Chương 40
- Nhân Mã, cao như thế là được rồi đấy
Tiếng kêu vang vọng từ mặt đất vang lên, cô gái đứng trên này đã căng dây lại cho cái bảng hiệu quán ăn. Cô cười rồi bước xuống khỏi mái nhà, đứng trước cửa hiệu nhỏ hài lòng ngắm nhìn, Cúc Giai đã đứng ngoan ngoãn đợi cô nãy giờ cũng chạy lại mà níu lấy cánh tay cô
- Chị Nhân Mã, em đói
Bà chủ ở đối diện bật cười thành tiếng, đứa trẻ này sao mà dễ thương đến như vậy, nhanh chóng quay vào trong, nhặt một túi bánh đã được đựng sẵn dành để bán đem ra và đưa cho Cúc Giai. Thằng bé trông thấy, đôi mắt mở to như rất thích thú và thèm thuồng, nhưng tay thì cứ lưỡng lự, rồi nó thụt lại, đứng nép về phía sau lưng Nhân Mã. Cô trông thấy lại nhẹ xoa đầu nó, chưa kịp lên tiếng thì bà chủ lại cười lớn nói
- Cháu cứ nhận đi, đây là phần thưởng vì đã ngoan ngoãn đấy, không phải cô cho không cháu đâu
Lời nói có chút gì đó làm cho cậu bé yên tâm, nhưng nó lại cố nhìn lên Nhân Mã để chờ sự đồng ý của cô mới dám nhận lấy túi bánh đó. Một cái gật đầu nhẹ từ cô cũng đủ làm những biểu cảm của thằng bé thay đổi nhanh lẹ, lễ phép đưa hai tay nhận lấy túi bánh và cúi đầu cảm ơn bà chủ. Hai chị em lại nắm tay nhau đi dạo chơi lễ hội này
Bởi vì Song Tử còn phải tiếp tục phụ hoạ cho những phần sau nên vẫn phải ở lại cánh tổ chức để dọn dẹp, đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện, không muốn gây rắc rối đến mẹ của mình. Lễ hội vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, chiếc bánh nóng hổi vừa được đem trong lò ra có chút khói bốc lên khi Cúc Giai cầm lên, nhưng thằng bé lại đưa miếng đầu tiên cho Nhân Mã, cô hơi khó hiểu
- Là con trai thì phải biết nhường cho con gái trước
Cái thằng nhóc này, lại học đâu ra thế này. Nhân Mã hơi bật cười, rồi cô bế xốc thằng bé lên để nó ngồi ở trên tay mình, bởi vì lực tay của cô khá chắc nên một tay có thể xách đồ, một tay bế nhấc bổng cậu còn được. Nhưng cậu nhóc có vẻ không chịu, cứ giẫy trên người cô, đứa trẻ muốn được đi dưới đất, có chút buồn, mặt cô xị ra thì cậu lại đưa tay lên xoa xoa tay cô
- Em đã lớn rồi, mẹ nói nếu như em mãi ngồi trên tay chị thì em sẽ không thể bảo vệ được cho mẹ, cho chị Thiên Bình và cả chị Nhân Mã nữa. Em phải nhanh chóng thật mau lớn, lớn ơi là lớn, cao ơi là cao, lúc đó em sẽ bế chị, chứ không phải là chị bế em đâu
Vừa nói, Cúc Giai làm từng hành động ngớ ngẩn, cậu giơ hai tay lên ý chỉ cao lớn, rồi lại nắm tay của chính mình lại, đung đưa qua lại ý chỉ như muốn bế cô, lại còn chỉ cô rồi chỉ cậu. Đứa trẻ này đang học ngôn ngữ của cô sao. Nhân Mã có chút buồn vì không thể nói được lời nào có thể động viên cậu, một lời khích lệ, một lời khen, đứa trẻ nào cũng cần khi nó đang kể về một ước mơ hoài bão của nó, nhưng hiện tại, cô chỉ biết xoa lên gương mặt bụ bẫm ấy. Nếu như em có thể hiểu được điều chị muốn nói
- Đứa nhóc này, trước khi muốn được bế chị Nhân Mã thì phải bước qua xác của anh trai này đã
Tiếng nói từ phía sau cô, quay lại, cái giọng điệu khàn khàn pha chút đùa cợt này chắc chắn là tên rãnh rỗi sinh nông nổi kia rồi, đôi mày cô hơi nhíu lại, đúng là xui thay, ngày vui mà gặp người này mất hết cả vui. Cúc Giai tò mò nhìn sang
