Chương 47
- Bình tĩnh nào, các người nếu như còn manh động thì tôi không chắc sẽ không ra tay đâu
Tay anh đang nắm lấy vai của cô gái nhỏ đã bị bất tỉnh, bình tĩnh mà nói từng chữ rõ ràng, kèm theo đó là một thái độ thân thiện nói với một tên cầm đầu
- Mày là đứa nào lại dám ra lệnh cho tao. Đã xông vào lãnh địa của tao còn thái độ sao, cái mạng này rốt cục không cần nữa à
Vừa dứt lời, tên kia đưa bàn tay ra nắm lại về phía trước. Những tên biết điều đã tránh xa ra vị trí của anh ra một khoảng. Nhưng những chiếc bóng đen trên mặt đất chưa kịp xuất hiện thì bản thân hắn ta cảm thấy có điều gì chẳng lành
- Đôi Xà, tôi có một thứ đáng giá trị hơn để đổi lấy đường lui của chúng tôi
Tên cầm đầu hơi giật mình nhẹ, hắn vẫn giữ nguyên tay, mắt hơi đăm đăm nhìn về anh, như một con thú cảnh giác trước kẻ mạnh hơn mình vậy. Anh nghĩ tại sao hắn ta lại biết tên của anh, vốn dĩ từ đầu những tên đàn em chỉ được phép gọi là đại ca mà thôi
Đôi Xà hơi nhíu mày, hành động ban nãy của tên này đã tự tay đánh ngất cô công chúa út kia chắc chắn là có vấn đề. Đúng là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn rồi. Nghĩ rồi hắn lại dang hai tay ra thành tư thế chào đón, miệng lại nhoẻn ra mà cười
- Rốt cục thì thứ gì có thể đáng giá hơn một cô công chúa thế này
- Cơ hội trả thù người làm ngươi ra nông nỗi này
Bảo Bình anh dứt khoát mà trả lời, kèm theo một nụ cười tự tin mà nói
Cái đêm mà Nhân Mã cô lén lút băng rừng để tới Cung Điện hộ tống Bạch Dương theo cũng đã làm động đến anh. Theo chân cô mãi đến tận sào huyệt của bọn họ mà chứng kiến, thật lòng thì anh mới chính là mượn tay người giết người. Thế nhưng vào đêm đó lại có một tên lạ mặt xuất hiện cứu lấy con mồi của anh. Làm vỡ tan mọi ý định ban đầu của anh, nếu như Đôi Xà không thể tự tay kết liễu thì thời khắc đó anh sẽ xuất hiện mà chấm dứt. Vậy mà một kẻ khác đã nhanh chân chen vào
Hắn ta là người lần đầu anh trông thấy, một kẻ thích lo chuyện bao đồng
- Thì ra cuộc đối đầu đêm hôm đó không chỉ có tao và con nhỏ đó mà còn rất nhiều người khác có ý định chen vào sao. Nói xem, làm thế nào tao mới có thể giết chết được nó
Hắn ta thả lỏng tay, rồi cười một cách điên dại. Đúng như trúng tim đen của hắn vậy, kể từ lần đó hắn bị thương nặng, đang dần dần hồi phục nhưng sự nhục nhã ấy đều không thể có gì bù đắp lại được. Có cơ hội được gặp lại đứa con gái đó, chắc chắn anh sẽ nghiền nó ra thành trăm mảnh
- Một kẻ sử dụng Hắc lực mà không biết được điểm mạnh nhất của nó sao. Thật mất mặt cho sư phụ đã truyền lại cho ngươi đó. Hắc Lực chỉ cần chạm đúng vào nơi yếu điểm nhất trên cơ thể người thì tự khắc sẽ chết ngay
Rồi cảm thấy thời gian trò chuyện đã quá lâu, nếu như người bên cạnh anh tỉnh dậy sẽ không hay, dù gì thông tin của cô công chúa này anh vẫn chưa nắm rõ kể từ lúc đó, cứ như một người khác đã xen vào thân xác này vậy, cảnh giác thì vẫn hơn
- Con đường duy nhất đến phương Bắc, vùng Băng Mạn chính là băng qua một thung lũng giữa hai dãy núi lớn, hai ngày sau hãy xuất phát đến nơi đó, chắc chắn sẽ gặp lại người mà ngươi muốn gặp
Nói rồi Bảo Bình quay người bước đi, trên tay là cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì. Đôi Xà không nói gì cả, anh chỉ đứng lại mà nở nụ cười, một thông tin đáng giá như vậy cũng đủ để anh đổi lấy cô công chúa quèn đó rồi. Ai trong Vương Đô này không biết công chúa đó chẳng có một tý giá trị nào ngoài dòng máu hoàng gia và dòng máu của nô lệ chảy bên trong cô ta chứ
---
- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Thiên Bình
