Chương 33

- Cái thằng oắt con này, mày có ngưng ăn nhờ ở đậu đây không

Liêu Gia mắng chửi xối xả, nhìn cái bóng lưng đang ăn nằm từ nhiên ở trên mái nhà, lại còn đung đưa chân trước mái hiên. Chẳng hiểu làm sao mà Thiên Yết lại không chịu về Điện Trung Duyên mà cứ bám lấy Liêu Gia ngày qua ngày, ông già này không thể chịu nổi tính khí của nó đâu nga

Thiên Yết chán nản, miệng vẫn nhai nhóp nhép một ít bánh mì được Song Tử cho. Thực ra là anh cũng muốn về lắm chứ, mà từ cái hôm Song Ngư đi, cái cô tiểu thư kia tâm trạng tồi tệ hơn rất nhiều. Nếu không lánh nạn chắc cô sẽ xé phanh thây cái xác quèn này quá. Với lại Nhân Mã dạo này cũng thường xuyên lui đến chăm sóc cho Liêu Ổi, cơ hội chọc ghẹo cô như vậy, sao lại bỏ qua

Cái chân đung đưa của cậu bị Liêu Gia kéo không chút thương tiếc, rơi từ mái hiên rơi xuống đất, nằm bẹp dí ra đó

- Mày có chịu đi hay không, ở đây chướng khí chết đi được

- Lão già à, bất công quá đó, ta cũng muốn được thăm nom lão mà

- Đợi tao chết rồi đến nhổ cỏ cũng được rồi

- Người ta là cũng muốn chăm sóc cho con gái người mà

- Mày dám đụng đến Liêu Ổi, tao dám bẻ chân mày đó

Liêu Gia gằn từng chữ

- Ôi không không, là tôi muốn gặp cô Nhân Mã thôi, con bé đó cũng được ông bao bọc đấy thôi

Thiên Yết đùa cợt, ngồi dậy rồi gác tay lên vai ông, thích thú mà trêu chọc vẻ mặt của Liêu Gia

- Con bé không phải con ta, một đứa ở ké thôi, nhưng giờ nó ở với bà Dung rồi

- Nhà của bà Dung ở đâu, nào nào, nói từ ban đầu đi có phải đỡ phiền phức cho lão không. Nhanh nhanh nào

Ông huých mạnh vào bụng cậu làm cậu tách người khỏi ông, lững thững bước vào bên trong nhà mà rót một ly rượu. Không đáp lại lời nào

- Mày là tên thợ săn lần trước đã bắn tên vào tay nó, bây giờ mày muốn gì ở nó. Nó không phải thứ mày tìm kiếm đâu, thứ đó đã chôn vùi ở quá khứ lâu lắm rồi

- Hoá ra Liêu Gia cũng biết đươc thứ đó sao. Hèn chi ông không thích để tôi và cô ta ở gần với nhau, không lẽ ông giấu gì sao, Liêu Gia. Ông nên biết được bản tính của tôi, đã moi móc ra được thông tin gì thì phải tìm ra cho bằng được hết nó đó, dù có phải đào sâu đến mức nào

- Tao không có giấu diếm gì cả. Điều muốn nói, tao cũng nói rồi. Nhân Mã nó chỉ là một đứa bình thường, mày đừng có mà tìm hiểu nhiều quá. Tao đã nuôi nó từ khi nó mười tuổi, đến đây cũng hơn mười năm cũng không hề phát hiện cái gì cả. Thứ đó ai mà chẳng ham muốn, thế nhưng nó không có. Sức mạnh của nó bởi vì xuất thân từ một tộc có sức mạnh phi thường mà thôi, mày cũng biết chứ, đứa bạn đồng hành trước của mày...

Chưa kịp nói hết câu thì Thiên Yết đã tối mặt đứng dậy mà dậm chân, bước thật nhanh khỏi nơi đây, bỏ lại Liêu Gia, ông cười nhìn theo bóng nó, rồi nhìn lên trần nhà, hơi thuốc đã toả khắp căn phòng này rồi

- Cha, hút thuốc ít thôi

---

- Tiểu thư, chuyến hàng lần này, ưu ái giảm cho cô thêm một chút đấy, thay vào đó, cô quảng bá hàng mới này đến Cung Điện cho ta được không

Bá Tước Lục nhâm nhi một ít trà, trên bàn tờ kí đơn hàng đang được Thiên Bình kí và thanh toán trước, cô nàng chỉ khẽ cười rồi gật đầu, dù gì cũng tiện đường đến

