gửi lời cảm ơn đến công chúa

Hôm nay cô thật xinh xắn với chiếc váy xoè được đích thân Cự Giải lựa chọn cho cô, màu sắc hài hoà, không gây khó chịu và vô cùng hợp với cô. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô được mặc chiếc váy lộng lẫy như thế này

Bữa tiệc sắp bắt đầu, cô quay về hướng cửa, trước khi rời khỏi căn phòng, cũng không quên ngắm nhìn lại người bạn tri kỉ của mình

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, mang chút hơi lạnh từ phương Bắc về đến nơi đây, như một lời tâm từ từ phương xa gửi đến Ma Kết

- Trời đã chuẩn bị nổi gió rồi, nếu con xuất phát bây giờ, ta e rằng không tránh được bão tuyết

Một cụ lão lom khom chống cây gậy được làm bằng gỗ thông, thân gậy được gọt tỉa một cách tỉ mỉ và khéo léo, có chút hoa văn vụng về và một phần hơi lỗi, nhưng cụ lại vô cùng yêu quý nó như một món bảo vật

Đúng như lời bà nói, chỉ có một chút hơi lạnh thổi vào cũng đủ cho những người không quen cảm thấy rùng mình, dù có mặc thêm hai lớp áo thì đâu đó vẫn ám ảnh bởi cái lại thấu xương này. Thân già này sống hơn cả một đời người tại nơi lạnh lẽo này mà vẫn chưa thể nào quen với cái lạnh, đó là những lời mà cái bô lão vẫn thường hay than vãn với cô

Nhân Mã đứng trước một phần đất đá nhô lên khỏi mặt đất nơi đây, cô hít thở một hơi lạnh như muốn giữ vào bên trong một khoảng riêng, rồi lại quay đầu nhìn cụ lão mỉm cười

[ Cụ đừng lo, con di chuyển nhanh lắm, một chốc thì tới được lãnh địa của Tằng Y thì con xin trú lại một đêm ]

- Đứa trẻ này...

Bà cụ ngập ngừng vài chữ, nhấc gậy và từ từ quay vào bên trong hướng về ngôi làng trên ngọn núi tuyết này, ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi một trũng của ngọn núi tránh những cơn gió Bắc ùa đến lạnh đến chết người. Dáng người thấp do lưng đã còng xuống, bước chân từ từ nặng nề bước qua lớp tuyết trắng xốp và dày đặc như thế

- ... Lão già ấy mất cũng quá lâu rồi, con cũng không có trách nhiệm gì phải cực khổ lặng lội về đến nơi này để ghé thăm, người mà lão cần trở về để có thể nhìn mặt chỉ có mỗi nó mà thôi. Nhân Mã, nơi này không phải quê hương của con. Gốc gác của con chắc có lẽ ông Sam trước khi mất cũng đã nói với con rồi, đừng cố thay đổi sự thật

Lời của bà có chút nghẹn, nhưng lại nhanh chóng bước về phía làng, có hai người đích thân đứng chờ và hộ tống bà vào bên trong. Cụ giương đôi mắt nhìn Nhân Mã lần cuối, gương mặt con bé không có chút thay đổi gì, một đứa trẻ hai mươi tuổi hơn rồi và vô cùng cứng đầu. Tiếng cười khanh khách hồn nhiên của hai đứa trẻ năm ấy lại hiện lên trước mắt bà, chỉ tiếc bây giờ chỉ còn lại con bé với gương mặt u buồn khó coi ở đây

Cô gái đứng trước con đường đầy tuyết, giương cặp mắt ngắm nhìn nơi đây, vị trí của cô cách mặt đất còn một quãng đường ra, nhưng vị trí này lại có thể chứng kiến được một khung cảnh hùng vĩ của những ngọn núi tuyết bao bọc lấy vùng Băng Mạn khắc nghiệt này

Mỉm cười, giơ cánh tay lên cao và vẫy chào tạm biệt những người nơi đây, cơn gió lạnh lại thổi vào người cô, lạnh giống như lòng người ở nơi đây vậy. Những ngôi nhà với ánh đèn le lói, Nhân Mã nhìn ngắm chúng rồi bước đi, lặng thầm không một sự đón tiếp hay tiễn biệt từ bất kì một ai cả

Đôi bốt cao cổ lúng sâu dưới lớp tuyết dày đặc, qua hơn mắt cá chân, cô bước từng bước nặng nề về phía lối đi duy nhất để xuống núi, khoé môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng đôi mày đã díu hết cả lại vì lạnh

Đến cuối cùng, đây chính là nơi duy nhất cô có thể trở về mà thôi

Đúng thật như dự đoán của cụ lão, vừa đặt chân xuống chân núi thì những cơn gió bắt đầu lớn hơn rồi, mang theo những hạt tuyết trắng xoá lung linh và lạnh lẽo lòng người. Đứng dưới một mái che của thành trị Tằng Y, cô thở dài, hơi khói đã bắt đầu xuất hiện trước mặt màu trắng xoá. Chỉ còn ba tiếng nữa thì cổng thành sẽ đóng lại, nếu không nhanh chân đi đến thì sẽ rắc rối với những tên lính canh cho mà xem. Nghĩ rồi cô hai tay cho vào đôi găng dày cộm rồi bắt đầu lên đường, từ đây đến cổng thành còn phải băng qua một thung lũng lớn

