Chương 37

Hoàng Đế đã sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau trước, để cùng một lúc xuất hiện tại Vương Đô, xe ngựa hộ tống Đại Hoàng Tử theo dự định sẽ đến Điện Trung Duyên đón Kim Ngưu

- Lần đầu ra mắt, thưa Đại Hoàng Tử Sư Tử

Hai tay cô nhẹ nhàng nâng vạt váy lên rồi cúi mình cung kính chào người trước mặt. Hôm nay cô vô cùng thiếu sức sống, phải sớm đối mặt với người có hôn ước lần này khác hẳn

Tuy rằng anh chính là vị Hoàng Đế trong tương lai nhưng mà Kim Ngưu cô chưa bao giờ gặp mặt được anh, chỉ có thể nghe những lời đồn rằng anh chính là khuôn mặt không đổi sắc. Đúng thật như vậy, đứng trước anh, một người như Kim Ngưu cũng phải lui bước vì cái nhìn lạnh lẽo này, cứ như là một khối băng từ Nam Cực vận chuyển đến vậy

Sư Tử anh nhìn thấy vị tiểu thư lịch sự cúi chào cũng đưa tay ra trước, hộ tống cô lên xe ngựa

- Tiên Hoàng Kim Ngưu đúng không, nàng vẫn rất xinh đẹp như một bông hoa hồng vậy

Một lời khen có lệ thật lịch sự, cô đặt bàn tay của mình bàn tay to lớn của anh, một nụ hôn phớt trên mu bàn tay Kim Ngưu từ Sư Tử. Hai người cũng đã yên vị trên xe ngựa, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, cũng sắp đến giờ khai mạc lễ hội năm nay

Đôi mắt cô không muốn trông thấy vị trước mặt, cô nhìn về phía Điện Trung Duyên của mình. Cô nghĩ về những lời sáo rỗng ban nãy của anh, vẫn rất xinh đẹp là như thế nào, anh và cô đã gặp nhau từ lúc nào cơ chứ

Một nữ chúa như Kim Ngưu, cô chưa hề ngán bất cứ một quý tộc nào, hiện tại đối diện với người của hoàng gia cũng không làm cô lo sợ. Bàn tay cô đặt trên đùi, một tay cầm quạt che miệng

- Hôn ước giữa hai ta, tôi vẫn chưa có được sự bàn luận

- Đúng vậy nhỉ, ta và nàng vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nhỏ nào, để lần tới, ta đến Điện Trung Duyên mà uống trà

Kim Ngưu khựng lại, nhưng không thể trông thấy sắc mặt biến đổi nhẹ từ gương mặt kia. Tại sao cô lại có chút bất an từ con người này cơ chứ. Thật ra là anh muốn gì cơ chứ, một người chưa từng đá động đến việc kết hôn đã hai mươi tám năm trời, vậy mà hiện tại lại nhanh chóng đồng ý hôn ước với cô. Còn cô thì đang cố vùng vẫy ra khỏi cái xiềng xích mới này. Nếu như để anh có một chút lòng với cô thì rất khó để kế hoạch tẩu hôn hoàn thành

---

Trời hiện tại cũng đã tối hẳn đi, từ nơi gian phòng của Ma Kết, trông ra từ cửa sổ sẽ trông thấy chút ánh sáng từ một điểm náo nhiệt, đó là Vương Đô

Cơn gió thổi vào làm mái tóc cô bay phấp phới, ngồi ở ban công, tay cô đặt lên lan can, hít thở một chút khí trời. Cô đang cảm thấy như thế nào, là lo lắng, bất an hay là tò mò. Lần trước Bạch Dương chỉ nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, pha chút khó hiểu, anh hiện tại là muốn thứ gì ở cô cơ chứ

- Nhân Mã, tớ nhớ cậu quá

Nụ cười của Nhân Mã hiện lên trong tâm trí cô, nếu như không có Nhân Mã cùng cô chia sẻ vui buồn suốt khoảng thời gian tò mò về thế giới bên ngoài đó. Chắc chắn, cô sẽ rất tuyêth vọng, khi cô biết được rằng việc anh Bảo Bình đang làm chính là giam cầm cô

Ma Kết biết được chứ, ánh mắt thương cảm mỗi khi cô nói về anh Bảo Bình. Cả Nhân Mã, cả Bạch Dương đều nhìn cô với ánh mắt như thế, tại sao họ lại cảm thấy tiếc thương cho cô. Đó cũng là lúc Ma Kết rõ hơn bản thân mình, cô đáng phải bị giam cầm như vậy, nếu không, cô chỉ là một kẻ phiền phức cho tất cả mọi người

- Nếu như em đồng ý trao đổi thông tin với tôi, tôi sẽ đưa em đến gặp Nhân Mã. Nhân Mã cũng ở Vương Đô.

