Chương 35
- Hoàng Tử
Cuốn sách trên tay Ma Kết được Bạch Dương cầm thay rồi đặt lại lên kệ giúp cho cô, vì khi nãy trông thấy cô có vẻ khó khăn di chuyển. Sau khi đặt sách lên kệ thì Ma Kết cũng ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, lưng đối với cửa sổ, hôm nay Bạch Dương đến là để trả lại cuốn sổ ghi chép giấc mơ của cô
- Anh đã đọc rồi, lời văn của em rất hay, cứ như là một tiểu thuyết gia thật thụ vậy
- Thật sao, nói thật thì những lời văn trong này của em, một phần đã được Công chúa chỉnh sửa rồi đấy ạ. Nhưng vẫn giữ nguyên được ý chính là giấc mơ em trông thấy được. Công chúa người thật sự rất giỏi, lời văn cứ như đi vào trong tâm hồn người đọc vậy, em chưa thấy được ai có cách viết mà ấn tượng như thế. Mỗi ngày, người vẫn luôn cùng em luyện viết, em có thể viết được như hiện tại là nhờ có công của người nhiều lắm
Bàn tay Ma Kết đặt lên trang giấy với những nét chữ gọn gàng, cô nói với cả trái tim của mình vậy. Đúng như thế, ban đầu có vẻ như Cự Giải đã nói mình chưa bao giờ viết nên câu chuyện cho bản thân nhưng khi một trang được cô tưởng tượng và viết ra, Ma Kết đọc nó, cứ như câu chuyện đang thật sự diễn ra vậy, không có một chút gượng gạo nào của người mới tập tành viết văn
Đôi mày của Bạch Dương nhíu lại, anh nhìn những trang giấy được viết bên dưới những cuốn sách, nét chữ khác với chữ của Ma Kết, cũng đoán được là dòng này của em gái anh. Nhưng điều này quả thật là không thể tin được, em gái anh, Cự Giải chưa bao giờ đến thư viện, cũng như viết một thứ gì như viết sách vậy. Từ bé đến lớn, chỉ lủi thủi một mình ở Cung Điện của riêng mình, rảnh rỗi thì sẽ cùng với thương gia mua sắm, không thì trà bánh, chưa bao giờ anh trông thấy Cự Giải mắt động đến những con chữ trong sách
Cũng từ lúc Anh Sư Tử nói với anh là em ấy muốn học với một người, điều này làm cho cả hai vô cùng bất ngờ. Người mà cô muốn cũng chính là Ma Kết ngồi đối diện đây, một người không được đi học ở lớp học hoàng gia, nhưng lại có một lượng kiến thức vô cùng phong phú, đủ khả năng để chỉ dẫn cho công chúa
- Cự Giải, lần đầu tiên anh nghe em ấy có tài lẻ tuyệt vời như thế đấy
- Đúng vậy, anh nên để tâm đến Công chúa nhiều hơn. Là bản thân em gái, không được anh mình quan tâm hay để ý, cảm giác rất cô đơn, huống hồ chi, đối với Công chúa, chỉ có anh mới là người thật sự có thể chia sẻ với người mà thôi
Bạch Dương anh bật cười, một cô gái nhỏ bé này đang lệnh cho anh phải quan tâm đến em gái nhiều hơn sao. Có lẽ vì bản tính quá đỗi thân thiện và vô tư đến mức quên rằng anh cũng có chức vị trong Cung Điện này. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu
- Anh biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhé
Ma Kết cô lúc nào cũng nở một nụ cười rất tươi, cứ như một đứa trẻ cười không thấy mặt trời đâu cả, vì đứa trẻ ấy muốn mình chính là mặt trời của tất cả mọi người, mang lại ấm áp cho muôn loài. Nhìn cô cười, cảm giác yên lòng trong anh được dâng lên rất nhiều. Nhưng những hoài nghi trong anh lại cũng thế mà dâng cao, tại sao một đứa trẻ như cô lại là em gái của một tên phù thủy
