Chương 41
Một mình bóng dáng Kim Ngưu ngồi giữa một khán đài lớn như thế, xung quanh chỉ toàn là những người có đôi có cặp nắm tay nhau nhảy múa dưới nền nhạc này, trong lòng có chút tủi thân nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi vị trí của mình. Tất cả những người cảm thấy khó hiểu cho cô nhưng vẫn không dám xì xầm mà bàn tán, họ biết họ sẽ không giữ được cái đầu nếu như họ mạo phạm đến vị chúa nữ Trung Duyên này
Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt của Kim Ngưu như hiện lên một vẻ sầu mà không ai có thể hiểu được tâm tình nơi cô. Sắc mặt không có chút thay đổi nào cả nhưng hồn trí dường như đã bay đến tận nơi nào rồi, phải rồi, nơi này chính là nơi tốt nhất, nơi an toàn nhất cho Xử Nữ. Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần, không chừng mang anh đến đây lại có thể tránh được tai mắt của bọn hoàng gia đang lùng sục anh
Tiếng nhạc lại thay đổi, từ vị trí của Kim Ngưu, cô trông thấy một đôi nam nữ ở vị trí trung tâm của sàn nhảy duyên dáng bên nhau, người nữ đội một chiếc mũ vành che hết đi gương mặt, không thể nhìn thấy nhưng người nam lại có chút quen mắt. Bài nhạc này cô có phần không thích nghe nên tự ý rời vị trí một mình, người hầu cũng không dẫn theo người nào, chỉ có một hộ vệ âm thầm bảo vệ cô mà thôi
Lối phía sau lưng khán đài dẫn ra một đài phun nước khá lớn và ồn ào tiếng cười đùa của lũ trẻ vẫn còn mải mê với những thức ăn nóng hổi trên tay
- Uẩn ?
Kim Ngưu kéo lại phần áo khoác được hộ về của mình nhè nhẹ khoác lên vai mình, cũng đúng thôi, vì cô đã xuất hiện trước hàng ngàn người với tư cách khách mời mà lại tự ý đi dạo như thế chắc chắn gây không ít sự chú ý, cô hài lòng rồi mặc lại vào mình, kéo phần mũ áo che đi khuôn mặt của mình, dạo quanh một vòng Vương Đô
Từ lúc trở về đây cai quản, chỉ đến nơi này vào ban ngày để bàn việc xây dựng chứ thật sự chưa bao giờ chứng kiến một Vương Đô về đêm lại rực rỡ như thế này. Bỗng dưng những lời nói của Xử Nữ trước đây đã ập vào trong tâm trí của cô. Hắn nói tất cả những gì Tiên Hoàng gia có được ngày hôm nay chính là của Thế Du, chính là cô đã cướp đi tất cả của hắn, tất cả mọi thứ, của cải, tiền bạc, danh vọng, người thân và cả sự tự do cuối cùng cũng bị cô lấy đi mất
Không biết được từ lúc nào, những lời hắn mắng chửi cô đã không còn làm cô tổn thương nữa rồi. Cô chỉ thấy hiện tại chính là muốn cứu hắn, cứu cô khỏi gia tộc Tiên Hoàng này. Rồi sẽ có một ngày, người cha kia sẽ phát hiện ra Xử Nữ là ai, phát hiện ra cô đang là gì, lúc đó cả hai sẽ khó thoát khỏi nơi ngục tù đó. Có lẽ đối với anh, anh nghĩ anh là tù nhân duy nhất nhưng thực ra chúng ta chính là người cùng cảnh ngộ, chỉ là cô có một chút giá trị còn để cho hắn lợi dụng đến cuối cùng nên mới có thể tự do hành xử