- Chị Nhân Mã đã đồng ý cho Cúc Giai bế rồi, chú là ai
Thằng bé phải ngước đến rớt cái đầu ra ngoài vì bình thường mọi người trong nhà đều chỉ cao vừa vừa. Ấy thế mà gặp ngay cái người cao như vậy, còn cao hơn cả chị Nhân Mã của cậu một cái đầu, thằng bé hơi tủi thân, nó lại chui trốn sau váy của Nhân Mã, theo bản năng bảo vệ, cô đưa tay che chắn cho Cúc Giai. Đôi mắt hơi khó chịu nhìn người trước mắt
- Tiểu thư, thật trùng hợp, hôm nay ta cũng đến lễ hội, có thể cùng đi dạo không. À đúng rồi, người còn nợ ta một buổi hẹn hò đấy
Thiên Yết nở nụ cười ranh mãnh mọi lần của anh lên nhìn cô, ánh mắt cô đã hướng xuống nhìn Cúc Giai đang cảnh giác với anh. Bỗng dưng đổi đối tượng, anh đưa tay ôm lấy Cúc Giai nhanh chóng và đặt lên vai mình, với cái chiều cao này thì thằng bé ngồi như nhìn thấy toàn bộ đỉnh đầu của tất cả mọi người ở đây. Quên mất mọi sự cảnh giác ban nãy, cậu ngồi thích thú quan sát xung quanh
- Cậu nhóc, muốn đi đâu chơi đây
- Chú, chú, ăn cái đó ăn cái đó
- Nhóc à, phải gọi là anh đẹp trai thì anh mới đưa em đến chỗ đó ăn ngon
- Anh đẹp trai, em muốn ăn cái thứ thơm thơm đó
- Được rồi, anh đẹp trai sẽ đưa em đến nơi
Cái gì đây. Tự luyến thì thôi đi, còn dụ dỗ con nít tự khen bản thân mình nữa. Nhân Mã khoanh tay đứng phía sau lưng hai người, thật không biết tại sao cô lại quen biết cái tên này nữa, bệnh điên thì thường dễ lây, phải tránh xa hai mét để hòng không bị lây mới được. Nghĩ như thế cái cô dừng bước chờ anh đi trước, canh vừa đủ hai mét thì mới bước đi tiếp
Hai người, một người lớn một đứa con nít vui vẻ đến một gian nướng một loại bánh bên trong kẹp thịt xiên nướng thơm lừng, Nhân Mã vừa bước đến thì tay hai người đã cầm ba cái bánh nóng hổi, bác chủ quán đứng nướng thịt nhìn cô rồi nở nụ cười hiền dịu
Cô thở dài, nhìn là biết cái tên này không có một đồng bạc nào trong túi rồi. Cắn răng mà rút một túi tiền của mình ra trả cho ba phần bánh kẹp thịt đó, Cúc Giai không ngừng cười, vừa đung đưa chân trên vai của Thiên Yết. Anh cũng mặt dày không ngại để cô trả tiền, hai người lại tiếp tục đi sang gian hàng tiếp theo, và tất nhiên là Nhân Mã trả tiền rồi. Cái túi của cô sắp thủng nặng rồi này. Hai cái tên này dám ăn hết tiền thưởng của cô dành dụm, cô đang khóc ròng ở phía sau đây này, lễ hội gì mà chẳng vui tý nào hết
Rồi cô sực nhớ ra bản thân cần phải đưa một món đồ cho Liêu Ổi, hình như cô để quên cái túi đồ ở nhà rồi, thấy Thiên Yết và Cúc Giai đang vui vẻ như thế cũng không nỡ nói gì, dù gì ở gần đây đi vài bước nữa cũng sẽ tới nhà của mình, lấy túi xong sẽ bám theo mùi của họ, trước khi đi, Nhân Mã bước lại gần hơn phía sau lưng Thiên Yết, cô ghi nhớ mùi hương rồi mới tách đoàn quay trở về nhà
Trên tay vẫn còn cầm túi bánh của Cúc Giai được bà chủ cho, tiện tay gặm một cái, dù gì nãy giờ cô đã ăn cái gì để no bụng đâu chứ. Chưa kịp mở cửa ra thì bên trong đã mở trước, hai bóng người dắt tay nhau chạy ra khỏi nhà, cũng nhìn thoáng ra được Thiên Bình, vậy người kéo cô là ai vậy nhỉ
