Chương 45

- Con cũng phải thông cảm cho cô chứ, tiền nhà hai tháng rồi vẫn chưa trả, cô phải để lại cho người khác thuê để cô trang trải cuộc sống qua ngày nữa

- Bản thảo em gửi lần trước bên chị đã xem xét qua rồi, vẫn chưa đủ điều kiện để bọn chị phê duyệt, em thông cảm nhé

Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này, lại ăn tận hai cái điềm xui vào một ngày. Cô gái đẩy nhẹ mắt kính của mình lên, kéo đống vali đã được xếp gọn lại đi trên một vỉa hè, thở dài một cái, hiện tại trời cũng đã âm u đến sắp mưa rồi, nếu như mà không tìm được chỗ ở mới thì chắc chắn cô sẽ phải ngủ ngoài công viên mất

Đã hai năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, cầm lấy tấm bằng nhưng xin vào làm chỗ nào cũng khó khăn, nơi nào cũng cần có kinh nghiệm làm việc hai năm hoặc ba bốn năm mới có thể nhận, một sinh viên mới ra trường như cô lại chỉ có thể chống chọi qua ngày bằng những công việc dịch vụ tiện lợi qua ngày mà thôi, sống ở một căn phòng trọ giá rẻ vừa mới bị đuổi

Bản thảo cho một câu chuyện mới của cô đã hoàn thành cũng chính là tâm huyết của cô đã bị từ chối một cách phũ phàng như thế đấy, hiện tại không biết đi đâu về đâu, cô ngồi ở một băng ghế đá ở công viên mà ngẫm nghĩ

- Giá như được chọn một cuộc sống mới nhỉ, mình cũng viết tiểu thuyết này, giá như được xuyên không vào câu chuyện của riêng mình. Để coi, xuyên vào nữ chính, làm công chúa, rồi gặp nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên

Vừa lẩm bầm một mình, Cự Giải lại tủm tỉm cười một mình như dở người, đúng là một kẻ mơ mộng cả ngày. Cô tự nghĩ mình rồi lại thở dài, dù gì cũng là điều cô tự tưởng tượng thôi mà, làm gì có ai ép mình phải sống một cuộc sống quá áp lực chứ

Loạt xoạt

Ở phía bụi rậm có thứ gì đó bên trong làm nó phải lung lay, cất lại tập bản thảo mới còn dang dở của mình vào túi xách, hướng mắt về phía bụi cỏ có vẻ e dè, rốt cục là có ai đang nghe lén cô tự lẩm bẩm một mình sao. Nghĩ như thế nhưng trong bụi cây nhỏ thế này, làm gì có một ai có thể chui trốn trong đó, chắc lại là một con chó con mèo đang đi vệ sinh bậy trong đó thôi

Cự Giải cô không phải là người tò mò, nhìn một lúc thôi thì cảm thấy chán mà quay người xách túi kéo đồ đi

- Á...

Một lực kéo thật là mạnh kéo phần vali của cô đứng lại, không có thứ gì mắc vào bánh xe cả nhưng lại không thể kéo nhích đi một bước nào cả. Cô hơi khó hiểu quay đầu lại nhìn, kiểm tra bánh xe của mình lại thì một lực khác kéo hết cả bản thân cô vào bên trong bụi rậm còn đang rung chuyển đó. Trong lúc hoảng loạn la hét, cô trông thấy gương mặt của một người con trai mái tóc vàng che kín cả mặt đang ra sức nắm lấy chân cô

- Đừng đi, cô phải giúp tôi

- Á, tên biến thái che mắt, bỏ ta ra

Mặc cho cô la hét đến cỡ nào, anh ta cứ dùng hết sức bình sinh mà kéo cô chui tọt vào trong bụi rậm

Không biết bằng cách nào mà hiện tại cô đang trong một tình trạng không biết diễn tả như thế nào. Bên trong một bụi cỏ dại lại mà một lỗ không gian nào đó mang cô đi. Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đã biến mất khỏi công viên từ lúc nào rồi, nơi hiện tại không thể xác định được cái gì cả vì hoàn toàn chỉ có một màu trắng

Nơi này sáng chói chỉ thấy một mảng trắng, đã như thế mà chân cô đi mà không thể chạm xuống đâu cả, cảm giác đang lơ lửng, đang bay sao

Không là đang rơi

Cô cảm thấy tóc mình cứ bay phấp phới trên cao. Cả người như đang bị hút xuống vậy

