Chương 36

Lễ bắt đầu của Minh Nhu, là ngày mà Trung Duyên chọn để tưởng niệm về người đã cống hiến cả cuộc đời cho nền phát triển cả nơi này. Lễ hội kéo dài hai ngày, cùng là dịp người dân chọn ngày hôm nay là một ngày nghỉ ngơi, vui chơi hát mừng, cứ coi như quanh năm suốt tháng chạy đua với cuộc sống thì hôm nay chính là thời khắc giải lao vậy. Ai nấy đều tích cực hưởng ứng, người người chung tay dựng rạp, trang trí một Vương Đô thật lộng lẫy để đón chờ sự xuất hiện của Hoàng Đế vào buổi chiều hôm nay

Từ sớm, Song Tử đã phải tiếp tục đi theo đội vũ công mà tập huấn cho buổi tối này, chỉ còn lại Thiên Bình và Nhân Mã ở nhà, giao nốt số hàng ở phía Tây mà tay chân Thiên Bình như muốn rã rời vì đi nhiều nơi như vậy. Đã lâu lắm rồi hai người không được ở riêng như vậy, kể từ lúc lần đầu gặp nhau cách đây gần một năm rồi nhỉ

Năm đó, lần đầu cô đến Vương Đô, bắt gặp cái nhộn nhịp làm cô có phần nào hơi choáng váng với nơi này. Mang nghĩa tích cực, Thiên Bình thích thú đến nỗi giành hẳn một ngày nghỉ của bản thân mà đi ngao du khắp Vương Đô. Tuy vẫn còn đang phát triển nhưng hệ thống canh gác và tuần tra của lính hoàng gia ở đây có thể nói là rất tốt, đảm bảo cuộc sống cho người dân, và lần đó cô bắt gặp Nhân Mã.

Cũng không phải là điều gặp gỡ gì ấn tượng, chỉ là đụng mặt nhau trong một buổi đi tuần tra của Nhân Mã, nhưng việc trông thấy một đứa trẻ như vậy lại rất linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu là một điều ấn tượng với Thiên Bình.

Một đứa em nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng thật sự rất mạnh mẽ, mạnh ở đây về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn ấy. Nghe nói em ấy đến từ vùng đất phương Bắc, nơi quanh năm chỉ là bão tuyết, lưu lạc đến Vương Đô và ở nhờ nhà Liêu Gia. Phương Bắc nổi tiếng nhất chính là sức chịu đựng và sức mạnh, vì vậy Nhân Mã có được sức mạnh như thế cô cũng không hoài nghi gì nhiều, chỉ thấy một đứa vừa bước qua tuổi trưởng thành còn rất ham chơi

Nhắc đến Nhân Mã nhỏ tuổi hơn hai tuổi làm cô nhớ đến Song Ngư. Cảm giác trong lòng cứ hụt hẫng làm sao khi mà không thấy cậu chẳng nói chẳng rằng mà mất hút, ở yên trong Điện Trung Duyên. Cũng chẳng sao cả, mấy ngày nay cô cũng bận bụi với số hàng nên cũng chưa rảnh để ghé thăm cậu nữa, là lần trước, không lẽ do mình thật sự quá lời sao

Thiên Bình ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà suy nghĩ, tay đặt dưới cằm, đôi mày nhíu lại, còn nhắm hai mắt lại mà suy tư. Nhìn không khác gì các lão già đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo cả, Nhân Mã phì cười, cô đứng trước mặt Thiên Bình

[ Tối nay, cậu có đi lễ hội không, rất nhiều đồ ăn ngon đấy ]

Nhân Mã đã búi tóc của Thiên Bình lên, ghim lại bằng một thanh gỗ được vuốt kĩ lưỡng, mỏng nhưng rất chắc chắn, phần tóc còn lại được để xoã xuống. Cô chăm chú quan sát, kiểm tra lại coi có đủ vững chưa thì Thiên Bình chỉ cười

- Thôi nào, để xoã như thế thì nóng lắm, nếu như tớ có thể để tóc ngắn như cậu thì xoã được chứ. Nhìn này, mồ hôi muốn đổ sau gáy luôn ấy chứ

