Chương 49
Choang
- Đại Hoàng Tử, xin người hãy cẩn thận kẻo trúng mảnh thủy tinh
Sư Tử hơi nhíu mày lại, dạo này tâm trí anh có hơi lơ đễnh một tý kể từ đêm gặp lại người con gái ấy. Đến mức tách trà anh cầm trên tay mà lại tụt ra và rơi xuống , nước trà hoà cùng với mảnh của chiếc tách mà thấm lên thảm
Hai nữ hầu đứng bên cạnh tức tốc dọn dẹp và mang cho anh một bộ tách trà mới, nhìn lại vết ố trên thảm, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng bất an, cứ như có lửa đốt trong lòng
Bước về phía cửa ban công đang được mở tung ra, hai tay chắp ở đằng sau, anh hít thở một chút khí trời trước khi bước vào bàn. Mùa đông sắp về lại nơi này rồi, nếu như không nhanh chóng hoàn thành công trình ở biên giới phía Đông thì có thể sẽ bị trì hoãn qua mùa xuân năm sau mất
Sư Tử định gọi tên người hầu cận thân tín với mình nhất nhưng lại ngưng, phải rồi, Từ Liêm hôm kia đã xin nghỉ phép hai ngày rồi sao vẫn chưa trở về nhỉ
- Dạ Ưu, thay vị trí Từ Liêm trong ngày hôm nay đi đến phía Đông với lệnh đẩy tiến độ với các công nhân công trình. Từ Liêm sao vẫn chưa về
Anh cất giọng nhìn về phía ban công, người ngồi vắt vẻo trên thành của ban công quay lại nhìn anh, khuôn mặt của người này bị che kín hoàn toàn bởi một cái mặt nạ, quần áo đen cả người chỉ để lộ đôi tay với nước da hơi ngăm đang tung hứng một quả táo, kéo một chút vải để lộ miệng mà cắn một miếng, chán nản nói
- Tôi không biết
Sư Tử cũng biết người này vốn dĩ không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác nên cậu ta được bí mật thu nạp về làm hầu cận bên anh, kể cả người trung thành luôn bên cạnh anh là Từ Liêm cũng không hề biết có sự xuất hiện của Dạ Ưu
Nhưng trước khi anh bước vào bàn làm việc của mình, Dạ Ưu nhai nốt miếng táo rồi bảo
- Hắn ta chẳng đáng tin một chút nào. Người của Hoàng Đế, chẳng phải anh đã nói không tin người mà ông già đó phái xuống sao
- Không hẳn, Từ Liêm khác với tất cả những tên trước, cậu ta không phải loại người chỉ nghĩ đến tiền đâu. Tôi lại nghĩ cậu quá khắt khe trong việc thân thiết với một ai đó, tuy rằng cậu hành động bí mật nhưng với Từ Liêm thì hai người có thể trò chuyện mà
Lắc lư đôi chân của mình, cẩn thận để không để ai chú ý đến nơi này, Dạ Ưu nhảy xuống ban công và bước vào bên trong, vừa đi hắn vừa cắn từng miếng táo
Từ Liêm hắn ta thì đúng là anh chưa bao giờ tiếp xúc thật. Nhưng đứng nhìn từ xa, anh lại có cảm giác người này chẳng đáng tin gì cả, thậm chí so với đứa con gái thô lỗ lần trước thì vẫn còn thua xa. Phải rồi nhỉ, người kia, chủ nhân anh cũng không phải là nói đuổi, chỉ là cảm xúc của cô ta quá lấn át hiện tại nên vẫn chưa ngộ ra
- Một khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thì bản chất con người sẽ hiện lên một cách rõ nhất. Lúc đó thì làm gì có thứ cản họ lại ngoài đồng tiền cơ chứ, họ làm mọi thứ vì tiền, đó mới là con người
Sư Tử anh không phản ứng gì, chỉ quay đi
- Ta đã từng chứng kiến nhiều loại người hơn ngươi đấy
Dạ Ưu chán nản rơi từ ban công phòng người kia rồi biến mất khỏi nơi đây không một vết tích
----
- Mama ơi, cái này cho mama