- Anh Bảo Bình cũng rất quan tâm em nhỉ
Bạch Dương không biết từ lúc nào đã biết được ở phía đối diện cửa sổ thư viện có một bóng người đang trông sang, nhưng cũng may nơi này trên tầng, không thể nhìn tới anh, nếu không vị kia sẽ tức tốc đến đây ngay lập tức. Không hiểu vì sao nhưng tên đó đang cố không cho phép mình đến gần Ma Kết, cứ như sẽ sợ cô bé làm lộ mọi chuyện của hắn vậy
- Anh Bảo Bình nhận nuôi em từ rất bé rồi, anh ấy bảo năm đó anh ấy trên đường về nhà thì trông thấy em đang nằm khóc ở gốc cây
- Hai người không phải anh em ruột sao
Bạch Dương hoài nghi nhìn cô, cô lắc đầu
- Em được cha mẹ để lại cùng tên họ là Trinh My Ma Kết, còn anh Bảo Bình đến từ phương Bắc, đến Vương Đô học tập và làm việc, năm đó anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi mà thôi. Tuy không cùng máu mủ nhưng anh ấy lại vô cùng quan tâm em, coi em như người một nhà, và em cũng coi anh ấy như người thân ruột thịt, bởi vì ngoài anh ấy, em chẳng có ai nữa
Những lời này của Ma Kết thật sự không phải lời xảo trá, cô nói mà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mât có chút long lanh, ẩn hiênn hình bóng anh in trên đó. Miệng nói mắt nhìn như thế, anh dám chắc rằng hai người họ chỉ là cưu mang nhau, nhưng lí do tại sao lại làm như thế, thời điểm đó ở Vương Đô chưa thề phát triển như hiện tại, chắc chắn nuôi thêm một đứa trẻ là điều không thể nào, còn nữa, khi đó hắn cũng là trẻ vị thành niên thôi mà
- Anh Bạch Dương, anh làm sao thế
- Anh không, chỉ là, em có biết lý do vì sao anh Bảo Bình không muốn cho em và anh gặp mặt nhau không ?
- Em không biết. Anh ấy không nói gì với em, khi em hỏi thì anh ấy bảo đừng phiền đến Nhị Hoàng Tử anh thôi
Đôi mày của Bạch Dương giãn ra, anh không biết ý định của tên phù thủy kia có ý gì định lợi dụng Ma Kết hay không. Không lẽ Ma Kết chính là bàn đạp để hắn tiến gần hơn với cái ngôi vị Hoàng Đế, chiếm đoạt lấy Vương Quốc này. Không. Không thể nào, Ma Kết vào được nơi này là nhờ sự tín nhiệm của hắn ta
Dược sĩ Bảo Bình đang tính lợi dụng lòng tin của công chúa em gái mình , rồi đến anh em mình hay sao
Anh vẫn còn lượng thông tin khá ít quá, anh chỉ biết được nguồn gốc Phù Thủy Cổ Đại và sức mạnh mà thôi, vẫn chưa có thông tin nào cho thấy Dược sĩ Yên chính là phù thủy, nếu như hành động bây giờ sẽ làm hắn cảnh giác
Đôi mắt hướng tới Ma Kết, cô nàng vẫn chăm chú nhìn anh, đôi mắt như một con nai ngơ ngác, cô thật sự rất vô tư đến mức bị anh trai mình lợi dụng mà không thề cảm nhận ra
Việc duy nhất anh có thể nghĩ ra chính là chiếm được lòng tin trong Ma Kết, cô chính là nguồn thông tin duy nhất về tên dược sĩ kia mà thôi
- Em luôn phải ở nhà trong suốt mười mấy năm qua sao. Đã từng đến lễ hội chưa
- Lễ hội, là gì vậy
- Là một dịp để mọi người cùng nhau ăn mừng một chiến thắng hay dịp đặc biệt nào đó. Vào ngày hôm đó, tất cả đều vui chơi nhảy múa, có rất nhiều thứ thú vị, em chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng được đi lễ hội sao
- Hoa trên trời, nơi đó cũng hoa nở trên trời đúng không ạ