---
Đúng thật là cái tình huống trớ trêu gì thế này
Vì mọi chuyện diễn ra khá nhanh chóng nên cô cũng không để ý lắm, cho đến khi Thiên Yết vừa cười vừa nói thì cô mới nhận ra bản thân đang trong tư thế rất kì cục. Tay nắm lấy cổ áo anh mà đè mạnh vô tường, cả người cô và anh chen chúc trong căn hẻm nhỏ nên đủ để anh người đứng nhưng cách chưa đến mười centimet, đã vậy chỉ cần ngước mặt lên là có thể gần như chạm vào mặt của tên kia luôn
- Tiểu thư thật là mạnh bạo, nếu có gì mà muốn gấp gáp đẩy nhanh tiến độ thì có thể nói trước với tôi mà, tôi luôn sẵn lòng
[ Thần kinh ]
Tay cô đẩy anh về phía ngoài trước mở đường cho cô đi, Nhân Mã ló đầu ra nhìn ngó xung quanh, mũ áo đã được kéo lên, thái độ hiện giờ có chút sợ hãi nhưng không muốn cho người nhởn nhơ kia để ý, giấu sắc mặt đi, cô quay người về phía bên trong hẻm luồng tìm một đường mới
Cái tên ranh mãnh kia vẫn lẽo đẽo theo cô, như một cái đuôi không thể nào cắt đứt vậy. Cô lườm anh mấy cái nhưng đáp trả lại vẫn là cái gương mặt phởn như thế kia. Thật không biết phải giải thích làm sao nữa
Điều cô lo ngại cuối cùng cũng sắp tới, việc Bảo Bình nhận ra sự hiện diện của mình tại đây, rồi anh âm mưu việc gì tiếp theo với hoàng đế tương lai, rồi hắn muốn làm gì với Ma Kết cơ chứ.
Tay cô bất giác chạm lên phần thanh quản im ắng không hề day động, mặc dù cô đang cố phát ra thành những tiếng. Thật là bực bội, bàn tay cô xiết chặt lại, cô bị mất giọng nói, thứ đáng giá nhất của cô lại bị đánh cắp mất bởi người đó.
Nghĩ tới thôi là cảm giác đau đớn năm xưa lại ùa về, cô vẫn còn nhớ rất rõ, như lửa nóng thiêu đốt đi dây thanh quản của mình, sống trong sự gièm pha của bộ tộc. Một cơn ác mộng dày vò cô suốt bao đêm, đã rất nhiều lần muốn chết quách đi cho rồi, thật sự, cô muốn biến mất khỏi thế gian này
Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp đặt lên đầu cô. Nhân Mã hướng đôi mắt lên, cái cảm giác nhẹ đó dần chuyển sang thành đầu cô bị đè nặng bởi cái tay của tên kia, hắn đang gác cái tay lên trên đầu cô sao. Hơi bất ngờ công thêm như bị trêu chọc làm cô thằng tay đẩy một cù chỏ vào bụng anh, lực tay vừa đủ để anh có thể tách khỏi cô
- Ôi đầu của cô mà tôi cứ tưởng chỗ để gác tay
[ Tên ôn dịch này, ta phải đấm gãy răng ngươi ]
Nhấp nhảy khẩu hình miệng mấy cái, tay cô đã xếp hình nắm đấm trước mặt. Thiên Yết tay để trong túi quần, anh nhanh chóng bước khỏi nơi hẻm chật hẹp này tìm cơ hội chạy trước, phóng qua khỏi người cô, dửng dưng đứng múa may trước mặt cô rồi đâm đầu bỏ chạy trước
- Để xem cô bắt được tôi không cái...