Phần tóc còn lại của Thiên Bình được búi lên cao lại như mọi ngày, Nhân Mã tiếc hùi hụi nhìn mớ tóc mình vừa làm đẹp ơi là đẹp, tóc của Thiên Bình đẹp quá trời mà cô lại không chịu để xoã ra cho mọi người cũng ngắm

- Tối nay chắc tớ không thể tham gia lễ hội rồi. Cần phải ghi chép và kiểm duyệt lại một số hàng hoá, nhà quý tộc tiếp theo có vẻ khá là gắt trong việc chất lượng cũng như giấy tờ xuất sứ, phải nhanh chóng làm xong trong hôm nay thôi. Mặc dù cũng hơi tiếc vì không được đi xem chị Song Tử biểu diễn nhưng cậu thay tớ cổ vũ chị ấy nhé

[ Cậu không đi thật sao, cả năm mới có một lễ hội tổ chức ở đây mà ]

- Tớ cũng buồn lắm chứ, à tớ có ý này. Nếu như tớ hoàn thành xong sớm thì chắc chắn tớ sẽ đến sau, mong rằng lúc đó lễ hội vẫn chưa kết thúc

Nhân Mã gật đầu đồng ý, cũng đã đến lúc cô phải ghé qua điểm hoạt động của đội trinh sát để tiếp tục bàn luận về sự canh gác của buổi tối ngày hôm nay. Cô thật sự không biết vì sao Liêu Ổi lại đề xuất tiếp tục điều tra tung tích của bọn Đôi Xà, chỉ nghe loáng thoáng rằng Liêu Ổi nghĩ tên kia chưa thể tẩu thoát đi đâu xa, số hàng nhiều như thế, không thể vận chuyển một cách trơn tuột mà không ai trong Vương Đô để ý cả. Với lại, đội mà đích thân hoàng tử Bạch Dương cử tới cũng khá là được việc, bọn họ thay nhau canh gác bốn cổng đều đặn, đảm bảo không có việc gì nữa xảy ra

---

- Dược sĩ Yên, ngài có thể giúp ta một việc hay không

Chân của Cự Giải đã bình phục hẳn rồi, không còn bị đau nhức nữa, Bảo Bình tỉ mỉ tháo băng ra cho cô, tiện tay chỉnh lại khớp vì lâu ngày không cử động. Anh chỉ chăm chú làm, không ngước lên nhìn cô một cái nhẹ

- Công chúa có việc sai bảo

Đôi mắt cô không muốn nhìn lấy anh nữa, bỗng quay sang hướng khác. Nếu không phải chính miệng anh Bạch Dương nhờ vả thì cô cũng không muốn đi với một kẻ mặt lạnh này đâu. Cái quá khứ chết tiệt này, sao lại tự tiện thổ lộ tình cảm với người ta chi thế, đã vậy còn dửng dưng theo đuổi, bây giờ người ta nghĩ cô như một kẻ theo đuôi bệnh hoạn vậy

Nếu như cô có thể xuyên đúng thời khắc ai thực tập ở đây thì có phải những vết ố nhục nhã kia sẽ bị cô triệt sạch để hay không chứ. Cự Giải hơi hướng mắt nhìn về phía Bảo Bình. Đúng thật anh là một người vừa đẹp và vừa tài giỏi. Trong trí nhớ còn sót lại của cô công chúa này thì anh còn chính là người đầu tiên coi trọng cô

Nghe thật vô lý đúng không. Phải rồi, Cự Giải là con của Hoàng Đế với một ả đàn bà thường dân, vì vậy cô ta khi vào Cung Điện không có được ánh nhìn coi trọng của tất cả mọi người. Họ chỉ biết liếc nhìn rồi thì thầm sau lưng cô mà thôi, ngày qua ngày, năm qua năm, chốc đến tuổi trưởng thành, người cha kia sẽ tống khứ cô tới một đất nước khác, mang danh phận là phu nhân của Đại Công Tước nước láng giềng

Cự Giải ta đây bây giờ tự vướng vào những rắc rối mà mình tự nghĩ ra. Sao mà hay thế này đồ ngốc. Trong lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ, đôi chút lại hơi tỉnh lại rồi từ dằn vặt mình thì Bảo Bình đã quan sát hết tất cả, anh im lặng nhìn những hành động này, cho đến khi cô mới thật sự tỉnh khỏi suy nghĩ