Ma Kết thích thú hỏi ngược lại anh, thứ duy nhất cô thấy ở trong chính là chút ánh sáng le lói vào đêm tối, nó hiện lên rồi nổ tung ra hình hài rất đẹp, rồi lại tan biến trên bầu trời tối đen như mực ấy. Qua những tán cây, chỉ có thể thấy được những đốm sáng còn dư qua mà thôi
- Là pháo hoa, chúng được phóng lên trời rồi nổ dưới bầu trời đêm, rất lộng lẫy. Ở Lễ Hội lần này cũng có pháo hoa, em có muốn đi xem không
Nhưng thay vì cô lại tiếp tục hứng thú thì bỗng dưng nét mặt lại thay đổi. Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu
- Lễ Hôi, là lần đầu tiên em biết đến đấy, nhưng em sẽ không đi đâu
- Tại sao vậy. Có phải em sợ bất tiện việc đi lại không, nếu vậy thì anh có thể đưa em đi bằng xe ngựa mà
- Chỉ là một phần thôi, dù sao thì em vẫn không nên gây rối cho anh Bảo Bình. Nếu như em tự ý ra khỏi nơi này, anh ấy sẽ rất lo lắng
Những lời này của Ma Kết làm anh có chút khó chịu, khó chịu là vì tại sao con người cô lại đơn thuần như vậy, bị người ta giam cầm đến như vậy mà không hề hay biết. Trong lòng như lửa đốt, chân anh cũng nhịp theo những dòng suy nghĩ bản thân, đôi mày đã nhíu lại trông dữ
Ma Kết quan sát anh, không thể đoán được tâm ý của anh là như thế nào. Trong lòng có chút buồn, biết rằng mình chỉ vướng chân của anh Bảo Bình mà thôi. Mặc dù hiện tại việc cô ở đây không gây bất cứ rắc rối nào, nhưng mà cũng không làm được gì
Bạch Dương xoa nhẹ trên mái tóc suôn dài của cô, nhẹ nhàng như cách anh trai cô thường hay làm vậy. Một chút ấm áp truyền từ bàn tay anh đến người cô, một tay đưa lên làm thành dấu im lặng
- Nếu như em muốn đi, hai ngày nữa, vào lúc mặt trời lặn hẳn, hãy ở trong phòng khoá chặt cửa phòng, vờ như đã đi ngủ, lúc đó anh sẽ lén mà đón em đi lễ hội. Tất nhiên, điều này là bí mật giữa chúng ta, anh Bảo Bình sẽ không thể nào biết
Không biết có phải là do Ma Kết có chút gì đó làm anh nhớ đến em gái Cự Giải của mình hay không. Nhưng nhìn một đứa trẻ hiểu chuyện đến như vậy khiến anh không khỏi khó chịu trong người, nếu như hiện tại, anh nói cho cô về thân phận của Bảo Bình thì sao. Về những việc mà Bảo Bình làm không phải là bao bọc quá mức mà chính là giam cầm cô, giam cầm tự do, sự tò mò của một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành
Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có chút hồn nhiên vô tư của Ma Kết, có thứ gì đó khiến anh cứng họng. Không muốn phá vỡ sự hồn nhiên đó, vì vậy anh chọn cách âm thầm điều tra từ thân phận người em gái này
Lúc này Bạch Dương trông sang thấy vị dược sĩ kia cũng đã biến mất ở căn phòng đối diện, cũng nhận ra là hắn ta sẽ đến đây nhanh chóng, Bạch Dương anh quay người bước đi, không quên tạm biệt cô, cũng như nhắc lại lời hẹn khi nãy
Cộp
Bàn chân gỗ của Ma Kết đặt lên sàn một cách nặng nhọc, khuôn mặt cô hướng lên nhìn về phía Bạch Dương. Ánh mắt anh cũng chỉ hơi bất ngờ nhìn lại, khuôn mặt cô bây giờ là sao thế. Vẻ mặt này, trông giống như người đó
- Anh là muốn biết thông tin gì ở tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top