Chương 34
Về tới Vương Đô, chưa kịp đợi Thiên Bình nói gì, anh nhanh chóng bước xuống xe mà lủi thủi lên một cỗ xe ngựa khác đã đứng chờ sẵn, cô cũng thấy lạ, nhưng rồi không suy nghĩ nhiều. Đáng lẽ cô không nên để tâm quá nhiều đến anh, bởi vì tự đem lại phiền phức cho mình thì không phải là cô
- Thiên Bình
Song Tử hơi bất ngờ khi vô tình trông thấy Thiên Bình sau nhiều ngày mới về, bên cạnh cô là Cúc Giai với những bông hoa dại được cậu bé ngắt trên đường. Cúc Giai chạy đến ôm chầm lấy chân của Thiên Bình, thích thú mà cười lớn, chắc cũng mấy ngày không gặp cô mà thằng bé nhớ đến như thế
Những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng dúi vào tay cô, bập bẹ từng chữ đọc ra được tên của Thiên Bình rồi lại cười nhe mấy cái răng sữa trông rất dễ thương
- Cúc Giai trông em về lắm đấy, thằng bé cứ buồn hiu vì không ai dẫn nó đi lòng vòng Vương Đô đấy
- Ôi chao, Cúc Giai nhớ chị hả, ôi sao mà đáng yêu thế này
Thiên Bình ôm bổng cậu bé lên mà đưa lên cao bay lòng vòng, thằng bé thích thú, mắt sáng rực như sao, cười không ngớt tý nào. Lúc này mới để ý Song Tử tay khệ nệ cầm đồ linh tinh
- Chị mang thứ gì vậy
- Đồ của đội múa đấy mà, sắp đến lễ Minh Nhu rồi, em nhớ không, ngày mốt đấy. Bọn chị đã tập dợt xong hết rồi, chỉ chờ lễ diễn ra thôi. Đúng rồi, Nhân Mã nhớ em lắm đấy, hình như hôm em đi, con bé được Liêu Gia đem về, chân tay đều bị thương, chị hỏi mà em nó chỉ bảo là làm việc sơ ý lên bị thương thôi. Thôi, Cúc Giai, theo mẹ đi đến quãng trường nào
Cúc Giai cũng được Thiên Bình để xuống đất, cậu bé lẽo đẽo theo bóng lưng của Song Tử. Lúc này thì xe hàng cũng tới nơi, nhận hàng rồi cũng dọn dẹp mà trở về nhà. Mọi công việc đều diễn ra một cách bình thường như trước giờ, không hiểu tại sao bản thân cô lại cảm thấy có chút chột dạ, như mình vừa gây ra lỗi với ai đó vậy. Không lẽ lời mình nói khi nãy làm cậu ta giận đến vậy sao
Nói rồi Thiên Bình đưa tay lên sờ vào mặt mình, nhớ lại những lời của mình nói, có thực sự quá đáng đến mức như vậy không nhỉ
Ở Điện Trung Duyên, Kim Ngưu đứng bên ngoài chờ sẵn cậu, vừa thấy bóng dáng của Song Ngư bước xuống từ xe ngựa, cô nhanh chóng bước lại gần
- Song Ngư, cha đã khoẻ lại rồi, cha muốn dùng bữa cùng hai chị em mình, em nhanh chóng chuẩn bị rồi cùng xuống
- Chị nói sao, cha tỉnh lại rồi à
Kim Ngưu gật đầu, khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một chút sự lo lắng, anh trông thấy nhưng lại không nói gì nữa, quay bước lên phòng mình trước rồi tính sau. Không biết có nên nói về việc Thiên Bình hay không nữa, cô ta dám lợi dụng anh như thế khiến anh không khỏi quên đi cái thù hận này. Nhưng vì bản giao ước ma lực đó, không thể dứt giữa chừng, nếu không thì anh sẽ mất hết tất cả
- Và thế là cô em ấy đã đổ tao, mày nói xem, có phải là tao thắng rồi không
- Mày đúng là ác thật đó, làm con người ta mê như điếu đổ rồi từ bỏ
- Ôi dào, lũ đàn bà, họ yêu bằng tai mà, một chút ngọt ngào, rót mật vào tai là đổ ứ ừ ngay