- Bá Tước Lục, nếu như Ngài muốn quảng bá hàng hoá đến thì có phải nên để một mẫu miễn phí sẵn không, cứ như là hàng thử, nếu như vị tiểu thư có ai mà thích thì tôi sẽ báo với Khiết Lâm mà đến ông

Bá Tước Lục gật gù đồng ý, tùy tiện sai hai tên đem một thùng hàng vải vóc được đóng gói kĩ đưa đến xe của Thiên Bình. Thành giao xong, cô cũng nhanh chóng về lại xe ngựa tiếp tục cho chuyến về Vương Đô, nếu không sẽ lỡ nhịp về mất

Cô bước ra ngoài xưởng, trông xung quanh không nhìn thấy Song Ngư nữa cũng nhanh chóng trở về xe của mình

Ở phía xe ngựa, một nam một nữ cười đùa với nhau rất tự nhiên. Dù đi với nhau suốt cả mấy ngày như vậy chứ Thiên Bình chưa nhìn thấy Song Ngư cười đẹp như vậy, cứ như có một sức hút ngầm ẩn hiện vậy. Tước An thì ngồi trong lòng anh mà tự nhiên vuốt ve mặt, trông thấy Thiên Bình bước ra thì cô tiểu thư cũng buông anh ra

- Chị Thiên Bình

- Tiểu thư Tước An, đến lúc tôi phải quay về Vương Đô rồi

- Sao về sớm thế hả chị, bọn em vừa gặp lại nhau có một tý

- Tôi có việc gấp nên cần về sớm, xin thứ lỗi thưa tiểu thư

- Dạ không sao. Anh Song Ngư, lần sau anh đến chơi với em lâu hơn nhé

Tước An vẫy tay với anh, anh cũng vui vẻ mà vẫy lại, trông khuôn mặt cười tít thế kia Thiên Bình lấy làm lạ. Cô chợt nhận ra mình quên thứ gì, nhìn về phía Song Ngư gần với xe ngựa nhất

- Song Ngư, cậu đem thùng đồ ở trong góc cho tôi được không

Đến lượt Thiên Bình lên tiêng với cậu, không ừ hử gì cả, bước lên xe ngồi trước, hai tay khoanh trước ngực, xoay mặt về hướng khác, tránh ánh mắt của cô

Thiên Bình thì cũng không phản ứng gì, có hơi khó hiểu nhưng cũng tự đi mà lấy vật mình cần lấy. Một thùng đồ được bọc kĩ càng, thứ này nằm trên xe từ đầu chuyến đi đến giờ, rồi bước về phía Tước An đang đi. Hai chị em cười đùa với nhau rồi cũng tạm biệt nhau, không hẳn là thân thiết nhưng vị tiểu thư kia thật sự rất yêu quý Thiên Bình. Trước khi đi, cũng không quên hôn lên má Thiên Bình một cái, khẽ nói

- Món quà chị chuẩn bị cho em, em thật sự rât thích đấy

Nói rồi cô tiểu thư ngại ngùng chạy đi mất. Bỏ lại Thiên Bình vẫn ngơ ngác

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng lên đường, Song Ngư mặt anh hầm hầm không nói tiếng nào, Thiên Bình cô cũng quên để ý đến, cứ vui vẻ vì chuyến hàng này thật sự rất được lời, lời từ tiền lộ phí đến thưởng thêm, đợt này về Vương Đô sẽ mua thứ gì ngon đãi cả nhà một bữa mới được, mặc dù Song Tử và Bác Dung không thích ăn ngoài, nhưng lâu lâu mới được một bữa cơ mà

Ai đó bên cạnh liếc nhìn thấy thái độ của cô không khỏi bực mình, lòng nóng như lửa đốt, đầu thì rối ren những suy nghĩ

- Tiểu thư Tước An, hình như con bé rất thích cậu đấy, đúng là quý ông đào hoa Song Ngư, điểm nổi bật này của cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy. Nhìn qua cứ tưởng hai người quen biết nhau từ lâu rồi nhỉ

Song Ngư nghĩ. Không lẽ cô ta nghĩ mình ngây thơ đến mức mà không nhận ra âm mưu của cô ta, mượn cớ mình và tiểu thư quen biết để mà dễ dàng cho chuyến hàng này sao, lòng dạ cô đúng là không thể đo được mà

