Chương 50
- Cái gì, anh muốn đi theo sao ?
Thiên Bình trố mắt nhìn, người còn lại cũng tương tự. Chuyến hàng sắp tới của cô là lông thú ở khu vực núi tuyết phía Bắc, cách nơi đây hơn hai ngày đi đường. Lần này cô cũng tính để Song Ngư ở lại Vương Đô vì đường xa lại gặp thời tiết khắc nghiệt. Thế mà Song Ngư vẫn muốn đi thì cô không nói, ngay cả tên ất ơ này cũng muốn đi theo để... cho vui?
- Đến não cậu cũng có vấn đề. Tôi nhớ cậu chẳng bao giờ thích thời tiết lạnh lẽo khắt nghiệt như ở Băng Mạn. Mùa đông năm nào cũng trốn chui như con chuột ở trong phòng riêng. Rốt cục thì cậu đang có âm mưu gì đây
Song Ngư khó chịu lên tiếng, khoanh tay lưng dựa vào một góc tường. Cái tên lười biếng này mà lại đòi đi xa sao
Người kia tay gãi gãi đầu cười trừ, cái rồi nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Song Ngư, nổi hứng trêu chọc. Thiên Yết đưa tay choàng qua cổ của Song Ngư, ghé sát vào tai anh mà thì thầm thỏ thẻ với nhau
- Lần trước là cậu đi bỏ tôi gần một tuần lễ, người ta là lần này không muốn xa cậu nữa đâu
Luồng hơi từ miệng mồm anh làm cho người còn lại phải sởn cả gai óc, vội vàng tránh xa cả thước, đứng bên cạnh Thiên Bình vẫn còn đang bụm miệng cười khúc khích
- Tôi nói cậu giữ ý tứ
Anh chỉnh lại bộ phục của mình rồi tằng hắng lại, nghiêm túc trách móc Thiên Yết vẫn còn đang dây dưa. Người con gái kia chỉ biết ngao ngán thở dài, rốt cục bọn họ có như cô tưởng tượng hay không cơ chứ, hành động của anh càng làm cho mọi chuyện trở nên rối bời hơn đấy
- Vốn dĩ là tôi đã nghi ngờ hai người rồi nên lần này đừng mong tôi tạo cơ hội cho hai người, Song Ngư, chuyến hàng lần này cũng thật đáng tiếc, tôi phải xuất phát một mình rồi
Có chút hụt hẫng ở phía người nào đó, nhưng anh ta không thở hắt hay bực tức như mọi khi, quay người đi với giọng điệu giận dỗi
- Hình như cô đây quên mất mình còn đang trong thời gian gì nhỉ
- Việc đó cậu cũng đừng lo, tiểu thư Kim Ngưu cũng cho phép tôi rồi, với lại tôi đi sẽ về sớm thôi, đừng nhớ tôi đến phát rồ nhé. Thời gian này cậu nên nghỉ ngơi đi, hình như sắc mặt dạo này không được tốt, cứ như cậu bị ma nhập vậy
Thiên Bình cô vừa nói, đánh một vòng quanh người của Song Ngư quan sát kĩ lưỡng, đúng thật sắc mặt cậu có chút tái nhợt nhưng lại không hề cau có khi cô lại gần mình nữa, có lẽ khoảng cách giữa hai người có một chút xích gần lại một chút
Trong đầu cô lại nhớ lại buổi tối đêm hôm đó, hơi nóng từ bàn tay chạm vào vòng eo cô một cách cẩn thận, gương mặt sắp chạm nhau làm cho tâm trí cô trở nên hoảng hơn bất cứ lúc nào
- Tiểu thư Thiên Bình... ?
