Chương 42
- Cảm ơn ngươi
Bàn tay anh chạm vào một mảnh áo choàng nâu được xếp gọn gàng trên tay người hộ vệ, hài lòng cầm lấy và khoác lên người mình, che đi những sự hào nhoáng của một người hoàng gia, mái tóc đỏ rực và có phần bù xù dày cộm như lông bờm của sư tử được giấu dưới lớp mũ áo phủ trên đầu
Một phần đó trong anh cũng đoán trước được sẽ gặp lại cô, Song Tử. Nhưng từ khi mắt chạm mắt, anh vẫn không thể nào rời khỏi bóng dáng yếu ớt kia đã rời khỏi quảng trường rộng lớn, giấu mình ở phía sau cánh gà, đôi vai nhỏ bé kia run lên vài giây, thật muốn được tới bên cô mà ôm cô vào lòng
Lúc anh ngồi ở bên cạnh Kim Ngưu, không tự chủ được mà cứ nhìn sang về nơi cô đang đứng trông ra, rồi thấy cô quay đi, cảm giác thật khó tả
Bàn chân anh bước thật nhanh, tách khỏi nơi huyên náo này, anh muốn một chút yên tĩnh, hít thở gió trời vào ban đêm. Vương Đô là một điểm vô cùng sầm uất, nơi phát triển thương mại nhất nên cũng coi rằng nơi đây đời sống nhân dân khá ổn, anh không phải lo nghĩ nhiều về nơi này, tập trung cho những vùng nghèo nàn khác
Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, chút hơi lạnh vào ban đêm dưới bóng tối càng thêm lạnh lẽo, anh đưa tay lên che đi mũi mình để tránh gió lạnh ùa vào, nhưng bất giác xoa nhẹ đi, hình như cái thứ chất độc lần trước làm cho sức đề kháng anh yếu hơn. Một cơn gió nhẹ ùa qua cũng làm cho anh cảm thấy lạnh, lạnh từ da thịt cho đến bên trong
Mùi hương lài nhẹ nhàng hoà theo gió thoảng qua mũi anh, nó nhẹ đến mức chỉ còn một chút dư vị còn sót lại, còn lại chỉ là cơn gió lạnh mà thôi. Anh đang trông chờ một điều gì sẽ xảy ra sao, anh đúng là một kẻ không tự trọng. Đã từ bỏ rồi còn muốn níu kéo lại, nếu như anh là Song Tử, anh sẽ không bao giờ chấp nhận những suy nghĩ của mình lúc này
Lại là một mùi hương quen thuộc ấy, từ lúc cầm lấy bàn tay nhỏ bé, ôm cô vào lòng thì anh đã ghi nhớ thật kỹ mùi hương trên cô, như không bao giờ muốn nó trôi vào quên lãng. Đôi mắt Sư Tử mở to, trông chờ một điều gì đó sắp xảy ra, bất giác lại hướng mắt lên về phía một bóng cây to trước mắt mình, gió thổi làm cho những tán cây kêu nhè nhẹ, vùng vẫy và níu bám nhau trên cây để không rơi xuống mặt đất
Một khoảng không vô định, không có hình bóng của một thiên sứ với đôi mắt biết cười xanh thẵm màu bầu trời nào nữa cả
Tay anh đưa lên che đi đôi mắt của mình, miệng lại gượng gạo một nụ cười, cứ như anh không tin vào những gì mình đã đoán trước được vậy. Thà rằng anh chưa bao giờ hy vọng được gặp lại cô như thế để rồi lại tự cảm thấy hụt hẫng cho bản thân mình. Lưng anh dựa vào thân cây, hai tay đã khoanh lại để tự giữ ấm cho cơ thể, hình như anh không thể không nghĩ về hình bóng của cô được
- Cảm ơn em ngỏ lời, một mình chị có thể tự về được, cũng cách vài bước chân thôi. Tạm biệt mọi người
Song Tử kéo ghế bước ra sau một bữa ăn nhỏ do người chủ tổ chức đãi các người vũ công một bữa tưng bừng, trời cũng đã sập tối rồi, chút sức lực còn sót lại cũng còn phải đi về nhà sớm, cô từ chối việc ở lại dùng bữa mà trở về nhà
Những người nam cùng chung lại hơi tiếc nuối và muốn đưa cô về. Song Tử tuy có phần thu hút người khác giới nhưng bản thân cô thật sự không muốn vướng bận một ai hết, cô khéo léo từ chối rồi cũng nhanh chân đi về. Trên tay cô còn cầm một túi bánh được một người em gái trong đội gửi, vui vẻ với số tiền sau buổi hôm nay, cũng là đủ để làm lộ phí trở về Ren Mây
