Chương 4
Màn đêm kéo dần xuống, ánh trăng rọi vào khung kính cửa sổ, cơn gió đẩy nhẹ vào cánh cửa mở tung ra mang theo hơi lạnh vào trong, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn le lói ở nơi bàn làm việc, một chàng trai đang ngồi nghiên cứu. Đôi mi anh khẽ nhếch lên nhìn về phía cửa kính, bước ra ban công và đứng ngắm nhìn trời đêm
Sư Tử khẽ hít một hơi sâu, ánh trăng đêm nay mang một màu buồn rười rượi, cô độc như chính anh vậy. Đôi môi không chuyển động, chỉ cứ đứng ngắm nhìn trăng mãi như thế. Một đợt gió nữa ùa vào thổi những giấy tờ trên bàn bay phấp phới, một bức tranh nhỏ được hoạ nét tỉ mỉ
Anh bước vào trong và nhặt lấy giấy lên, bức tranh nhỏ trên giấy hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ của đèn và trăng là một hình vẽ thiếu nữ.
Nàng có đôi mắt trong trẻo như thiên thần, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, khuôn mặt đôi chút tròn trĩnh trông rất đáng yêu, mái tóc màu cam uốn lượn hoà với cánh đồng hoa bát ngát. Anh nâng niu bước tranh như thể là báu vật, lặng lẽ nhìn rồi mong nhớ
Sư Tử nhớ rất rõ ngày bản thân đã gặp cô, một người hồn nhiên trong trẻo, nàng có một giọng hát động lòng người nghe, nàng có cặp mắt xao xuyến người nhìn, nàng có thân hình mảnh mai, nàng có một mái tóc màu gỗ sồi, nàng đẹp như một vị thần tiên được ban phát xuống. Lần đầu tiên gặp nàng cũng là lúc cuộc đời anh tươi sáng hơn
Anh đưa tay lên bóp nhẹ thái dương của mình rồi nhíu mày lại. Ngay từ nhỏ đã ý thức được bản thân phải gánh hết mọi trách nhiệm của đất nước, anh không hề than trách hay ganh tỵ với sự vô ưu vô lo của em mình. Sư Tử biết được mọi thứ đều phải có cho và có nhận lại, anh nhận lại được một quyền hạn to lớn thì phải mất đi người thân, anh nhận được sự tin tưởng của người dân thì phải mất đi sự sẻ chia từ gia đình. Mọi thứ trên thế gian này đều tồn tại quanh chữ ' mất ' và ' nhận '
Một bóng đen vụt qua từ khung cửa sổ phất phới áo choàng đỏ dừng chân ở ban công nơi phòng làm việc của anh. Sư Tử quay người lại
- Về rồi à
Người kia bước xuống thành của ban công thật nhẹ nhàng và uyển chuyển, không để lại một tiếng động nào cả, khuôn miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Bước từng bước về phía anh và đưa cho anh một cuộn giấy được bọc kĩ lưỡng bằng một loại da chống nước
Sư Tử nhận lấy cuộn giấy và ngồi vào bàn làm việc, anh rút ra và soi dưới ánh đèn mờ ảo, từng con chữ hiện lên rõ ràng, người khi nãy mang bức thư cũng quay người rời đi. Bước chân lên thành và phóng đi mất
---
Song Tử tới với một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Trung Duyên. Cô chào tạm biệt bạn đồng hành của mình rồi bế lấy đứa nhỏ bên cạnh mình ôm vào lòng
Đứa nhỏ nằm trong lòng cô ấm áp mà yên lặng hít thở đều. Nó nhìn ngắm một nơi khác xa với nơi nó đã từng sống, nơi này thật đông đúc hơi người. Tiếng cười đùa khắp nơi, tiếng nói buôn bán và trò chuyện. Thằng bé giương cặp mắt tròn xoe của mình mà nhìn những thương lái đang đứng trò chuyện với nhau, rồi lại đưa mắt sang những sạp trái cây tươi đầy màu sắc
Cánh tay nhỏ bé đưa lên đưa xuống, lắc lắc quả trái cây ngộ nghĩnh được một chị gái tặng mà thích thú
Song Tử nhìn xung quanh nơi này, trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ đã ố vàng, chằn chịt chữ ở đó. Phần mũ áo đã rơi ra để lộ một mái tóc xoăn bồng bềnh màu cam của ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Đứa trẻ có vẻ cũng nhận được một ít sự xinh đẹp từ người mẹ bởi màu tóc này. Nó thích thú nhảy nhảy trên người mẹ nó rồi tay chỉ trỏ lung tung, miệng chỉ bập bẹ được vài chữ
Còn đang chăm chú nhìn xung quanh với một tờ giấy ở trên tay. Không để ý có một người đã bước đến gần cô từ phía sau
" Bé con, em tên là gì thế ?"
