Chương 32
Đôi mắt cô bỗng nheo lại, hình như chân tay của Bảo Bình trở nên lúng túng hơn rồi. Không biết anh đang có chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn lên tiếng hỏi han. Dù gì anh cũng chẳng để tâm đến lời nói của mình
Bảo Bình vốn là người sống khá khép kín, không muốn để ai biết được bên trong mình đang nghĩ gì, nhưng mà hiện tại anh đang lộ rõ ra vẻ mặt gì thế kia
Ghim băng cuối cùng cũng được đính vào vải băng vết thương, Bảo Bình gợi ý đưa cô về nơi ở để nghỉ ngơi nhưng cô từ chối, tùy tiện sai một người đi bên cạnh bảo vệ mình đưa về. Lúc đầu anh nhìn bóng lưng cô có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
Cốc cốc
- Ai đấy ạ
Một giọng nói quen thuộc từ bên trong phòng vang lên, Ma Kết dừng bút, cô hướng về phía cửa, không nghe thấy ai trả lời
Cánh cửa mở ra, Bảo Bình nở nụ cười nhìn quanh thư viện một vòng. Anh bước vào
- Anh Bảo Bình
- Anh sợ em sẽ buồn chán, nên ghé xem em thế nào
Ma Kết cô dừng bút, bước chân về phía anh, thao tác có vẻ được vững hơn trước. Có lẽ việc chỉnh sửa lại bộ phận khớp đã khiến cho chân gỗ di chuyển dễ dàng hơn. Như một thành tựu mới, cô chập chững bước về phía Bảo Bình
- Anh xem, em đã làm quen được với nó rồi này
Tay Bảo Bình đặt lên mái tóc bồng bềnh của cô mà xoa nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Ma Kết trông như một đứa trẻ con được khen thưởng, cứ thích thú mà cười
- Em rất cố gắng rồi. Đúng rồi, hôm nay đã có ai đến thư viện này không
Cô ngơ ngác lắc đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn anh
- Không ạ, em nghĩ công chúa sẽ đến nên vẫn ngồi chờ người
- Công chúa đang bị thương nhẹ ở chân, có lẽ người không đến được. Đúng rồi, sắp tới là lễ trưởng thành của người, nên có lẽ phải bận bịu nhiều thứ, Ma Kết, em đừng làm phiền đến công chúa nhé
Cô trông lo lắng hơn là buồn, công chúa bị thương ở chân và vẫn phải tất bật chuẩn bị cho lễ trưởng thành sắp tới đây nữa. Ma Kết chỉ gật gù hiểu ý rồi cô ngồi vào ghế, tuy có thể đứng vững nhưng không thể duy trì trạng thái này lâu, sức khoẻ của Ma Kết không được tốt cho lắm
- Anh phải đi xem xét một số báo cáo, em cứ tiếp tục học tập đi nhé
Trước khi đi, anh còn không quên xoa đầu cô một cái
- Đừng lo, một tuần nữa thì em cũng bước qua tuổi trưởng thành rồi. Có muốn anh làm gì cho em không
Ma Kết chần chừ vài giây rồi cô cũng vội lắc đầu
- Em vẫn chưa nghĩ ra
- Được rồi, khi nào có muốn gì, cứ nói với anh nhé
Nói rồi anh cũng quay lưng bước đi. Trông thấy gương mặt có vẻ cam lòng như thế không khỏi đau lòng. Là cô chưa nghĩ hay là không muốn nói ra cho anh biết. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức nào. Trước đó cô luôn hỏi anh về lễ trưởng thành, thế mà lần này khi anh hỏi lại thì chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn hiu ấy
Ma Kết thở nhẹ một hơi tránh để anh phát hiện, cô nhìn về phía sau lưng, đúng là nên để ý một chút, nơi này hoàn toàn nằm trong tầm mắt của anh Bảo Bình. Bàn tay cô chạm lên bìa một cuốn sổ đặt trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve nó, miệng nở nụ cười nhẹ
Vậy là cô sắp đến tuổi trưởng thành rồi, chẳng phải đây là điều cô luôn mong đợi hay sao
---
Buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa lên hẳn mà mắt Song Ngư phải bật mở ra vì cô nàng kia đá anh lăn từ trên giường lăn xuống nền gỗ
- Cô bị thần kinh à
- Tôi kêu cậu từ sớm giờ không chịu dậy, đành phải dùng cách này thôi
Thiên Bình nhún vai, quần áo đã chuẩn bị xong, cô đứng ở cửa ra vào mà quay người bước đi trước. Anh chán nản tính tiếp tục giấc mộng mị thì nghe một giọng nói khó ưa
- Thiên Bình, hai người dùng bữa sáng chung chứ, ở đây có một quán mì sợi khá có tiếng
Nghe xong là anh bật dậy liền, quần áo vẫn xộc xệch mà chạy về phía Thiên Bình đang đứng. Đúng như anh nghĩ, chủ nhân của giọng nói đó là Khiết Lâm, cái tên khó ưa hôm qua anh đã đụng mặt. Khiết Lâm ở hướng đối diện trông thấy, thân thiên đưa tay lên chào, Thiên Bình bảo