Sau khi đưa một túi đồ tới quán Liêu Gia thì lần theo mùi hương ghi nhớ, cô tìm ra được Thiên Yết đang ngồi ở một băng ghế trống phía trước đài phun nước, còn thằng nhóc siêu quậy kia lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, vừa thấy Nhân Mã bước tới thì anh đưa tay lên miệng ý bảo giữ im lặng
Ừ anh có dặn hay không dặn thì tôi cũng có nói được đâu, chắc tôi đá cái đầu anh quá. Nhân Mã nghĩ vậy, rồi cũng gạt bỏ đi, tay cô nhẹ nhàng bế Cúc Giai vào lòng, thằng bé nhận hơi ấm lại vùi mình vào, mệt lả đến không còn muốn mở mắt nữa. Thiên Yết không nói gì cả, anh chỉ ngồi mà quan sát cô, miệng anh thì không thể ngưng cái nụ cười đặc trưng đó được, theo đuôi Nhân Mã về nhà
- Ôi dào, đứa trẻ này chắc vui quá đến mức ngủ quên thế này, để mẹ bế nó vào ngủ cho, hai đứa cứ đi chơi với nhau đi, lễ hội vẫn còn đấy
Bác Dung từ tốn bước khỏi ghế rồi đến bên giường xoa xoa cái lưng của Cúc Giai cho thằng bé yên tâm, kéo phần chăn lại
Hai tay mà dùng lực nhẹ mà đẩy lưng của Nhân Mã ra khỏi cửa, đứng vẫy vẫy tay với cô. Cô thì thật sự đang tính vào nghỉ ngơi nhưng mà nhìn thấy Bác Dung trông có vẻ như thích thú nhìn thấy cô dẫn theo người lạ mặt như vậy, sao lại không nghĩ tên này đến bắt cô đi chứ
- Được rồi, đi thôi chứ, buổi hẹn hò
[ Thần kinh à, tôi với anh thì có thân quen gì sao ]
- Tất nhiên là có rồi, tôi đã cứu cô một mạng đấy
Đúng là chuyện lần trước chưa có dịp để cảm ơn hắn thật, đôi mắt hơi hoài nghi nhìn về phía anh, Thiên Yết lại cười cười với cô. Cớ gì mà phải săn lùng cô đến như vậy chứ, tộc Dã Nhân cũng đâu có hiếm đến như thế đâu nhỉ. Nếu như cô nhớ không lầm thì Liêu Gia cũng đã nói cho hắn nghe rồi
Nhân Mã cũng gạt bỏ đi, dù sao chỉ là đi chơi thôi, cũng chưa hưởng thức lễ hội cho hoàn chỉnh cơ mà, nhân cơ hội này tự thưởng cho bản thân một ngày thư giãn với tiền thưởng đi săn
À, cái tiền thưởng đó bay vào đống đồ của hai anh em kia mất rồi
Thôi dẹp, lễ hội lễ hiếc gì nữa. Nhân Mã hiện giờ rầu đến thúi ruột gan, cái tên đáng ghét đã lợi dụng Cúc Giai mà xài hết tiền thưởng của cô, cái tên chết dầm, cô không cảm ơn hắn đâu
- Ăn đồ ngọt chứ
Một cây kẹo táo được đưa trước mặt Nhân Mã, hơi hoài nghi quay sang thì hắn cũng đang gặm thấy một cây. Ý gì đây chứ, tiền thưởng của tôi còn nhiều hơn cây kẹo quèn này đó, bắt đền ngươi bây giờ
Nhưng cũng không thể từ chối được, gì chứ Nhân Mã cô cực thích kẹo táo, đưa tay ra nhận lấy giữ của riêng mình. Hai người họ dạo bước trên con đường đã thưa bớt người rồi, lễ hội cũng dần sắp đến hồi kết thúc ngày đầu tiên. Tiếng nhạc vui tai đó vẫn văng vẳng khắp quảng trường, cách xa như thế mà vẫn nghe được
- Công chúa, người đi từ từ thôi
Bất giác trong khoảng năm giây nhanh chóng, Nhân Mã đã nắm được cổ áo của người đang đi bên cạnh cô lôi vào một con hẻm nhỏ khuất xa khỏi mặt lộ lúc này, hai bóng người vụt qua, nhanh chóng nhưng Nhân Mã vẫn có thể thấy được hình bóng đó là của ai, cả giọng nói đáng sợ ám ảnh cô nữa
- Tiểu thư, cô cũng rất lưu manh đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top