Bạch Dương từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống nền. Hai tay anh giữ ở túi quần, dưới cái tối của bầu trời, mái tóc như sáng rực lên như một ngọn lửa dũng mãnh. Tay cô vẫn giữ tư thế chống cằm hướng về xa xôi, hiện tại bây giờ cô cứ như một người khác vậy. Không phải là một Ma Kết ngây thơ lúc nào cũng nở nụ cười

Bởi vì đứng trước mặt cô, anh chàng đang cố tiếp cận mình là người như thế nào bản thân còn không biết để mà tự tránh xa. Nhưng nhìn đến một mức độ, anh không hẳn là một người mang tâm tư xấu xa

- Đừng lấy Nhân Mã ra trao đổi với em, nếu anh muốn biết gì, em có thể tự nguyện nói hết

- Ma Kết, em có phải là em không

Anh dựa lưng vào lan can, đưa cặp mắt nhìn mái tóc của cô đang phấp phới trong gió, khuôn mặt hiện lên một cách lạnh lẽo, như là lần đầu trông thấy Nhân Mã

- Nhân Mã là người đã dạy cho biết bộc lộ cảm xúc đấy, cậu ấy nói rằng, nụ cười đẹp nhất chính là thứ dễ đánh lừa người khác nhất

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt thanh tú của cô, nhẹ nhàng nhưng rất ma mị. Bạch Dương không chuyển động mắt, cứ nhìn chăm chú từng cử chỉ của cô, đây không hẳn là thứ đánh lừa anh. Người như anh không thể nào bị lừa bởi nụ cười đẹp hay nhan sắc mỹ miều được, thứ Ma Kết đã cuốn hút anh chính là vẻ hồn nhiên

- Anh muốn thông tin gì về anh Bảo Bình

Bạch Dương không tiếp tục nhìn cô nữa, anh nhìn về phía căn phòng nhỏ đầy đủ đồ đạc và sách thế này, trông khá nhỏ nhưng thật ra được cung cấp đầy đủ cho một người. Khoé miệng anh bỗng cong lên nhẹ, không thể nhìn ra là một nụ cười

- Em là đang muốn gây khó khăn cho anh trai yêu dấu sao. Không phải là em sợ gây phiền phức cho anh ta à

- Điều đó, tự khắc em đã nhận ra, không cần anh hay Nhân Mã nói, từ lâu em đã biết được Bảo Bình chỉ đang muốn giữ em và bịt miệng em lại để che giấu cho những dự định ác độc mà hắn sắp sửa làm mà thôi. Hoàng Tử, em không phải là người có thể ngó lơ tất cả mọi chuyện mà sống đâu

- Em đã từng nghĩ mình có thể thoát ra khỏi cái lồng giam này chưa

- Chưa bao giờ, vì nơi đây, nơi giam cầm em, chính là nơi an toàn nhất. Và nếu như anh có ý định muốn nói rõ cho em hết về những gì Bảo Bình làm để em không còn tin tưởng anh ấy thì có lẽ muộn rồi. Điều này tự khắc em đã phát giác ra từ rất sớm rồi

Ánh mắt cô hướng về xa xăm. Cô sớm từ lâu đã biết mình đã luôn bị nhốt trong một cái lồng, không thể biết được sẽ đi đâu, về đâu, sẽ làm gì, dự định tiếp theo là như thế nào. Tất cả chỉ phụ thuộc vào chủ nhân của chiếc lồng sắt này mà thôi. Thế nhưng, nếu như có đủ can đảm, tự khắc Ma Kết sẽ biết đường mà tháo chạy khỏi nơi đây, nhưng ra khỏi đây rồi, thì cô sẽ như thế nào, thế giới ngoài kia, cô chẳng biết một cái gì cả

Vì thế cho dù chủ nhân có mở toang một chiếc lồng sắt cho con chim bay đi, nó sẽ chần chừ, sẽ bay nhưng cũng sẽ quay lại, vì bản thân nó biết rằng chỉ có nơi đây là nơi nó được an toàn suốt bao nhiêu năm qua