Tiếng chào vang xa từ đầu hẻm, cô đang dở tay với hai thùng hàng lớn bỗng dưng nhẹ bẫng hơn, người kia đã nhanh chóng đỡ lấy và thay cô chuyển hết đống đồ đó lên xe ngựa. Người con trai đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng được mấy giây cũng lân la tới gần Thiên Bình mà khều khều cô
- Tiểu thư Nhân Mã có ở nhà không nhỉ
- Nhân Mã sao, con bé đi về quê từ hôm qua rồi, chắc tầm năm sáu ngày gì mới về lận. Tiếc quá, không có Nhân Mã mà có Thiên Bình được không
Lời nói cô có chút bỡn cợt với Thiên Yết đang trề môi ra khi nghe Nhân Mã không có ở đây. Cô hơi bật cười trước thái độ kì lạ này của anh, không lẽ cái tên này đang để ý con bé đó sao. Ôi trời nếu thế thì tội cho anh quá, quen biết từ lâu nhưng thật sự cô chưa bao giờ trông thấy Nhân Mã quá thân thiết với một nam nhân nào cả. Nếu có thì chỉ là mấy người làm công ăn lương ở các xưởng gỗ cô theo phụ mà thôi
- Nếu là tiểu thư Thiên Bình thì tôi không dám, nếu không có kẻ nổi điên lên mất
Nói xong anh lại đảo mắt về phía người con trai đứng khoanh tay dựa vào xe ngựa đang lườm đến rách con mắt luôn vậy. Thiên Bình cô cũng không có nhạy cảm gì, coi nó như một câu nói đùa lại mà thôi
Song Ngư anh hôm nay lại cứ là lạ, im ỉm hơn mọi ngày, nếu như mọi ngày thì anh đã oang oảng cái miệng khắp xóm làng rồi. Thiên Bình chăm chú nhìn anh, rồi chợt nhớ lại chuyện lần trước, cô mới nhanh chóng đổi chủ đề
- Hai người ăn sáng chưa, tôi mời nhé
Cô mời lơi hai con người này thôi nhưng phản ứng đầu tiên chính là Song Ngư anh nhăn mặt lại khó chịu. Anh nghĩ có lẽ nào cô này bị điên thật sao
- Điên... À Cô có bị làm sao không đấy. Hiện tại cũng đã hơn mười giờ rồi...
- A Bạch Dương
Lời nói của Song Ngư anh bị chặn giữa chừng, Thiên Bình vẫy vẫy tay với một người nam nhân đang sải bước về phía bọn họ. Song Ngư trông có vẻ không vui, nhưng lại không phản ứng gì cả. Thiên Yết trông hơi giật mình ngượng ngùng nói lại với cô
- Nhị Hoàng Tử mà tiểu thư cô lại gọi trống không tên như thế sao, thật là gan lớn
Bóng dáng đó không ai khác chính là Bạch Dương rồi. Anh giở phần nón áo ra để lộ mái tóc đỏ rực của mình ra, cười chào hỏi. Gương mặt anh trông có vẻ hơi lo lắng, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của ai kia. Nhìn thấy nơi đây có vẻ náo nhiệt rồi còn có sự xuất hiện của hai người bạn của mình nữa, gương mặt anh trông lo lắng lại lo lắng hơn. Cứ như bản thân đang sắp làm chuyện gì có lỗi với tất cả bọn họ vậy
Đối với bọn họ thì Song Tử chẳng phải máu mủ ruột rà gì, nhưng nếu như anh trực tiếp động vào cô hay đứa con của cô thì anh không chắc bọn họ sẽ làm gì anh. Tốt nhất là nên im lặng mọi chuyện trước khi tồi tệ hơn. Người anh thật sự chỉ tin tưởng mà có thể đưa ra cách giải quyết cũng như có thể trực tiếp đối đầu chính là người hầu cận được giao trọng trách bảo vệ hai mẹ con Song Tử mà thôi
- Thiên Bình, Nhân Mã không có ở nhà sao
- Nhân Mã có việc phải về quê rồi, tầm năm sáu ngày gì nữa mới về tới Vương Đô. Ôi trời con bé này đào hoa lắm thế, sáng giờ có đến tận ba người hỏi rồi đấy. Toàn là thứ dữ không luôn ấy, nào là dược sĩ, rồi Nhị Hoàng Tử rồi là một tên vô công rỗi nghề
Vừa nói, Thiên Bình làm vẻ mặt mệt mỏi, đưa ngón tay lên đếm, thì cũng chỉ có ba ngón tay thôi, đếm đến người cuối cùng lại để ngón út mà trêu chọc
- Gì gì gì chứ tiểu thư, ai mà vô công rỗi nghề chứ
- Xin lỗi tôi nói nhầm nhé, Ngài thợ săn hết thời
Song Ngư anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó, rồi lại nhận ra, bước đến bên chỗ Thiên Yết mà vỗ vai anh