Song Tử nhạy cảm giật mình quay về phía sau, cô nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh như một thiếu nữ, đôi chân dài, thân hình mảnh mai, mái tóc vàng ươm được buộc gọn gàng. Quý cô này khoác một chiếc gile màu xanh biển trùng với màu đôi mắt của cô
Nhìn thấy sự nhạy cảm của Song Tử, cô gái này chỉ khẽ mỉm cười với cô rồi bảo
- Em là Thiên Bình, không biết chị có cần em giúp gì không ? Trông chị có vẻ là người từ nơi xa đến đây
Song Tử lịch sự đáp lại
- Chị là Song Tử, từ nơi xa đến. Chị đang tìm nhà của một người quen
Thiên Bình cũng nhận lời
- Có thể cho em xem địa chỉ được không, dù sao em vẫn nhớ đường ở đây một tẹo
Song Tử đưa mảnh giấy trên tay mình cho cô gái trước mặt, cô gái tên Thiên Bình kia vừa đọc sơ qua là liền biết, cô hơi nhíu mày nhìn lại Song Tử
- Chị là người quen của bác Dung sao ?
Song Tử gật đầu đáp
- Bác với mẹ chị là họ hàng xa, mẹ chị và chị sống ở xứ Ren Mây gần biên giới nước Giao Da
Thiên Bình gật gù, cô đưa lại mảnh giấy cho Song Tử
- Thật trùng hợp, em đang ở tạm nhà bác Dung, em dẫn chị về
Song Tử vui mừng cảm ơn cô nàng ríu rít. Rồi hai mẹ con cô đứng đợi Song Tử gửi xe ngựa của mình ở một quán quen mà gửi chút tiền canh giữ như mọi ngày. Rồi cả ba người cũng hướng về phía dãy nhà ở cuối phố
Đứa trẻ lạ mắt cứ nhìn Thiên Bình mải mê, có vẻ như có cảm tình với cô gái này. Thiên Bình cảm nhận có ai nhìn mình thì quay sang chọc lấy
- Chỉ hai mẹ con chị đến đây thôi sao ? Ba đứa nhỏ đã lên đây trước rồi à
Đứa nhỏ thích thú cười cười, đưa tay lắc lắc quả kêu tiếng ấy. Thiên Bình nhìn thấy cũng hơi nhíu mày lại, nhìn cái trái này quen quen mắt. Song Tử hơi đượm buồn rồi lại gạt qua một bên
- Đúng vậy, chỉ hai mẹ con chị thôi. Ba đứa nhỏ đã... hy sinh trong một cuộc chiến rồi
- Em xin lỗi
- Không sao. Cảm ơn em đã giúp chị. Em là thương gia sao ?