Thiên Yết hơi khó hiểu trước phản ứng của cô thay đổi đột ngột. Có người kia thì không nhìn ra, cứ đờ người ra. Vội vội vàng vàng, Thiên Bình hai tay xách hai túi vải to mà co chân lên chạy về phía những người thương lái đang tụ tập buôn chuyện với nhau, để lại hai người bạn với nhau không hiểu cái gì hết
Song Ngư không nghĩ gì nhiều, cũng hơi nhìn sang về phía đám người đó, có một bóng dáng nam cao trông quen mắt nhưng anh không thể nào nhớ nổi tên, chỉ nhớ tên đó đã từng làm anh khó chịu, cậu ta tên gì nhỉ
Bờ vai trái của anh có chút sức nặng từ cánh tay của Thiên Yết
- Tôi biết tôi đẹp trai rồi, làm như thế người khác đánh giá cậu đấy
Câu nói không một chút ngượng mồm nào làm cậu bạn bên cạnh muốn té chúi mũi luôn vậy. Đúng thật người chịu đựng được mỗi tính của cậu chỉ có người trải sự đời thuần thục như tôi mà thôi. Thiên Yết nghĩ rồi cười tự đắc
---
- Mama ơi bay nè, Cúc Giai bay cao chưa này, Cúc Giai cao hơn cả mama rồi này
Đứa trẻ nhỏ ngồi trên bờ vai rộng của vị hoàng tử mà thích thú cười đùa, vốn dĩ Bạch Dương đã cao rồi nên việc hưởng thụ cảm giác trên cao này như được lặp lại, lần đầu chính là với anh trai mái tóc màu sẫm đi với chị gái Nhân Mã. Khung cảnh ở đây trong xanh với làn gió mát mẻ thổi nhẹ qua những lớp tóc mỏng của cậu, mái tóc đỏ rực lấp lánh thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Song Tử đi đằng sau, vừa lo lắng cho Cúc Giai, nhưng cũng vui vẻ nhìn họ chơi đùa với nhau thân thiết như thế. Thế mà cô cứ nghĩ, Bạch Dương là một người thô lỗ vẫn còn muốn ăn thua với cô nữa chứ. Song Tử ơi là Song Tử, mày cứ nghĩ xấu cho người ta thế nhỉ
- Nhị hoàng tử, thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi lúc nãy, tôi không biết rằng Thiên Bình nhờ ngài đích thân đến đây để giúp đỡ tôi
Cô nở một nụ cươi tươi nhất có thể mà bắt chuyện với anh, trong lòng vẫn có một chút áy náy khi cứ nghĩ xấu cho người khác. Chắc từ cuộc gặp mặt đầu tiên không mấy thiện cảm lắm với vị hoàng tử này.
Mất khoảng hơn mười giây, Bạch Dương anh mới lên tiếng, giọng nói và hơi thở có một chút lúng túng nhưng rồi nhịp thở cũng đều lại
- Cứ gọi là Bạch Dương như mọi lần, bạn của Nhân Mã cũng là bạn của tôi, tiểu thư Song Tử đúng không. Những lần trước cũng do tôi có hơi quá lời
Song Tử vội lắc đầu, bảo rằng mình không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế
- Cậu đến đây tìm Nhân Mã sao, con bé có nói là về nhà mấy hôm, chắc ngày mốt sẽ về tới đây, nghe nói trên đường đến Băng Mạn hiện giờ do khí hậu thay đổi nên thung lũng có phần trũng xuống, khá nguy hiểm, mong con bé trở về bình an
Đối với cô thì Nhân Mã cứ như một đứa em ruột vậy, nếu như biết trước được con bé đi trong thời tiết thế này thì cô chẳng bao giờ đồng ý cho con bé đi, mãi cho đến khi Thiên Bình nói cô mới biết thì lúc ấy có tức giận cũng không làm gì được cả, chỉ có thể cầu mong cho em ấy bình an trở về
Bạch Dương có hơi khó hiểu, một chút trí nhớ mơ hồ hiện lên, đáng lý ra thì hiện giờ phải có lính canh gác ở con đường duy nhất để tránh cho người dân đến núi rồi
- Đến Băng Mạn vào thời điểm này sao, chẳng phải sắp tới thời gian phải chặn đường đi đến núi tuyết đó...
Chưa kịp nói hết câu thì cánh tay nhỏ nhắn của Song Tử chỉ rẽ vào một căn hẻm nhỏ cắt ngang lời anh đang thì thầm với bản thân
- Đường này, làm phiền cậu một tý nhé, Cúc Giai muốn ghé Liêu Gia một tý, thằng bé vẫn thường hay chơi với ông ấy
Trước mắt anh bây giờ chỉ là những câu nói mà Phụ Vương anh cứ thì thầm bên tai anh.