Bản thân Song Tử muốn tới đây vì anh, nhưng lại một lần nữa vì anh mà lại trở về quê hương của mình. Đó là nơi tốt đẹp nhất mà cô muốn dành tất cả sự yêu thương cho Cúc Giai
Cô tự nghĩ rằng tại sao bản thân lại giống như mẹ của mình như vậy, một tay nuôi một đứa trẻ đến khi lớn lên mà không có sự xuất hiện của một người đàn ông nào cả, lớn lên với tất cả sự yêu thương từ mẹ, Song Tử chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi vì không gặp được cha. Mẹ cô luôn làm những điều tốt nhất với cô, có thể thay thế cho một người cha chưa bao giờ thấy mặt nữa. Vì thế cho đến bây giờ, việc nuôi nấng Cúc Giai, cô luôn muốn bản thân mình luôn phải dành những điều tốt đẹp nhất cho con, như cách mẹ cô đã dạy cô vậy
Đứng trước một cái cây to lớn ở cạnh tường thành, tay cô chạm lên nó, cảm giác sần sùi nhưng vô cùng quen thuộc này. Song Tử giương mắt lên phía cành cây cao trên đỉnh đầu cô, chỉ thấy thấp thoáng qua từng kẽ lá chính là mặt trăng ẩn hiện, những chiếc lá đang nhảy múa dưới ánh trăng như cũng đang hoà vào không khí vui nhộn của lễ hội vậy. Đến cả thực vật còn biết vui vẻ hát mừng mà hôm nay cô lại không thể cảm thấy được gì, chỉ toàn là một đống những câu hỏi, tủi thân và một chút buồn chán tẻ nhạt
Một hơi ấm truyền qua bàn tay cô đặt trên thân cây, bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy tay cô một cách dễ dàng, mùi hương đặc trưng của anh làm cô cảm thấy thân thuộc nhưng cũng thật xa cách. Anh phía sau cô, không nói lời nào
Bàn tay cô hơi giật mình nhưng cũng không rụt ra được, anh đứng cũng khá gần cô, có thể cảm nhận được hơi thở của anh đều đặn. Môi Song Tử hơi mím lại, cô đang sợ hãi, cô đang thật sự sợ hãi cái gì
Cô sợ bản thân lại vì anh mà gục ngã, vì anh mà không thể buông bỏ được, cứ như thế thì mãi mãi anh không thể nào có được ước mơ bấy lâu nay của anh. Một kẻ như cô, thì lấy tư cách gì có thể tự tin đứng trước hàng ngàn người dân, hàng ngàn quý tộc danh giá mà nói rằng mình chính là người anh yêu cơ chứ
- Đại Hoàng Tử, mong người hãy giữ khoảng cách
Giọng nói Song Tử có chút run rẩy, nhưng cũng cố gắng nói tròn vành rõ chữ từng câu để người phía sau cô có thể nghe thấy
Mắt Sư Tử anh chỉ chăm chăm nhìn từ phía sau cô, tay anh vẫn đặt lên bàn tay nhỏ bé ấy để truyền hơi ấm, mặc dù tay anh vẫn còn đang rất lạnh, một người như anh bây giờ lại vô cùng tĩnh mịch trước người con gái này. Sư Tử vẫn đứng, câu nói của cô như một vách ngăn lớn dựng giữa hai người vậy
Khốn khiếp
- Đại Hoàng Tử, tôi xin phép được trở về nhà, không dám cản đường người
Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử là cái quái gì chứ. Bản thân anh không hề muốn nghe những lời này thốt ra từ miệng cô, thật lạnh lẽo, thật cứng nhắc, thật xa cách. Song Tử vẫn luôn gọi anh là Mèo Bự từ đó cho đến khi anh rời khỏi Ren Mây cơ mà, anh chưa bao giờ quên được những lời nói của cô, vậy trước mắt anh đây chỉ còn là câu Đại Hoàng Tử
Song Tử không thấy anh nói gì, bàn tay vẫn đặt trên tay cô nhưng có phần lỏng lẻo hơn, cô tự kéo tay ra khỏi và tách khỏi tầm nhìn của anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy gấu váy của mình mà bước đi