Nhân Mã vừa bước đi vài bước thì chiếc túi duy nhất của cô lại vô tình đứt mối nối và rơi xuống đất, có lẽ mối nối cũ lắm rồi không còn trụ nổi dưới cơn gió lớn này, tay cô nhanh chóng cầm chiếc túi lên và bước đi. Có lẽ chính trong lòng cô như lửa đốt vì một thứ gì đó, cảm giác vô cùng bất an. Vừa di chuyển, cô lại nắm hai tay của mình lại như một cách để cầu nguyện

[ Tất cả mọi thứ đều sẽ được bình yên]

Cạch

Một thứ cảm giác vô cùng khó tả vồ lấy chân cô, dưới lớp tuyết, một chiếc bốt dày của cô bị một vật sắt nhọn ngoạm lấy. Lớp da dày cũng chỉ đỡ được một phần xây xước thì những mũi nhọn của một cái bẫy thú mà thôi. Đau đớn, cả người theo đó mà ngã về phía sau lấy lớp tuyết dày làm đệm đỡ

Khốn khiếp

Nhân Mã đưa bàn tay tách khỏi bẫy thú dưới lớp tuyết ấy, phần chân có vài vết lỗ in trên da, nhưng chưa đến mức chảy máu, cô tặc lưỡi rồi bẻ chúng làm đôi ném vào một góc. Đúng là xui xẻo, đầu óc cô hiện giờ không còn suy nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng đứng lên và tiếp tục di chuyển về phía trước. Bão tuyết đã vừa đến, cơn gió mạnh kèm theo những hạt tuyết cứ mạnh mẽ thổi vào gương mặt của cô, chiếc mũ áo không thể giữ nổi mà rơi ra khỏi đầu, để lộ phần tóc đã trắng xoá nhanh chóng vì những hạt tuyết

- Quả thật, mày không phải một con chuột bình thường

Tiếng gió át hết cả tiếng nói, Nhân Mã nhìn xung quanh, nơi này chỉ toàn là tuyết trắng xoá, không thấy một bóng người nào cả nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng nói quen thuộc pha với tiếng cười đó

- Tao đã từng nghe nói có một bộ tộc với sức mạnh phi thường sinh sống ở vùng núi phía Bắc, một nơi vô cùng khắc nghiệt, nhưng bọn họ đã mất tích một cách không rõ lý do, giờ đây lại xuất hiện một đứa, mày là người của bọn tộc Tạ đúng không

Từ một vị trí cách xa cô, dưới bóng cây cổ thụ, bóng dáng nam thanh niên cao ráo đứng tựa người vào thân cây, hai tay đút vào túi quần, miệng không ngừng cười và nói, tiếng gió át mất, chỉ nghe được vài chữ, hắn ta cho rằng cô là người của tộc Tạ

Không đoán được ra ai ở bên đó nhưng chắc chắn không phải một kẻ qua đường mà là một kẻ mà cô đã gây thù chuốc oán với hắn, vì giọng điệu của hắn vô cùng khinh thường cô và pha thêm một chút tức giận. Đôi mắt Nhân Mã cố nhìn thêm một chút, nhưng cơn gió tuyết này không cho phép cô nhìn rõ mặt ai cả

Với cái thời tiết thế này, tránh giao tranh với một kẻ khác là điều cô nên ưu tiên

Nghĩ rồi, chân cô xoay hướng, bước đi thật nhanh về lối đi duy nhất có thể thoát được, tốc độ của cô thì chắc chắn người thường không thể nào theo kịp với nó. Cơn gió càng lúc càng mạnh, một người đã quen với việc di chuyển dưới cơn bão thế này thì càng không thể làm khó cô

Nhưng bàn chân vừa đạp trúng bẫy thú của cô thì không cho phép, nó bắt đầu nhói lên khi cô trụ bằng chân phải, rồi lại tê dần đi, không còn cảm giác gì. Chỉ trong vài giây, cả người không thể đứng vững vì phải dừng đột ngột, thân thể đổ rạp xuống nền tuyết một lần nữa

- Hắc Lực, mày còn nhớ không, cái bẫy đó tao đã thả một phần nhỏ vào bên dưới nó, để khi mày đạp vào, nó cũng từ đó mà rúc vào bên trong chân của mày

Bàn chân phải của cô như bị xiết chặt, ngước nhìn về phía người nam nhân đang từ từ tiến lại cô, cơn bão tuyết này không làm hắn dừng một bước chân nào cả, dáng vẻ hắn hơi khom, hai tay vẫn bình tĩnh giữ yên bên trong túi quần, bước gần đến, gương mặt lộ ra hốc hác với nụ cười man rợ ấy. Trong vô thức, cô lại bắt đầu run sợ trước một người đã từng đối đầu với cô, Đôi Xà.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top