"Mang đứa trẻ về đây"
" Con sẽ không làm cho cha thất vọng đấy chứ Bạch Dương"
" Không lẽ con muốn tất cả mọi thứ cha dễ dàng trao nó cho anh trai của con, nhưng công sức bấy năm qua con sẵn sàng để vụt mất cơ hội này sao"
" Bạch Dương, Bạch Dương, lần này chính là cơ hội của con "
Suốt cả hai mươi mấy năm qua, anh chưa bao giờ nhận được sự tin cậy từ chính người cha của mình, cho dù mọi thứ tốt đẹp anh mang lại vì cha cũng chưa bao giờ được ông ấy nhìn nhận dù chỉ một lần.
Tất cả những gì người đàn ông đó có thể nhìn thấy và tự hào nhất lại chính là duy nhất người anh trai của anh. Cho dù anh ấy có bao nhiêu lỗi lầm đều được cha tha thứ và răn đe dạy dỗ, còn anh thì mãi mãi chỉ ở phía sau lưng, chưa bao giờ có một câu trách mắng hay quan tâm nào cả
Đôi mắt của năm đó của Bạch Dương sụp mí trước cái quay lưng lạnh lùng của người có quyền nhất Vương Quốc, mọi thứ anh mang lại, những chiến thắng được tất cả mọi người công nhận và cảm phục lại chưa thể lọt nổi vào cái nhìn của ông ta. Anh vẫn quỳ trên tấm thảm đỏ chờ lấy sự vinh danh từ cha, dòng người cũng từ từ mà rút khỏi căn phòng lớn này, ngó lơ hành động của vị nhị hoàng tử ấy
- Anh là đang cố gắng làm việc gì cơ chứ. Rõ ràng người duy nhất mà cha nhìn thấy chỉ duy nhất có anh trai của chúng ta, Đại hoàng tử, người duy nhất sẽ được trao ngôi vua sau này. Cho dù anh có mang lại của cải, đất đai, tiêu diệt bao nhiêu quân, chiếm và thống lĩnh bao nhiêu vương quốc lớn nhỏ thì cũng không bằng một câu nói của anh Sư Tử nói ra đâu
Giọng nói có phần chua chát nhưng lại vô cùng đúng sự thật, như một nhát dao đâm mạnh vào anh vậy. Cô công chúa duy nhất tại thành biết được bản thân mình ở đâu, vị trí nào, nói những lời nói dễ gây tổn thương người khác, chán nản mà chê trách tất cả mọi thứ. Cự Giải thông minh, cô biết được mình sống ở nơi này chỉ như một thứ đồ vứt đi, tự do đi lại nhưng lại như một kẻ vô hình vậy. Trông thấy người anh trai của mình cố gắng làm những việc vô bổ như thế để rồi kết quả chỉ có một sự lạnh nhạt. Cô cười khẩy rồi cũng đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước ra khỏi nơi đây, trước khi đi cũng không quên ngoảnh mặt lại nhìn người anh đáng thương của mình
Tất cả những lời nói khi xưa ấy lại đánh thức anh khỏi sự sợ hãi, đối mặt trước Phụ Vương
Nhưng đích thân cha đã ra lệnh cho anh như thế, lần đầu tiên, cha đã tin tưởng vào bản thân anh, mở cho anh một sự tin cậy suốt cả mấy năm qua. Điều đó có nghĩa rằng nếu như anh chỉ cần làm tốt việc này, sự chú ý của anh sẽ có ảnh hưởng đến cha nhiều hơn
Lời nói của Cự Giải là đúng nhưng em ấy không biết được rằng cha đã cho anh một cơ hội để thực hiện. Cúc Giai là đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc, Phụ Thân sẽ không giết chết đứa trẻ này, ông ấy cũng sẽ không để cho tin của Cúc Giai lộ ra khỏi hoàng cung
Song Tử là mẹ của đứa trẻ nhưng đứa trẻ lớn lên không có sự bao bọc từ người cha, không có được nhà cửa cũng như cơ hội học tập sau này, không có đủ điều kiện để phát triển thì chắc chắn sẽ rất thiệt thòi, nếu như...