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, đang mơ sao. Aaaaa chết tiệt

---

- Công chúa, người tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào

Đôi mắt cô mở hờ hững nhìn, trước mặt chính là gương mặt vừa thân quen, vừa xa lạ của một nam nhân, mái tóc anh ta có màu nâu đậm, dài và được cột thành một đuôi tóc ở phía sau gáy, nhìn cứ như những pháp sư đẹp trai mà cô đã từng đọc qua truyện tranh vậy

Tình cảnh bây giờ là thực tại, không phải là ước mơ bấy lâu nay. Cô đang nằm gối đùi lên anh

Do bản thân đang mơ mơ hồ hồ vì vừa tỉnh dậy mà nhớ ra bản thân đang trong tình trạng như thế nào, Cự Giải cô bật dậy một cái thật dứt khoát, cú đầu thẳng vào mũi người nam nhân kia làm hắn phải tránh vội

- Ta đang làm gì thế

- Công chúa, người không nhớ sau, khi nãy bọn côn đồ kia đã chặn đường về và cướp đoạt tài sản của người, một tên đánh người bất tỉnh, lúc đó tôi không kịp trở tay

Bảo Bình anh lấy chiếc khăn tay lau đi lau lại phần mũi của mình bị tổn thương không nhẹ, rồi anh chỉnh lại cặp kính trên mắt, nhẹ nhàng nói, có chút từ tốn nhưng cũng có chút khó hiểu

Phải rồi nhỉ, khi nãy có một chút xô xát với đám côn đồ đòi chặn đường cướp lấy tư trang của cô, trong lúc chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì cô lại ăn một cú rồi lại đầu óc quay cuồng, không biết trời trăng mây gió gì, chỉ là trong phút chốc ngủ mê thì lại nhớ được nguyên nhân mình đến được nơi đây. Đúng là kí ức của hai linh hồn đang đan xen lẫn lộn nhau liên tục, không biết cách nào để sắp xếp lại ra sao.

- Ta nhớ rồi, bọn chúng, một mình ngài xử lý hết bọn chúng sao

- Rất tiếc để người thất vọng, lúc đó đã có một đám người dân đi ngang qua và phụ giúp một tay, tôi không thể nào xử lý hết được bọn chúng

Bảo Bình anh nói, cũng xem xét lại cánh tay của cô xem có để lại một vết thương nào không rồi cũng nhanh chóng đứng dậy

- Cũng đến lúc phải trở về Cung Điện rồi, người nhớ không

- Ta nhớ

Cự Giải cô có hơi mơ hồ tại sao một phần kí ức ở lúc trước của cô nhân vật chính ở tiểu thuyết này lại bất ngờ xuất hiện lúc này, ngay vừa khi cô vừa tỉnh lại khi nhớ lại chuyện ở kí ức nguyên bản của mình ở thực tại. Hai luồng kí ức đó đan vào nhau một cách rối rắm

Cô nhìn thấy được bản thân mình nằm trên một giường ngủ rộng lớn với bộ váy ngủ trắng đẫm máu. Là mình vẫn còn sống, thoi thóp, nhưng không thể làm được gì cả, sống mà như chết

Nếu như Cự Giải cô là tác giả chính của bộ truyện này thì kết cục của cô công chúa phải là một cái kết hạnh phúc, sau một chuỗi đau thương, kết hôn với bá tước nước láng giềng, bị hành hạ, ruồng bỏ, chứng kiến chồng mình đem về một hai tì thiếp mà không thể làm được gì, cuối cùng bị giam lỏng ở một vườn riêng giấu kín vì cô bị phát điên, sau này mới có thể gặp được nam chính và họ cứu rỗi nhau

Nhưng sự thật chết tiệt chính là đó là cốt truyện cô tự tưởng tượng trong đầu mà thôi, cô còn chưa ghi lên giấy hay soạn một trang bản thảo nào cả. Cái con người làm việc lưng chừng này, ta ghét mi quá đi

- Công chúa, người không khoẻ sao

Anh chàng này từ lúc bắt đầu đi đến khi quay lại đều thấy cô rơi vào vẻ trầm mặc, rồi đến tự dằn vặt, rồi lại tự gõ đầu mình đến muốn chết đi làm anh không khỏi khó hiểu. Bảo Bình hơi cười rồi lại ngưng, quay lại vẻ xa cách nhau, chuyện lúc nãy sẽ rất phiền phức nếu như cô nhớ lại được

