Chương 5

" Lâu đài tuy nguy nga và tráng lệ, nhưng bên trong chỉ toàn là những nỗi đau dằn xé "

Ma Kết đọc dòng cuối cùng của cuốn sách rồi cô khẽ gấp lại. Khép đôi mắt của mình lại rồi ngẫm nghĩ. Chìm trong bóng tối dưới mắt là lúc trí tưởng tượng được thể hiện ra rõ hơn. Cái giá phải trả cho một chức vị cao, quyền hạn vút trời chính là sự cô độc. Một con vật muốn đứng đầu cả bầy đàn thì phải mạnh mẽ, tiêu diệt hết những con yếu hơn mình để vươn lên đứng đầu. Và nó nhận ra, khi đã đứng đầu thì chỉ còn lại một mình nó, cô độc đến chết

Cô lại khẽ cử động những ngón chân bên trái của mình, cảm nhận được chúng chuyển động rồi lại nhìn sang chân bên phải, chúng chỉ cứng đơ ra mà thôi

Nhìn lại chén thuốc trên bàn của mình, lười biếng mà nằm dài, mắt nhìn những hoa văn in trên chiếc chén. Từng đường nét ngoằn nghèo được in lên đó

Hôm nay Bảo Bình đong liều lượng cho cô nhiều hơn mọi ngày một chút. Những chậu hoa Triste trước cửa sổ cũng được tưới kĩ càng. Và hình như hôm nay có việc gì đó quan trong khiến cho Bảo Bình phải đi đến cung điện sớm như vậy sao

Ma Kết khẽ nằm trên bàn, nhớ lại lời dặn mỗi ngày của Bảo Bình cứ lặp đi lặp lại bên tai của cô

Đúng vậy, cô không được ra bên ngoài

Vì sao. Ma Kết khẽ gối đầu lên tay rồi nhắm đôi mắt lại. Cô cũng không biết nữa, cánh cửa lúc nào cũng bị khoá kín lại từ bên ngoài. Chỉ nghe được lời dặn kèm thêm chút trách mắng từ anh

Bảo Bình là người đã chăm lo cho cô từ khi còn bé tý, cô không nhớ rõ là từ lúc nào, chỉ nhớ khi lớn lên thì hình ảnh của anh đã ghi sâu vào trong tâm trí cô mỗi ngày. Đối với cô, Bảo Bình như một người anh trai ruột thịt dù họ không có chung dòng máu. Hơn ai hết, chính cô hiểu rõ rằng anh là người cố gắng hơn bất cứ ai, ngày đêm nghiên cứu và không ngừng trao dồi kiến thức, làm lụng cũng như nỗ lực mới có thể bước chân vào cổng thành của Cung Điện Hoàng Gia nguy nga và tráng lệ đó

Ma Kết lại nhìn vào chân gỗ của mình, cô ũ rũ. Khác so với anh, cô chỉ có thể ở nhà mà trao dồi kiến thức trong những cuốn sách của anh. Mọi thứ đối với cô đều mới mẻ, kể cả thế giới ngoài kia

Người bạn đầu tiên của cô chính là Nhân Mã. Người bạn duy nhất của cô cũng là Nhân Mã. Tuy người bạn đó bị khiếm khuyết về giọng nói nhưng thật sự bản thân cô cảm thấy đôi chút ghen tỵ với sự tự do, phiêu lưu khắp nơi. Được bước vào thế giới bên ngoài kia đầy màu sắc

Khác với Bảo Bình lúc nào cũng áp đặt cô với những tư tưởng cho rằng thế giới bên ngoài là những thứ thối rửa tồn tại. Không giống với những trang sách mà cô đã đọc, kết thúc là sự hạnh phúc và vui vẻ. Bên ngoài thực sự rất tàn nhẫn, họ có thể dìm bạn xuông, chà đạp bạn, xúc phạm bạn, tìm mọi cách để bạn không thể có cơ hội mà ngẩng đầu lên được nữa