Yên Tử Bảo Bình. Một kẻ thông minh đã thuần hoá được một con chim nhỏ để nó luôn bên cạnh mình, không thể có cơ hội bước đi xa hơn năm mét. Nếu như con chim này bay mất, chủ nhân sẽ không ngần ngại mà bắn chết nó trên giữa bầu trời, đồ vật của hắn, có mất cũng không thể là đồ của người khác

- Phù thủy cổ đại. Anh muốn biết gì về nó

Như đụng trúng chỗ ngứa, Bạch Dương không còn trầm ngâm nữa

- Phù thủy cổ đại tiền nhiệm bây giờ, có phải là Bảo Bình hay không. Em có biết về dự định sắp tới của hắn ta không

- Không

Một chữ khẳng định duy nhất. Ma Kết nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt kiên quyết nói, vì đây chính là điều cô dám khẳng định nhất. Bảo Bình không phải là phù thủy cổ đại và cô không thể biết được những dự tính của anh ta

- Phù thủy cổ đại, người đã sáng tạo ra hai nguồn ma lực lớn nhất. Bạch Lực và Hắc Lực, người được cho là vị phù thủy tiền nhiệm phải là người con gái còn trinh...

Lời nói chưa thể dứt mà trước mắt cô chỉ còn là một mảng tối, mặt đất như đang đổ rạp trước mắt cô, bên tai chỉ còn nghe những tiếng hét kêu tên cô, nhưng không còn sức đâu mà trả lời lại người đó. Ai đó, làm ơn hãy cứu tôi

Nóng quá, nơi này là đâu thế này

- Phù thủy, chết đi, phù thủy, chết đi. Ngươi không xứng đáng được sống

- Ngươi nhìn xem, chính ngươi đã giết chết vợ của tao rồi

- Mẹ của những đứa nhỏ, đến một người mang thai cũng không tha nữa. Đúng là một phù thủy tai hoạ

Không. Tôi không phải là phù thủy. Các người nhầm rồi

Giọt nước mắt lăn dài trên má, sức nóng của lửa đã áp thẳng vào đôi chân đã bị trói chặt trên thanh gỗ dựng đứng giữa một quảng trường rộng lớn, xung quanh cô là mọi người tụ tập mà nhìn cô. Chẳng có ai có thể kéo cô ra khỏi đây, chẳng ai có thể giúp cô cả

- Có ai không, làm ơn giúp cô ấy đi

Giọng nói của Ma Kết yếu ớt nằm dài trên nền đá, đã tiến lại gần hơn với đống lửa rồi. Thế nhưng, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt, hắn giữ lấy tay của Ma Kết, đôi mắt trừng một cách dữ tợn về phía tôi. Người mà cô rất yêu, anh Dư Bạch, em rất nhớ anh, làm ơn, hãy cứu em với

Nhưng nhận lại lời kêu cứu khẩn cầu không thể thành tiếng đó, bản thân nhận được chỉ là một khuôn mặt thất vọng, xa lánh đến mức không muốn nhìn thấy cô một lần nữa. Ngọn lửa lúc này cũng đã lớn hơn rồi, nó đã cuốn lấy người cô mà nhấn chìm dưới sức nóng kinh khủng ấy

Theo phản xạ, đôi mắt giật mở cùng lúc với lưng cô bật dậy một cách nhanh chóng, bản thân cô vừa trải qua một cơn ác mộng, giấc mơ này, cô đã mơ qua rồi, thế nhưng lần này khác với lần trước, Ma Kết lại nhìn thấy mình trông bộ dạng đang bị thiêu cháy, còn thấy một hình bóng Ma Kết khác đang ra sức kêu cứu

Chuyện gì thế này, tại sao lần này lại thật sự lạ lùng như thế, tự mơ thấy mình sao

- Em ổn chứ

Ma Kết hơi giật mình nhìn sang, Bạch Dương đang ngồi ở một ghế cách xa giường, trên tay anh là một cuốn sách đang đọc dang dở dưới ánh đèn. Trông anh có vẻ mệt mỏi việc gì đó. Ma Kết vừa trải qua một giấc mơ lạ, vừa nhớ nhớ vừa quên quên, chỉ nhớ rằng mình đã từng mơ thấy giấc mơ này rồi. Nhận ra khi nãy đang nói chuyện về Phù thủy cổ đại mà bất giác lại ngất xỉu như thế

- Em xin lỗi, không biết vì sao, mỗi lần em nghĩ đến về phù thuỷ cổ đại thì lại ngất như vậy

- Là một ma lực cấm ẩn ở dưới thanh quản của em sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top