Cúc Giai sống trong hoàng cung thì sẽ có một điều kiện sống tốt hơn hiện giờ. Chỉ cần đủ mười tám tuổi, tự do của con sẽ được quyền quyết định bởi con. Nhìn sang đứa trẻ có cặp má phúng phính như hai cái bánh bao sữa vui vẻ cười với anh
Bước chân Bạch Dương như bị níu kéo lại, nặng trịch không thể bước đi được nữa, Song Tử bước ở đằng trước cũng nhanh chóng quay lại nhìn cậu, hơi có chút khó hiểu định lên tiếng khi nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ tối sầm lại
- Chị dâu, chị đã bao giờ nghĩ rằng Cúc Giai sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu như được sống trong cung điện khi mang trong mình dòng máu của hoàng tộc chưa
Đôi mắt của cô mở to khi không thể tin được những lời nói từ Bạch Dương nói ra, cậu ta rốt cục thì làm sao có thể biết được Cúc Giai chính là con của cô với Sư Tử. Không lẽ buổi tối hôm đó, bóng đen mà cô trông thấy chính là cậu ta hay sao
Trong phút chốc, cô liền nhận ra từng lời ẩn ý bên trong lời nói của Bạch Dương, cô bước thật nhanh tới và cướp lấy đứa con của cô nhưng lại không thành, Bạch Dương lùi nhanh chóng, tay anh đã bế xóc đứa trẻ nhẹ như lông ngỗng trọn trong người mình, đôi mắt anh có một chút ân hận nhìn Song Tử
- Trả Cúc Giai cho tôi, cậu là muốn làm gì nó, đứa trẻ này với hoàng tộc các người không có liên quan gì cả
Giọng nói thét ầm lên một cách giận dữ, Song Tử bây giờ như một con hổ mẹ đang lăm le chuẩn bị cắn xé kẻ dám cướp lấy con của cô vậy. Một người phụ nữ dù có hiền lành đến cỡ nào, chỉ cần đụng đến con của họ thì cũng hoá bão dữ. Nhưng Bạch Dương anh vẫn giương cặp mắt u buồn đó nhìn lấy cô, tay anh vẫn giữ lấy Cúc Giai mặc cho cô hết lần này đến lần khác lao vào anh đánh túi bụi, là cố tình để cô có thể trút giận vào anh
- Tôi xin anh đấy, làm ơn tha cho mẹ con tôi đi, mẹ con tôi hứa sẽ không ở lại Vương Đô mà ảnh hưởng đến hoàng tộc của các người đâu, đừng bắt con của tôi đi, Cúc Giai là con của tôi, cha của nó không phải là người của hoàng tộc
Đứa trẻ nhìn thấy mẹ nó khóc, nó rưng rưng khóc và vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn đang dùng sức giữ chặt nó, một cái chạm vào mẹ nó cũng không thể chạm được
- Chú trả cháu về với mama đi, cháu ghét chú, chú là người xấu, chú làm mama của cháu khóc rồi, cha của cháu sẽ trừng phạt chú, cha lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ con cháu hết, chú thả cháu ra đi
Bạch Dương cũng nhận ra thì cô vẫn chưa nói cho đứa trẻ này biết cha của nó là ai, nhìn thấy đứa trẻ đánh mình, khóc lóc mà trách móc, anh lại cảm thấy bản thân mình lại vô cùng tội lỗi hơn rất nhiều. Trong phút chốc anh lại có cảm giác mủi lòng trước tình yêu thương của hai mẹ con Song Tử, cả người anh như run lên
Vụt
Song Tử bất tỉnh bởi một cú đánh úp từ phía sau gáy, được đỡ lại bởi một bóng dáng thân thuộc ẩn mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ từ ban đầu đến giờ. Từ Liêm trông thấy sắc mặt của Bạch Dương có sự thay đổi rõ rệt từ vô cảm sang ân hận thì nhanh chóng xuất hiện để cứu nguy cho anh khỏi hai mẹ con phiền phức này. Đúng như phong thái của một kẻ phản bội, nhanh chóng và lạnh nhạt
- Nhị hoàng tử, đừng để chậm trễ giờ đưa đứa trẻ này về hoàng cung, người phụ nữ này cứ để cho người hầu tôi dọn dẹp và thủ tiêu theo ý của Hoàng Đế
Bạch Dương trước khi đi, cũng không quên ngoảnh lại nhìn lấy cô gái đã bất tỉnh trên nền đất, ở khoé mắt, anh vẫn còn trông thấy những giọng nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top