Thiên Bình đưa tay lên gãi gãi đầu rồi lại cười cười
- Hơi lạ nhỉ ? Dù gì cũng là sở thích của em, thích đi đây đi đó hơn
Song Tử ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô
- Không. Chỉ nghĩ là tuyệt đấy chứ, vì nghề này không được mọi người tôn trọng lắm, lại còn gian khổ. Đối với thân nữ nhi như em lại còn đáng nể hơn. Được theo đuổi sở thích cũng như đam mê
- Chị cứ quá lời
Ba người chỉ đi bộ vài bước chân là tới với một dãy nhà nối liền nhau ở góc phố. Từng nhà được xây sát nhau bằng đá trong rất cổ điển và xinh đẹp. Căn nhà của Bác Dung nằm ở giữa dãy, phần đá màu trắng trang nhã cũng với cánh cửa gỗ nhu mì
Bác Dung đứng ở trước nhà trông ra thấy Thiên Bình liền vẫy tay. Nụ cười hiền lành in trên khoé môi, nhìn như một người mẹ già trông con cái trở về
Thiên Bình với Bác Dung không có máu mủ ruột rà hay họ hàng thân thích gì cả. Chỉ là ngày đầu tới nơi này, vì tiếc một chút tiền ở nhà trọ mà cô gái nhỏ này chọn nằm chính trên chiếc xe ngựa của mình mà nghỉ ngơi. Cũng lúc đó Bác Dung đi chợ sang mà trông thấy, kéo cô vào sống chung
Bác Dung đã lớn tuổi rồi, gương mặt lấm chút đồi mồi, da nhăn nheo hết nhìn vẫn còn rất trông xinh đẹp. Khi trẻ chắc cũng là một bậc mỹ nhân ở nơi này. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn sống một mình, ngày ngày nướng bánh mì và đem ra chợ bán, tối thì ngồi đan len ở lò sưởi. Già cả rồi đau ốm bệnh tật nhưng không có ai bên cạnh mà chăm sóc
Bác Dung trông thấy Thiên Bình rồi lại trông thấy cô gái bên cạnh ôm một đứa bé nhỏ trong người, đứa trẻ hoạt bát vẫn thích thú cười đùa. Đi tới một xíu thì Song Tử vội cởi mũ áo xuống, để lộ phần tóc màu cam nổi bật và xoăn tít của mình. Cô nhìn Bác Dung trước mắt
- À Song An à, lâu quá không gặp
Bác Dung nở nụ cười rất tươi, đôi mắt híp lại, tay bà nắm lấy cánh tay thon thả của Song Tử
- Song An là mẹ con, con là Song Tử. Gia Hinh Song Tử
Bác Dung gật gù rồi cũng nắm tay Song Tử kéo vào nhà
- Hai con vào nhà nghỉ ngơi đi, mẹ vừa nấu xong cơm tối rồi. Có cả Nhân Mã phụ giúp nữa
Thiên Bình và Song Tử bước vào bên trong, phía trong bếp thì Nhân Mã đi ra cùng với bát dĩa trên tay. Cô nàng tinh nghịch nở nụ cười
Thiên Bình khoanh tay
- Nhân Mã, cậu đã biết chị Song Tử đến nhà Bác Dung sao ?
Song Tử cũng nhìn ra người khi nãy dắt mình đến đây và biến mất đi thì ra là người ở cùng một nhà. Đứa nhỏ nhìn thấy Nhân Mã liền đòi ôm lấy cô, tay lắc lắc món đồ chơi được cô nàng này tặng
Nhân Mã chỉ mỉm cười, gãi đầu. Tay đưa kí hiệu cho Thiên Bình
[ Khi nãy tớ có việc phải phụ bác Dung nên phải đi trước ]
Bác Dung bước lại bàn ăn, chiếc ghế được Thiên Bình cẩn thận kéo ra cho bà ngồi xuống. Bà vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình
- Ba đứa, lại đây ăn tối đi nào, đi đường mệt mỏi rồi đúng không ?
Nụ cười ấm áp nhất chính là của bác Dung, bà vui vẻ mà cứ cười tít mắt. Trông thấy những đứa con gái lớn như con ruột của mình. Nơi đây không còn phải cô đơn và lạnh lẽo như mọi ngày nữa rồi, nơi đây là mái ấm mới, cho các con của bà
- Song Tử, lại đây
Song Tử ngồi bên cạnh Bác Dung, đứa trẻ ngồi trong lòng cô mà nhìn xung quanh nơi này. Bác Dung khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cô mà bảo
- Con đúng là giống với mẹ con thật, mái tóc này, không lẫn đi đâu được. Gia Hinh Song An
Bác Dung mỉm cười, bà lại lấy một sợi ruy băng mà buộc gọn lại cho cô. Cách mà bà vuốt rồi túm lấy tóc, chải lại rồi buộc lại thật nhẹ nhàng. Cảm giác này làm cho Song Tử nhớ về người mẹ của mình
Cô khẽ cúi đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc thì Bác Dung lại đưa tay ôm lấy đôi mắt ấy
- Vũ công thì không nên rơi lệ, khán giả của họ mới phải là người rơi lệ
Thiên Bình và Nhân Mã tò mò về chuyện họ nói, Thiên Bình lên tiếng
- Chị Song Tử, chị là một vũ công sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top