- Tao cũng muốn học tuyệt chiêu sát gái của mày đó, chứ ế ẩm bao nhiêu năm thế này. Chậc, sợ quá tuổi lấy vợ rồi
Cuộc trò chuyện của hai tên làm vườn bỗng lọt vào tai Song Ngư, anh bước về phía cửa sổ trông ra, nhìn thấy hai tên không có gì nổi bật đang trò chuyện như thế. Lòng đang bực bội, mượn cớ lười biếng của bọn người làm, anh quát
- Lười biếng mà đứng tán dóc thế à, tiền của nhà này để chúng mày ngồi không thưởng lương sao. Có muốn tao đuổi việc hết không
Bọn họ nghe xong cuống quít mà chạy mất. Ai mà ngờ cậu chủ Song Ngư về từ lúc nào chứ, đã vậy còn lén bắt gặp họ đang lười biếng việc nhà thế này, xong dịp này là đi tong tiền lương rồi
---
Buổi ăn thật sự rất căng thẳng, chỉ có ba người ngồi với nhau trên một mâm bàn dài, trống rỗng không một bóng người. Những người hầu phục vụ xong cũng đã phải lui ra, nơi đây chỉ còn tiếng tiếng dao vô tình đụng vào chiếc đĩa sứ
- Song Ngư, lần này con đi đến phía Tây, có gặp ngài Bá Tước Lục không
- Dạ có, thưa cha
- Được lắm, biết con có hứng thú đi tìm hiểu như vậy cha rất mừng. Đúng là con trai thì phải giống cha chứ nhỉ
Minh Du nhặt lấy khăn tay và lau miệng, ông liếc mắt nhìn sang Song Ngư đang tập trung ăn, không có một tiếng nói nào trong bàn ăn. Rồi nhìn sang Kim Ngưu, đứa con gái lớn đã dùng xong bữa, cô đưa khăn lên lau miệng, đôi mắt không dám nhìn về phía cha mình, bản thân mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để nghe ông ấy nói về chuyện đó nhưng không khỏi lo lắng
- Kim Ngưu, ta muốn nói với con chuyện này
- Dạ vâng, cha có chuyện gì xin hãy dạy bảo
- Về Công Tước Ôn Thiên. Ta thấy con có vẻ không ưng ý lắm, với ta cũng đã xem xét kỹ tên đó rồi, thật sự không phù hợp với con. Con cũng không cần ép buộc mình với cái lời hứa gia tộc đâu
Kim Ngưu khẽ gật gù nghe từng lời rõ mồn một ấy. Chỉ là ông ta biết được rằng gia tộc Ôn Thiên sắp vướng phải cú sụp đổ sắp tới nên rút chân ra càng sớm càng tốt đúng không. Minh Du trông thấy Kim Ngưu không phản ứng gì, ông tiếp tục nói
- Nhưng con cứ như thế thì ta không an tâm. Tuổi của con cũng đã đến lúc có một chỗ dựa vào rồi, nếu cứ một mình như vậy người của nhà bàn tán ra vào. Nên dựng vợ gả chồng sẽ tốt hơn. Ta đã cũng đã nói chuyện với bên kia trước rồi, thật may rằng họ đã ngỏ lời muốn con bên cạnh họ. Con thấy đó, quá trình học tập huấn luyện của con không hẳn là vô dụng như ta nói, người như con vốn rất khó tìm, và người duy nhất tìm con, chỉ có là người bên Hoàng Gia
- Ý cha là
Ánh mắt Kim Ngưu bỗng nhìn sang cha mình, đôi mắt mở to như thể rất ngạc nhiên, hai tay đặt dưới bàn, điên cuồng nhào xé
Minh Du trông thấy vẻ mặt hớn hở của Kim Ngưu. Ông mừng thầm trong bụng, khẽ đánh mắt về phía trước rồi nhìn về phía cô
- Là Hoàng Đế đã đích thân sắp xếp cho con, có một hôn ước với Đại Hoàng Tử. Vì vậy, ta muốn con ngày mai, hãy đến mà gửi lời cảm ơn đến với Hoàng Đế, đồng thời cũng thăm nom Đại Hoàng Tử cho phải phép
- Vâng, con sẽ theo ý cha, con sẽ đến vào ngày mai. Cảm ơn cha đã lo lắng cho con.