Đứa trẻ nhỏ chạy lon ton trên bãi cỏ, nó cười hớn hở mà hướng về phía người mẹ ngồi gần đó. Trên tay thằng bé là một cái vòng được quấn một cách vụng về với nhánh cây thân leo, bông hoa dại được cắm lỏng lẻo trên đó tạo thành một cái vòng hoa
Tiếng nói thánh hót của cậu làm cho Song Tử vui vẻ, trong lòng có một chút hạnh phúc nhìn thấy đứa trẻ một tay mình nuôi đã lớn đến như thế này. Cứ như một thành tựu của riêng mình, cô dang tay mình ra ôm trọn đứa trẻ vào lòng mình, vùi mặt mình lên đỉnh đầu của Cúc Giai
- Mama, cái này, con làm cái này là tặng cho mama. Mama xem xem, là mama chỉ cho Cúc Giai làm cái này
- Cúc Giai giỏi quá, mama mới chỉ mà đã có thể tự tay làm một cái rồi, cái vòng này đẹp quá, con đeo cho mẹ xem với nào
Song Tử cô đặt chiếc vòng hoa lên đầu cậu, lại vui vẻ khen ngợi tới tấp. Tuy rằng có một chút sắp bung ra nhưng cô nhanh chóng chắp nối nó lại để không để thằng bé để ý thấy, xong rồi nhìn ngắm cậu như món báu vật
Song Tử cô chưa bao giờ có một suy nghĩ rằng từ khi biết mình mang thai lại muốn từ bỏ đi nó cả. Vì bản thân cô có một cuộc sống dù thiếu thốn tình yêu của người cha nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy tự ti về tất cả, mẹ cô đã dành hết tình yêu thương thay cho phần của người cha để mà nuôi nấng cô như vậy. Vậy hiện tại cô vẫn muốn mình mang lại được tình yêu thương như người mẹ quá cố để bù đắp cho sự thiếu thốn của Cúc Giai
- Không phải, không phải đâu, cái này là Cúc Giai làm tặng cho mama, sắp đến sinh nhật của mama rồi, đây là quà của Cúc Giai
Cậu bé nhanh chóng cầm và đẩy vào tay Song Tử, lại làm mặt hờn dỗi rồi làm vẻ trách móc cô, đứa trẻ này có một chút cứng đầu giống như anh ấy vậy. Cô bật cười trước hình ảnh trước mắt mình, có khi nào khi còn nhỏ, Sư Tử cũng là một đứa trẻ cứng đầu như thế không
- Mama, cái này con thấy vẫn chưa có đẹp như con nghĩ, mama đừng lấy nữa, đến lúc sinh nhật của mama, con sẽ tặng cho mama một cái thật là đẹp
Nói rồi Cúc Giai lại nhanh tay giật lấy cái vòng trong tay cô, hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn muốn chọc cậu một tý, kéo lại chiếc vòng không cho thằng bé lấy nó đi. Chiếc vòng này lại là món đầu tiên chính tay cậu làm tặng cô, không muốn bị lấy mất đâu
- Con đã tặng cho mama rồi thì sao lại đòi lại như thế. Hứ, mama dỗi
- Mama là con nít sao, Cúc Giai làm cái khác đẹp hơn sẽ tặng cho mama, cái này không đẹp, không đẹp đâu... Oái
Song Tử kéo mạnh tay, cả người thằng bé ngã nhào vào cô, cô ôm lấy nó vào lòng. Vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé này mà cười nói
- Đối với mama thì mọi điều Cúc Giai mang lại đều tốt đẹp, con được sinh ra và lớn khoẻ mạnh như thế này cũng là điều mama hạnh phúc nhất trần đời. Cúc Giai chính là điều đẹp nhất mà mẹ có được trên cuộc đời này. Con chính là động lực để mama có thể bước tiếp, vượt qua nỗi sợ của bản thân mình
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe trông rất đáng yêu, Song Tử lại ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc có màu hoàng hôn, đôi mắt dưới bầu trời xanh lại rực lên lấp lánh như viên ngọc. Cô đặt nụ hôn lên trán cậu