Nếu như có cơ hội, anh sẽ không bao giờ buông tay em
- Song Tử
Khoảng khắc cô quay đi là anh cũng hoàn tỉnh mà nhanh tay chộp lấy cánh tay của Song Tử, phản ứng của cô vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã vội kéo cô ôm vào lòng, vòng tay rộng lớn bao trọn lấy thân hình của cô
Một vòng tay hết sức ấm áp, Song Tử sẽ chìm vào nơi này mất, cô đẩy mình ra khỏi anh, không thể nào thoát ra được, miệng cô không ngừng trách mắng anh từng câu, từng lời. Sư Tử càng lúc càng ôm cô thật chặt, cứ như bản thân lại sẽ đánh mất cô một lần nữa, anh không có đủ can đảm đối diện như thế
- Dừng. Dừng lại đi. Đại hoàng tử, Người làm đau tôi đấy
Cô càng vùng vẫy, anh càng ôm lấy cô, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh phản kháng cũng chỉ như con muỗi, anh không nói được câu nào, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không dám đối diện với sự thật rằng chính tay anh đã rũ bỏ đi tình yêu của cô, vậy anh giờ đây chính là làm gì cơ chứ
- Người hãy nên giữ thể diện cho mình và cho nữ chúa Tiên Hoàng, đừng để những người khác phải đồn thổi những điều không hay. Tiểu thư đã phải chịu quá nhiều lời gièm pha vô tội vạ, Đại Hoàng Tử người cũng đừng nên gây khó dễ cho cô ấy. Tôi với Người đã không còn sợi dây liên kết nào nữa rồi, mong người hãy hiểu cho, làm ơn hãy bỏ tôi ra
- Tại sao chứ. Em là một kẻ ngốc sao. Bản thân em không cảm thấy thiệt thòi khi bị anh đối xử như thế sao. Tại sao em không căm phẫn anh, tại sao em không căm phẫn Kim Ngưu, tại sao em lại cứ im lặng mà chịu đựng một mình như vậy. Tại sao lại muốn nói đỡ cho cô ta, còn em thì sao, ai sẽ nói đỡ cho em, ai sẽ bên cạnh em, ai sẽ chở che cho em cơ chứ. Em cứ trông chờ mong anh sống vui vẻ hạnh phúc, vậy em thì sao. Em cứ luôn âm thầm cầu chúc cho anh, vậy còn em thì sao. Cớ sao lại cứ ôm lấy hết những thiệt thòi về mình như vậy chứ, em phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ. Em phải yêu bản thân mình, em phải căm ghét anh, em phải muốn trả thù anh, muốn lật đổ tất cả những gì anh gây dựng nên để rồi em phải hả hê trước anh, cười vào mặt anh. Tại sao em không làm như vậy ?
- Đại Hoàng Tử, người hãy thả tôi ra
- Em trả lời đi, Song Tử, nhìn vào mắt anh, em hãy nhìn vào mắt anh mà nói đi. Em phải giận dữ mắng chửi anh, em thù ghét, em nguyền rủa anh đi, tại sao em không làm bất cứ gì vậy
Tay anh ôm lấy mặt của Song Tử, trán hai người đã chạm với nhau, nhưng mắt của Song Tử cô lại quá hèn nhát để có thể nhìn trực diện anh, cô vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn này trong vô vọng, một Song Tử không nói bất cứ lời nào cả, chỉ im lặng mà vùng vậy, không khóc cũng không gào thét
Một lực kéo mạnh từ phía sau làm cho tay anh tuột khỏi cô, một bóng dáng lướt qua cúi gầm mặt đứng giữa hai người, khuôn mặt không chút biến sắc, cô liếc nhìn người con trai ấy dần mất bình tĩnh. Một hộ vệ của Sư Tử ẩn thân bên cạnh gần đó cũng xông vào đứng trước Sư Tử, lưỡi kiếm dài đã hướng thẳng về phía cô nàng đó, chỉ cần một chút động tĩnh nữa thôi thì người này không thể đảm bảo trước được chuyện gì
- N...Nhân Mã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top