- Chị Kim Ngưu từ sáng đã nhờ cậu việc gì sao. Giờ này còn đứng ở đây
- Đúng rồi, tôi còn phải mang một số đồ cho bà chằn đó, nếu không chết chắc
Khựng lại vài giây rồi suy nghĩ. Gì chứ gì chứ, ý là muốn đuổi khéo anh chứ gì nữa, anh đây mà thèm ở lại làm bóng đèn cho hai người sao. Thiên Yết nghĩ thế thôi, mặt ngoài vẫn thân thiện mỉm cười vẫy tay chào hai người họ
- Bà chằn sao, chắc chị Kim Ngưu sẽ vui lắm nếu như cậu đặt biệt danh như thế trước mặt chị ta đó
- Cậu trở thành tên mách lẻo từ khi nào rồi chứ, thôi tôi không ở lại cản trở hai người đâu
Dứt lời thì Thiên Yết cũng nhanh chóng phóng đi mất, để lại ba người họ. Từ nãy đến giờ thái độ của Bạch Dương vô cùng kì lạ, anh cứ nhìn xung quanh như đang trông chừng một ai vậy. Thiên Yết rời đi thì cậu cũng nhanh chóng chào hai người còn lại rồi cũng đi mất
Dưới con mắt của Bạch Dương, anh linh tính người của cha anh đã được theo lệnh đến theo dõi anh. Có lẽ đã đi theo từ lúc anh rời khỏi cung rồi, người này anh chưa nhìn thấy mặt bao giờ nhưng linh tính mách bảo anh ta không tầm thường một chút nào
Đúng thật là từ trước cho đến bây giờ ông ta chưa bao giờ tin tưởng thấy đứa con trai này
----
Kim Ngưu ngả lưng ra sau chiếc ghế của mình, thở dài chán nản khi nhớ lại từng câu nói hôm qua của Hoàng Đế, cứ như đang mập mờ ám chỉ điều gì đó làm cô cứ phải trằn trọc suy nghĩ. Hoàng Đế trông có vẻ mêth mỏi và hằn học khi nhắc về Sư Tử, nếu như phong thái bình thường thì ông ta nên khen ngợi tới tấp cơ chứ. Đằng này lại vô cùng quan tâm đến việc cô sẽ trở thành một đứa con dâu và hôn lễ phải được tiến hành nhanh chóng. Không lẽ Đại Hoàng Tử đã nói cho ông ta về việc mình có một đứa con riêng rồi hay sao
Không thể nào. Anh ta vốn dĩ trông rất lo lắng nếu như ta tiếc lộ chuyện này cho bất cứ ai, vì thế bản thân cô đã căn dặn rất kĩ hầu cận tin tưởng nhất của mình là Uẩn. Bởi vì cậu đã theo chân cô hơn mười năm rồi nên cô vẫn yên tâm, có lẽ người nhà so với kẻ hầu hạ thì Uẩn vẫn là người cô rất mực tin tưởng
- Tiểu thư, ở phòng giam, nguy lắm rồi. Có kẻ đã phóng hoả phòng giam
Một người hầu mặt tàn nhan vội chạy vào bẩm báo với cô, cô ta run lẩy bẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy. Cả người đổ rạp trên sàn như hết sức, còn mếu máo nói, cố gắng nói thật rõ cho cô nghe. Vừa nói xong cả người cô như có một lực thúc đẩy cô nhanh chóng đứng dậy mà chạy ra khỏi phòng, về phía nhà giam
Là kẻ nào, kẻ nào đã đốt nhà giam cơ chứ
Xử Nữ, anh vẫn còn ở trong đó. Cầu mong anh đừng bị làm sao, nếu không cô sẽ không cam lòng mất
Uẩn ở phía cửa sổ cũng đã nhanh chóng theo cô đi đến nhà giam, vừa bước tới lối vào, khói lửa đã bốc lên nghi ngút, người nối người đứng cạnh nhau mà cầm xô nhưng không một ai vung tay dập đám cháy cả. Mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ vừa e ngại vừa lo sợ
Kim Ngưu cô bước tới trông thấy, phòng giam đã đỏ rực màu lửa, cô gằn giọng
- Còn không mau dập lửa, các ngươi thật sự chán sống rồi đấy à. Người ở bên trong, là người của ta, hắn ta mà có một vết bỏng nào thì tất cả các ngươi đều phải chết đấy
Tất cả người nghe cô quát tháo lên thì giật mình cúi đầu xuống, không ai dám ngẩng mặt lên mà trả lời
- Đứa nô lệ đó, con còn muốn giữ để làm gì chứ
Giọng nói ồn ồn khó lẫn lộn này mang cho cô một cảm giác vô cùng sợ hãi, từ trong bước ra, hình bóng cao lớn uy nghiêm lộ vẻ bình thản đó. Minh Du
- Cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top