Tất cả những gì mà tuổi thơ cô phải chịu đựng, cô không muốn phải để Cúc Giai lặp lại như thế, thằng bé không việc gì phải tiếp tục cuộc sống tại thôn quê đó được
Nhưng nếu như không trở về, thì cả hai người phải biết đi đâu và về đâu bây giờ
- Cúc Giai, con có muốn trở về quê hương của chúng ta không
Thằng bé nghe rồi cũng gật gật, nhưng lại lắc lắc đầu, nó lay lay tay của mẹ mình
- Ở đây, con muốn ở đây chơi với hai chị, chị Thiên Bình, chị Nhân Mã. Hai chị rất yêu thương con, còn những người ở quê, họ không chơi với con
Song Tử chỉ vuốt ve tóc cậu, đôi mắt hiện lên một vẻ buồn rười rượi
- Rồi con sẽ nhận ra, không có nơi nào bằng quê nhà của mình, dù chúng ta đi đến đâu vui vẻ và hạnh phúc đến mấy thì cũng sẽ có lúc tàn tiệc và chỉ còn lại một mớ hỗn độn lặng im. Chỉ có quê nhà là luôn thắp sáng chờ chúng ta trở về mà thôi
Cô nói từng lời, nhưng lòng lại cảm thấy thắt lại, là cô nói dối
Những người nơi đó chưa bao giờ mong đợi họ trở về. Vì mẹ cô là một người phụ nữ của chốn hoa đỏ, vì cô là con hoang không biết mặt cha mình, và vì Cúc Giai được sinh ra với sự nguyền rủa của thánh thần giáng xuống đôi mắt của cậu
Mẹ của cô mất không có lấy một sự tiếc thương từ những người hàng xóm, bọn họ chỉ đứng nhìn từ xa và cười tự đắc, trông qua hình bóng nhỏ bé của cô ôm lấy nắm mồ của mẹ mình mà khóc suốt. Hôm đó cũng chính là sinh nhật lần thứ hai mươi của cô
Đôi mắt của Song Tử cảm thấy có một chút bụi bay vào mắt làm cho tuyến lệ muốn tuôn ra, cô lại vuốt ve mái tóc của Cúc Giai, cậu bé tinh tế mà ôm vòng qua cổ cô
- Mama nhớ bà ngoại sao, mama đừng khóc, mama còn có Cúc Giai, có chị Thiên Bình, chị Nhân Mã, bà ngoại nuôi và còn có cả cha luôn dõi theo chúng ta nữa
Cậu nói, lời nói có chút gấp gáp đến vấp, cậu sợ sẽ nhìn thấy mẹ đau khổ mà khóc, điều đó chẳng muốn một chút nào. Cúc Giai vỗ vào lưng cô, cô thút thít làm cho cậu nhóc này phải khóc theo
- Cha sẽ mắng Cúc Giai vì đã làm mama khóc mất, mama đừng khóc
Cộp cộp cộp
Song Tử cô ngẩng mặt lên khỏi Cúc Giai, đôi mắt vẫn còn rưng rưng những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi
- Nhị Hoàng Tử
Khác với lần trước vẫn chưa biết địa vị của anh như thế nào, lần này Song Tử cô biết điều mà cung kính đứng dậy cúi chào anh, đứa nhỏ cũng bắt chước theo mẹ mà nhún chân một cái, cúi đầu chào anh
Bạch Dương đứng trước hai người, đôi mắt của anh hiện lên một màu đỏ rực quyền quý, nó thật đẹp mà cũng thật tàn nhẫn. Dưới bộ giáp oai nghiêm giấu trong lớp áo choàng, anh hiện lên như một chiến binh tinh nhuệ, không còn là cậu hoàng tử thô lỗ và cục tính. Đôi mắt đảo nhanh qua Cúc Giai đứng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp váy của Song Tử như một con cừu con, rồi anh lại nhìn sang Song Tử
Đôi mắt của cô đã được lau nhanh đi nhưng vẫn còn thấy được vẫn còn một chút vết tích con lại ở khoé mắt. Mũi cô hít thở không đều, có một chút sụt sịt, đứa trẻ thì khóc đến độ nước mũi chảy ra
Thấy Bạch Dương cô lại nhớ đến hình ảnh của anh vào buổi tối hôm đó. Lòng có một chút đau thương khi nhớ lại, cô nhanh chóng lên tiếng trong lúc anh vẫn còn đứng sững mà nhìn hai người họ
- Ngài có việc gì phải tìm đến tôi sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top