---

- Hôm nay thật vui, như có cảm giác vừa ra khỏi tù giam lỏng vậy. Suốt những ngày tháng cứ chui ở góc phòng làm ta muốn trầm cảm đi mất

Cự Giải vươn vai một cách tùy tiện, đúng thật là từ lúc cô đến với thế giới này, ngày ngày đều chỉ được di chuyển qua lại ở cung riêng mình mà thôi, bởi vì giới hạn của một đứa con riêng chỉ được như thế. Nhắc lại mới nhớ hình như cô chẳng nhận được một kí ức nào về người cha, cũng như về người hiện tại đang trị vì vương quốc này

Chắc có lẽ là người cha kia lại có phần giống với nhân vật nữ phản diện nhà Tiên Hoàng, vốn dĩ sinh ra không có sự công nhận, người cha chỉ có trách nhiệm nuôi và chu cấp cho một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia mà thôi

Cảm giác hơi rùng mình nhẹ khi nhắc về người trị vì Vương Quốc

Bảo Bình anh đi đâu mà lâu thế nhỉ. Cô đung đưa chân mình nhìn ngó xung quanh, người người cũng thưa dần đi, chỉ còn lại một số người dọn dẹp lại cho ngày mai, tiếng cười nói cũng chẳng còn nữa, vị trí của cô cũng cách khá xa, chìm trong không gian yên ắng hoàn toàn

Chân cô ngồi lâu nên khó chịu, đứng dậy mà muốn tự mình đi lòng vòng một tý, dự định rằng là sẽ không đi xa đâu nhưng mà có một cuộc trò chuyện đã lọt vào tai cô

Vốn bản thân không có tính tò mò bậy bạ nên cô cũng quay đầu bỏ đi

- Con nhỏ câm đó, lần trước đã đánh đại ca đến gãy cả xương, hắn ta bó cả tuần nay mới có thể di chuyển được

Nhưng nghe đến người bị khiếm khuyết giọng nói, bất giác cô lại nhớ đến người con gái có sức mạnh kì lạ đã cứu cô ngay từ lần cô tới thế giới này luôn ấy. Khiếm khuyết thì có nhiều người nhưng cái thứ sức mạnh đó vốn dĩ không phải thiếu nữ nào có thể làm được

- Mày là đứa mới tham gia vụ này, không biết được vụ trước thất bại đến cỡ nào, hơn năm mươi tên to gấp đôi mày bị hai thằng và một ông già xử lí gọn gàng luôn đấy, còn đại ca thì bị chấn thương vùng lưng, tay thì bị súng bắn trúng, cũng may mà chạy thoát được

- Nhưng mà như thế không phải đại ca là một tên không đánh lại một đứa con gái sao, các anh có nói nhầm cái gì không chứ

Tên nhỏ con kia cười khà khà khi nghe được lời của một tên khác, có vẻ như hắn thấy nhục mặt cho tên được gọi là đại ca mà lại bị một đứa con gái đánh cho ra bã thế này

Nhìn qua từ một khe lỗ nhỏ ở phía tấm ván bị bung ra, Cự Giải cô chỉ thấy hai ba tên ngồi trò chuyện với nhau trong một căn nhà trống làm bằng gỗ, lót bằng rơm có một đống lửa được chụm lại làm ấm không gian xung quanh mà thôi, một nơi thùng chất thùng thành đống

Hai tên to con nghe một tên kia cười khà khà mà cứng người không thể nói được gì cả, mặt tên nào tên nấy cũng xanh tái như vừa thấy ma vậy. Rồi đột nhiên tiếng la thất thanh vang lên làm cho cô giật mình, tên vừa cười khi nãy bị hai tên kia che kín miệng lại để giảm bớt tiếng ồn

Căng đôi mắt của mình mà nhìn, cô không hề thấy hai tên kia làm việc gì, chỉ đơn giản lấy tay che miệng thôi, việc gì mà khiến hắn đau đớn đến mức phải la toáng lên như thế chứ

- Gì đây, một cô gái đi lạc sao

Giật mình, Cự Giải quay ra sau lưng, trước mặt cô là bốn năm tên thân hình to con, thô kệch đang xếp vòng quanh cô như bao vây, mặt hắn có vẻ không vui vẻ gì, nghe thấy giọng thất thanh từ bên trong căn nhà thì lại nở nụ cười

- Một đứa thích tò mò sao









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top