Nhân Mã lại trông vui vẻ hơn khi được tiếp xúc với cả thế giới. Lúc nào gặp thì cũng mang cho cô một thứ gì đó kì lạ và vui nhộn, khi thì quả trái, khi thì bánh kẹo, khi thì một chút hoa ven đường thôi. Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, thì Ma Kết tin rằng thế giới không thực sự tàn nhẫn như anh Bảo Bình thường hay nhắc nhở

Ma Kết nằm dài trên bàn, chồng sách trước mắt đã được đọc qua và nhớ rõ. Rồi cô lại bật dậy, hai tay vỗ vào má của mình cho tỉnh ngủ, tự mình an ủi

- Nếu như mình không chăm chỉ sẽ không được học ở lớp học hoàng gia

Đây chính là cơ hội duy nhất để cô có thể một lần ra khỏi căn nhà nhỏ này mà đến gần hơn nơi mà cô hay tìm hiểu trong những câu truyện pha chút hư cấu về Cung Điện Hoàng Gia. Cô muốn tận mắt chứng kiến được sự nguy nga tráng lệ, vinh hoa phú quý, cuộc sống của những người có tiền và có quyền

Nói rồi cô tự động viên mình, giở trang sách lịch sử ra và tiếp tục phần đang dang dở

---

- Được rồi Lưu Lưu, tôi cần đi kiểm tra một số thảo dược ở nhà kính

Bảo Bình tháo chiếc kính của mình ra và đặt gọn lên trên bàn làm việc, anh đứng dậy và cầm theo một tập hồ sơ nhanh chân đi đến nhà kính

Đứa trẻ trợ lý của anh gật gù rồi lại tiếp tục ghi chép thành phần vào một cuốn sổ trực của y sĩ

Đi một lát cũng tới vườn nhà kính, nếu xét hết tất cả nơi thì nơi này là nơi anh cảm thấy yên bình nhất. Một nơi tĩnh lặng, chìm đắm vào những thứ dược thảo quý hiếm

Như mọi lần, anh đảo vòng quanh những cây trồng lâu và phổ biến để xem chúng có tình trạng gì khác lạ không. Vừa xem xét vừa ghi chép lại tình trạng của cây. Những loại dược này đặc trưng chữa được những bệnh nhẹ như cảm sốt hay đau bụng

Sau đó anh lại giăm những dược thảo con mới vào bồn khác để duy trì sự cân bằng trong sinh thái nhà kính

Bảo Bình mải mê ghi ghi chép chép mà không để ý đã có người đi vào bên trong và đứng nhìn anh

- Dược sĩ Yên, quả nhiên là ngài ở đây

Bảo Bình nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn về phía sau nơi phát ra giọng nói. Cô gái có mái tóc đỏ rực và xoăn nhẹ này không nhầm lẫn được. Công chút út Hảo Mỹ Cự Giải. Anh khẽ nở nụ cười, một nụ cười đặc trưng

- Buổi sáng tốt lành thưa công chúa, người tìm tôi có việc gì sao

Cự Giải bước từng bước vào khu nhà kính, ngạc nhiên nhìn xung quanh

- Cũng không có gì. Quao, là ngươi chăm sóc cho nơi này sao

Bảo Bình ghi chép xong rồi nhấc bút khỏi tư liệu, anh nhìn quanh rồi trả lời

- Thưa công chúa, cũng không hẳn, vốn dĩ nơi này cũng đã được chăm sóc kĩ lưỡng trước khi thần được giao phó rồi

Cự Giải đi vòng quanh nơi này

- Ta thấy nhờ có ngươi chăm sóc mới được như vậy ấy chứ, ít có ai là dược sĩ hoàng gia đều đặn mỗi tuần đều ra đây chăm đâu. Toàn là thực tập sinh thực hiện mà thôi