- Công chúa, không phải người có việc muốn nhờ thần sao. Người nói đi

Cự Giải hơi đưa tay lên trán tự động day mấy cái, mới nhận ra anh đang gọi tên mình, còn đứng trước mặt nhìn với cái vẻ mặt đó. Biết rằng anh cảm thấy phiền vì tôi cứ lẽo đẽo theo rồi, nhưng mà việc này, tôi phải ra tay giúp lấy anh trai mình mà thôi

- Lễ Hội Minh Nhu ở Vương Đô, nghe nói buổi tối nay sẽ rất vui

- Đúng rồi nhỉ. Hình như đích thân Đại Hoàng Tử sẽ tham gia khai mạc lễ hội, cũng là ra mắt trước với thần dân Vương Đô một lần nữa

Anh vừa nói, vừa cười tít mắt. Cự Giải trông thấy lại không muốn nhìn nữa, cô hướng mặt về nơi khác

- Tối nay, ngài có thể đi cùng ta đến Vương Đô không

- Thật tiếc quá thưa Công Chúa, thần e là tối nay thần bận mất rồi. Công chúa thử mời Nhị Hoàng Tử cùng tham gia xem, anh ấy chắc chắn sẽ rất thích thú đấy

- Anh Bạch Dương, anh ấy bảo với ta là anh ấy đến Vương Đô với bạn rồi, không thể cho ta đi cùng. Ta thật sự muốn trông thấy lễ hội lần này lắm, những năm trước, cha không cho phép ta được rời khỏi cung, nhưng ngài lần này giúp ta được không. Sợ rằng sau này e là có thể khó mà xem đươc

Chậc. Cự Giải nghĩ trong lòng. Biết rằng mấy cái câu làm nũng ăn vạ này không hề có tác dụng với tên này, nhưng tình thế ép buộc, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, cô chỉ còn cách này để mà chống chịu trước khi nghĩ ra biện pháp mạnh hơn mà thôi.

Bảo Bình anh không đáp, dọn dẹp lại những dụng cụ y tế, Cự Giải ngồi trên ghế, tay đã nắm gấu váy lại rồi, hiện tại trong đầu không nghĩ ra được cách đối phó với cái tên cứng đầu này hết, làm sao bây giờ

- Ngài biết đó, ta không có bạn bè nhiều, chỉ có mỗi Ma Kết là người trò chuyện duy nhất với ta. Nếu như ngài bận thì thôi, ta sẽ đến nói với Ma Kết, chắc em ấy sẽ chịu đi xe ngựa với ta đến Vương Đô

Nói rồi Cự Giải cũng nhanh chóng đứng dậy, cô nhẹ nhàng bước về phía cửa, tay xoắn xoắn một lọn tóc của mình lại. Đây chính là đòn quyết định rồi, nếu như tên dược sĩ kia mà không chấp nhận thì em sẽ chịu thua nhé anh Bạch Dương. Cự Giải mím môi khóc thầm, không thấy Bảo Bình phản ứng gì cho tới khi Cự Giải đóng cửa lại

- Công chúa, thần sẽ đi với người một chút, người hãy để Ma Kết em gái thần ở lại Cung Điện. Dù gì em ấy vẫn chưa quen được với sự chỉnh sửa mới của chân gỗ, di chuyển nhiều thì sẽ ảnh hưởng lắm

- Được rồi, nhưng bởi vì ta vẫn không được cha cho phép đi đến Vương Đô nên tối nay ta và ngươi sẽ trốn bằng đường khác ra bên ngoài Cung Điện. Đúng giờ hãy đến phòng ta sẵn rồi cả hai cùng đi

Nói rồi cô không cần nhìn xem anh có đồng ý hay phản đối gì không, tự khắc quay bước đi trước. Bởi vì nếu ở lại lâu thêm chút nữa, tên này đổi ý có phải đi toi kế hoạch rồi không, rồi bây giờ phải nghĩ làm sao mà trốn ra khỏi đây để không bị phát hiện như lần trước, rồi đánh lạc hướng làm sao cho thật tự nhiên

Cô cứ tiếp tục bước đi mà không để tâm đến vị đằng sau vẫn còn đứng nhìn lấy, dường như anh cảm thấy có chút gì đó rất kì lạ. Hay là do anh quá đa nghi. Miệng còn mấp máy lời nhỏ đến mức không cần ai phải nghe thấy

- Thần hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top