Không biết có phải trời độ cho cô nàng Nhân Mã hay không mà tên vừa trêu chọc cô bước được mấy bước đã đạp phải một cục đá nhô sần sùi trên nền đất mà ngã nhào về phía trước, một cú chụp ếch to đến mức nằm dài ra đất
Khung cảnh trước mặt diễn ra quá mượt mà đến mức làm cho Nhân Mã đang sắp điên tiết mà phải bụm miệng lại cười trước rồi mới tính sau. Anh còn nằm dài không thể đứng dậy được nữa chứ, khuôn mặt giận quá hoá thẹn kìa trông như một quả cà chua chín vậy. Mặc kệ cho anh im lặng lồm cồm bò dậy, cô ở đây ôm bụng cười một trận sảng khoái, mọi cơn tức giận như tan biến đi mất rồi. Cục đá giữa đường, làm tốt lắm
Thiên Yết hầm hầm bước về phía Nhân Mã, cô đưa tay quơ quơ ý bảo không cố ý cười anh như vậy đâu, rồi cũng phải ngưng cười, mặc dù khuôn mặt anh lúc này như tối đen lại vậy, đôi mày nhíu hết cả lại, quần áo còn dính một ít cát, cô đành phải giúp anh phủi phủi một ít trước mặt
- Cuối cùng cô cũng cười rồi, đừng lo lắng nữa
Tay cô hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn anh, anh lại cười với cô
Tên này rốt cục là đang nghĩ gì thế kia. Cô không thèm phủi nữa, quay đầu hướng khác đi, tốt nhất là không nên tiếp xúc với người này quá nhiều, là bản thân cô cảm thấy nên cảnh giác phần nhiều hơn. Anh ta là ai, có thể biết được cô đang nghĩ gì sao. Một kẻ đang muốn tìm hiểu gì về sức mạnh của Dã Thú hay chỉ là một tên bình thường biết để ý
Một chút hoài nghi được hiện lên nhưng khoảng cách giẵu hai người lại có một tý gì đó như gần lại hơn rồi. Không biết có phải do buổi đi chơi hôm nay nên tâm trạng Nhân Mã khá tốt hay không nhỉ ?
---
Đôi mắt của anh lại bắt đầu ứa ra những giọt nước long lanh và trong vắt, nóng hổi lăn dài trên má, cắn chặt lại bờ môi mỏng của mình đến mức muốn rướm máu. Bàn tay anh run đến mức không có thứ gì có thể làm dịu bớt đi được, anh đang sợ hãi, anh đang tức giận hay chỉ đơn giản là anh đang cảm thấy tủi thân
Thế giới bên trong anh bây giờ chỉ còn một lối đi duy nhất do cha đã vẽ nên mà thôi, một con đường dễ dàng, thẳng tắp không có một vật cản trở nào trên đường cả. Tất cả mọi thứ dường như anh đều phải lệ thuộc vào người đó. Cái cảm giác đó thật là tệ hại, anh không muốn nó tiếp diễn như thế đâu
- Tại sao anh lại khóc
Giọng nói làm anh bật mình ngồi dậy khỏi bãi cỏ rộng lớn mênh mông, không có một bóng người nào quanh đây, giọng nói đó êm dịu, vang vọng như thế, chẳng lẽ lại là của Thần Thánh đang muốn giúp đỡ anh sao
Hai tay của anh chắp lại, nhắm nghiền đôi mắt hướng lên trời
- Người là thần đúng không ạ
Cốp
Đầu anh bị một vật nhỏ rơi vào đầu, nhưng vì đang trong tư thế khẩn cầu nên không thèm quan tâm, cho đến khi lần hai, lần ba liên tục bị vật nhỏ rơi trúng vào đầu làm anh bực bội mà ngó nghiêng xung quanh, nhìn lên trên cái cây cổ thụ bên cạnh anh, tàn lá um tùm che rợp cả một vùng nhưng chỉ có mỗi anh ở nơi đây coi như nơi này chính là lãnh thổ riêng của anh.
Trên tán cây, anh thấy được đôi chân trắng nõn và trông hơi ốm yếu, thấy được phần xương như lộ ra vậy, hai chân đung đưa trên cây, mái tóc xoăn lọn dài đến lưng tung bay theo gió, cô bé giương cặp mắt như bầu trời mùa thu nhìn lấy anh, như một thứ hút anh vào sâu cặp mắt đó, anh như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trước mắt mình, cô như một Thiên Sứ giáng trần đang mắc kẹt trên cây vậy
Đứa trẻ ngồi trên cây thành công thu hút được sự chú ý của anh bằng những quả hạt dẻ mà cô nhặt được. Khuôn mặt anh ngước lên, trông hơi sụt sịt nước mắt nước mũi nhưng từng đường nét trên gương mặt đều và đẹp như một mĩ nam vậy, có lẽ đây chính là lần đầu cô trông thấy người nam nhân đẹp trai thế này, khác xa với những đứa cùng làng
- Anh đẹp trai thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top