- Không biết vì sao tiểu thư Tước An biết được món quà mà tôi đem từ Vương Đô đến nhỉ. Khi nãy còn bảo với tôi là rất thích, dù tôi đã gói lại kỹ lắm mà ta. Trang sức của Vương Đô trong thùng khi nãy, tôi nhờ cậu mang ra đấy, mà cậu không phản ứng gì. Cậu đang mệt sao

Lúc này thì những câu sau Song Ngư không nghe lọt tai nữa, cậu cứ nhìn qua một bên, tay cũng không phụ cầm dây cương, cứ im ỉm mà không phản ứng gì với cuộc trò chuyện này cả

- Đi xa nên nhớ nhà sao, đừng lo, chỉ một ngày đường nữa thôi là về lại Vương Đô rồi. Lúc đó về nhà mà ôm chị hai cũng không muộn đâu

- Cô nói nhiều quá đó

Cuộc trò chuyện bỗng dừng hẳn, Thiên Bình không hiểu vì sao cậu lại khó chịu đến như vậy. Không lẽ đi đường xa mệt đến như vậy sao, mới còn thấy cậu vui vẻ cười nói với tiểu thư, vậy mà giờ lại gay gắt với cô. Có chút tủi thân, cô im lặng mà không lên tiếng nữa

---

Một cơn đau đầu bỗng dưng ập đến Cự Giải, cô lấy tay day day trán mình, kể từ hôm đó đến nay, tần số cô đau đầu lại nhiều hơn, thật sự không thể hiểu được cái cơ thể này yếu đuối đến mức nào

Từ lần bỏ trốn khỏi Cung Điện và nhờ sự trợ giúp của Nhân Mã, kí ức của cô đang dần dần hiện ra, cái thân phận này thật sự là như thế nào đây

Cự Giải tay đặt lên trán, cô là ai ?

Một giọng nói phát ra từ trong đầu, giọng nói đó là của một người phụ nữ, bởi cái thanh âm bổng rất khó nhầm lẫn, nhiều lần đã hỏi trong tâm trí này rồi. Cô là ai ? Tôi là ai ?

Tôi là Cự Giải, một tiểu thuyết gia bình thường đang vùi đầu trong nợ nần. Không, tôi là công chúa Hảo Mỹ Cự Giải, người của hoàng gia, sống trong nhung lụa, như một con bù nhìn, nếu như nói một cách văn chương thì như một con búp bê trang trí mà thôi

Thật sự sao, đây là đâu chứ, một câu chuyện hư cấu nào thế này, tại sao một kẻ bất tài như cô lại có thể lưu lạc đến nơi này, nhập vào vai một cô công chúa vô dụng như thế. Nghe thật vô lý đúng không, nhưng đã hơn ba tháng rồi, cô vẫn chưa tìm ra được nguồn gốc sự diệt vong của loài người

Đưa tay lên vò nhẹ mái tóc rối của mình, cô là tác giả của bộ này mà không tìm ra được nguồn gốc sao. Cự Giải ơi là Cự Giải. Thông tin duy nhất cô chỉ biết được rằng sẽ có một cuộc đại chiến và người đứng đầu phe loài người chính là Đại Hoàng Tử, sau này phải nói là Hoàng Đế Sư Tử mới chính xác. Còn lại nguyên nhân thì một phần trí nhớ đã không còn nhớ ra, à phải nói là không thể nhớ ra bởi vì cô đã từ bỏ cốt truyện này lâu lắm rồi

Trước mắt bây giờ cô phải vượt qua số phận của mình trước, một phần kí ức nhỏ nhắc cô rằng sau lễ trưởng thành này chính là điểm bắt đầu cho một chuỗi tệ hại của cô công chúa. Và điều tệ hại nhất chính là gì thì vẫn chưa thể nào tìm ra được

Cốc cốc

Tiếng cửa làm cô thoát khỏi suy nghĩ, chỉnh chu lại mái tóc của mình trước khi lên tiếng, cũng đoán được phần nào người hầu có vẻ sợ cô hơn rồi, sau cái lần cô chỉ trích Khổng Yên làm cho vị trí cũng có chút quyền thế. Khác với những lần trước tự tiện xông vào, người bên ngoài đợi cô lên tiếng trước

- Ai đấy

- Là anh đây, Bạch Dương

---

Tự dưng viết xong phần này thấy mông lung quá ta, đang nói gì vậy trời


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top