Bảo Bình chỉ khẽ cười

- Thật vinh hạnh khi được công chúa khen ngợi

Cự Giải đảo mắt rồi nhìn lại anh. Cô quay người bước đi, bóng lưng đi mất. Chỉ còn anh một mình nơi đây. Bảo Bình quay mình vào và tiếp tục công việc

Được năm phút sau thì một cô người hậu hớt hải chạy vào

- Thưa Dược Sĩ Yên, công chúa muốn mời ngài tham dự buổi tiệc trà vào chiều nay

Bảo Bình cúi mình nhận lời. Cô người hậu cũng nhanh chóng cúi mình đáp lại rồi lại bước đi mất

Anh im lặng nhìn rồi chìm vào suy nghĩ của riêng mình

Buổi chiều hôm ấy

Tại khuôn viên Địa Hướng có hai người ngồi trò chuyện cùng với nhau

Công chúa Cự Giải duyên dáng với bộ cánh lộng lẫy mang uy quyền của tiểu kiều nữ. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa buông dài, khi nhìn thấy Bảo Bình bước tới, đôi mắt nàng hiện lên vẻ trông chờ như được đáo ứng

Nếu như xét về khía cạnh nhan sắc các mỹ nhân tại phía Đông Trung Duyên thì chỉ có mỗi công chúa xứng đáng với danh vị người đẹp nhất. Vị thứ hai xinh đẹp không kém cạnh nổi tiếng chính là nữ chúa Tiên Hoàng Kim Ngưu

Hảo Mỹ Cự Giải, đứa con gái út của Hoàng Gia. Sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ và các anh trai, bản thân đã gần đến tuổi trưởng thành nên mong muốn một gia tộc lớn ưng ý mà gả vào

Thế nhưng cô vẫn chưa ưng một ai cả, rất nhiều gia tộc quyền quý đến ngỏ lời nhưng chỉ nhận lại là sự từ chối phũ phàng từ cô

- Dược Sĩ, có vẻ như ngài được lên làm Dược sĩ chính thức rồi

- Thần vừa được ban hành, biết ơn Công chúa đã quan tâm tới thần

- Ta thấy Ngài hình như không ở lại Cung điện sao, đến chiều tối lại rời khỏi

Bảo Bình nhấp một ngụm trà rồi lịch sự trả lời

- Không giấu gì Công chúa, thần có một đứa em nhỏ không thể tự chăm sóc nên thần đã xin với Đại Hoàng Tử cho phép thần được trở về nhà

Cự Giải ngạc nhiên khi lần đầu nghe anh nhắc về đứa em ở nhà. Trước giờ cô cứ tưởng anh mồ côi cha mẹ mà ở chỉ một mình

- Em sao, lần đầu ta nghe ngài có em đấy ? Em gái sao

- Vâng, một đứa em gái duy nhất

Cự Giải khẽ mỉm cười rồi tiếp tục

- Sao Ngài không tiến cử em gái ngài làm cung nữ, như vậy thì đỡ phải đi đi lại lại bên ngoài Cung điện. Với lại nếu làm trong cung, may mắn thì ta sẽ giúp em gái ngài kiếm được một gia tộc quyền thế gả vào

Bảo Bình chậm rãi nói, khuôn mặt đượm buồn

- Không giấu gì Công chúa, em gái thần bị tật ở chân, không thể di chuyển nhiều như một cung nữ được. Vì vậy nên thần vẫn phải chăm sóc em ấy đến hiện giờ

- Thật đáng thương. Vậy ngài tính từ bỏ chức vị hoàng gia như thế

- Thần đã xin phép với Đại Hoàng Tử cho phép em gái thần trở thành học giả hoàng cung, nếu như chịu việc dạy lịch sử đất nước thì con bé rất sẵn lòng. Nó là một đước trẻ thông minh và sáng dạ

Cự Giải ngẫm nghĩ

- Trách nhiệm của việc truyền đạt kiến thức rất to lớn, một người chưa có kinh nghiệm như em gái ngài khó có thể làm đấy

- Thần đang suy xét lại vấn đề của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top