- Còn nữa, lễ Minh Như vào hai ngày nữa được đăng cai tổ chức ở Vương Đô, lần này do đích thân Đại Hoàng Tử cung cấp tài chính để mở lễ hội, mà gia tộc ta lại là người cai quản Trung Duyên. Kim Ngưu, lần này con phải cùng với Đại Hoàng Tử tham dự lễ hội với nhau
- Vâng
Cô khẽ hơi nhắm mắt cúi đầu nhẹ về phía Minh Du, ông ta đánh nhẹ mắt nhìn sang rồi cũng quay đi chỗ khác. Khuôn mặt có vẻ đang đắc ý, cứ như sắp có tin vui
- Con dùng bữa xong rồi, con xin phép lên trước
- Được
Cô kéo ghế đứng dậy, lững thững bước đi. Minh Du bất giác nở một nụ cười, khoé miệng cong lên một đường rất rõ. Song Ngư suốt cả buổi im lặng không nói lời nào, dõi theo bóng của Kim Ngưu vừa đi khỏi. Dường như có điều gì khó hiểu len lói bên trong tâm trí anh, cứ như thể người mấy bữa trước cự cãi với anh và người này là hoàn toàn khác xa nhau. Không lẽ do cha vừa mới khoẻ lại nên đang có ý đồ lấy lòng cha và giành vị trí trong Điện này. Nghĩ tới đây, tay anh đã xiết thành nắm đấm
---
Đưa tay lên chạm lên trán, ban nãy, tý nữa thì lộ mất sự sợ hãi của bản thân rồi. Kim Ngưu một tay dựa vào tường, tay còn lại đưa lên trán, che đi một mắt của mình, lấy lại chút hơi thở bình tĩnh lại. Cô hít một hơi vào, giữ lại dáng đi của mình, nhấc gót hướng về phía điện của mình
- Chị như có vẻ đã với được cái phao cứu sinh rồi nhỉ
Không thể nhầm lẫn đi đâu được, giọng điều này, Song Ngư đứng dựa vào tường phía sau cô, khuôn mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Nếu như nhìn lâu hơn một chút, như thể đây là một bản sao của lão già kia vậy
- Chị thật sự sợ tôi sẽ đá chị khỏi Điện Trung Duyên như thế sao, còn kịch liệt bám lấy cái phao cha tôi vừa thả cho chị bơi đến bên Đại Hoàng Tử. Thật là mất mặt đó, chị Kim Ngưu à. Nếu như chị muốn, tôi có thể để chị lại trong Điện, không cần phải làm gì mất mặt như thế
- Em trai ta, thật biết lo nghĩ cho người chị này đấy. Nhưng em biết không, cái danh Chúa Đất Trung Duyên thì có cố gắng cỡ nào cũng không bằng với chức vị cao như Hoàng Hậu đâu
Kim Ngưu khẽ nở nụ cười trước mặt Song Ngư, anh giận đến run người. Thì ra trong mắt cô, nơi này thật sự không đủ để cô ta bám víu hay sao mà phải bám víu lấy Hoàng Đế tương lai, hay Đại Hoàng Tử
- Thì ra chị cũng như những đứa con gái khác, ôm mộng sánh bước bên vai Hoàng Đế tương lai sao. Tôi còn tưởng chị là muốn thoát khỏi nơi này chứ, hoá ra là muốn thoát khỏi đây để bước đến một nơi quyền quý hơn, như ở Cung Điện. Thật là mất mặt nhà Tiên Hoàng
- Người của Tiên Hoàng một bước làm Hoàng Hậu, điều này gia tộc phải rất tự hào đấy chứ, dù sao thì gia tộc vẫn phải dựa dẫm vào chị khá nhiều. Còn em, ôm lấy cái danh đó trong nay mai thì còn lâu có thể bước tiếp
- Chị vẫn còn đang mơ tưởng mà thôi. Đã chắc gì chị được trở thành Hoàng Hậu, còn tôi thì đã được cha ghi trong di chúc rồi
- Không biết, là ai đang mơ mộng. Tai em không nghe kĩ những lời cha vừa thông báo sao. Là Hoàng Đế đích thân ra hôn ước đấy
Từng dòng chữ cuối, Kim Ngưu gằn từng chữ rõ ràng rồi cô cũng quay đầu về phòng mình.
Cô cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì thế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top