- Dậy rồi à, sửa soạn nhanh lên rồi ăn sáng nào
Khiết Lâm thực ra là muốn mời Thiên Bình cùng nhau ăn sáng, ấy vậy mà cô tưởng anh muốn kết giao bằng hữu với Song Ngư. Thế là đẩy hai người ngồi ăn, một mình cô đi đến thôn Dệt trước. Chưa kịp ú ớ được tiếng nào thì cô đã kịp chạy mất dép rồi, đành phải ở lại dùng bữa với tên khó ưa kia rồi
- Song Ngư, nước dùng ở đây hợp khẩu vị cậu chứ
Khiết Lâm lên tiếng trước, trông thấy Song Ngư ăn điên cuồng cũng thấy hài lòng mà hỏi. Nhưng Song Ngư chỉ ậm ừ cho qua, gọi thêm một hai tô nữa cho anh chàng kia trả tiền
- Học việc Thiên Bình sao, cậu may mắn lắm đấy, có mấy người đòi theo học mà cô ấy không thèm đếm xỉa đâu
- Chẳng phải là tôi có sức hút sao, còn may mắn gì
- Tôi biết Thiên Bình cũng lâu rồi, cô ấy nói bản thân thích chọn khó khăn để mà sống, yên ả quá thì lại buồn chán. Đúng là kì lạ thật, nhưng mà điểm đó của Thiên Bình thật sự rất dễ thương
Song Ngư không nói gì, cứ chăm chú lên mà ăn. Anh cũng biết được tâm ý của cái tên này nói gì rồi, dù gì hay đi cưa cẩm các cô gái, nghe qua là hiểu rồi. Hai người dùng bữa xong, cùng nhau đi đến thôn Dệt
Nơi này thật sự rất yên bình, mặt trời đã chiếu sáng đến hết cả vùng này, một số người dân thì tập trung ở dưới đồng mà cày bừa, số còn lại thì tất bật lo chuyện mỗi ngày
Thôn Dệt cách trọ của Thiên Bình và Song Ngư không xa, nhưng do đường nhỏ nên xe ngựa không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể cho người mang hàng hoá từ trong ra xe mà thôi
Thấp thoáng những bóng cao to đang nhanh chóng vận chuyển hàng thì bóng dáng Thiên Bình ẩn hiện bên trong. Cô đang đứng quan sát phía xưởng dệt vải, chỉ thấy bóng lưng dài bên cạnh một tiểu thư khác
Song Ngư bước nhanh đến nhìn thật kỹ xem có phải là cô ấy không thì vị tiểu thư kia đột nhiên quay lại
Cây dù trên tay của tiểu thư đó rơi khỏi tay, chạy thật nhanh tới chỗ cậu rồi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cổ của Song Ngư
- Anh Song Ngư, là anh sao, anh nhớ em không
Song Ngư bị ôm cổ một cách bất ngờ, mặt anh bị che hết bởi lớp tóc nâu bồng bềnh của bị tiểu thư kia. Chưa kịp đình thần lại thì cô liên tục hôn vào mặt anh
- Tiểu thư Lục
- Đúng rồi, nhưng anh phải gọi em là Tước An, là Tước An, anh nhớ không. Khi bé, anh đã muốn cưới em đó
Song Ngư gỡ lớp tóc ra, nhìn thấy Thiên Bình nhìn mình mà không phản ứng gì, nhanh tay gỡ tay của Tước An đang đu trên cổ của mình, cô tiểu thư này vẫn vui mừng ôm chầm lấy người anh
- Song Ngư, sao lâu quá anh không tới thăm em, nhìn xem, em đã đến tuổi có thể gả cho anh rồi đấy
- Tiểu thư, chờ một chút, người đang nói gì vậy
- Tước An, trông thật khó coi
Bá Tước Lục bước từ bên trong xưởng bước ra, ông nghiêm nghị nhìn những người quanh đây, nhìn sơ qua cũng nhận ra Song Ngư. Con trai nối dõi của Bá Tước Tiên Hoàng, người xuất phát từ con số không lên vị trí hàng đầu. Nhưng có lẽ ông không có thích nhìn thấy Song Ngư, khẽ quay người về phía Thiên Bình
- Tiểu thư, vất vả rồi, đợt hàng này thôn Dệt có lẽ rất biết ơn cô. Ta sẽ gửi cho cô một ít lộ phí đi đường
- Ngài quá khách sáo rồi, việc này tôi cũng có lợi cơ mà, không cần phải như thế
- Đúng là nhà Lạc Tô, vẫn thẳng thắn như thế. Lại đây này, xem qua một chút về hàng mới mà ta rất tâm đắc
Thiên Bình đi theo Lục Hiểu đi vào trong, bỏ lại Song Ngư đang bị Tước An ôm chầm lấy mà không cứu giúp gì. Anh thở dài khó chịu mà không dám lên tiếng gì, dù gì danh tiếng Song Ngư lịch thiệp không thể bị tan vỡ như vậy
- Tước An, em làm tôi hơi khó khăn
Nói rồi Tước An cũng nhanh chóng bỏ ra khỏi người anh, lưu luyến như không muốn rời, cô cầm lấy cái ô của mình, mỉm cười
- Lâu rồi anh mới ghé thăm em, khi nãy em nghe chị Thiên Bình mang quà từ Trung Duyên đến, không ngờ món quà đó là anh. Anh nói xem, lần này anh tới là nói chuyện với cha của em sao
- Em nói sao. Thiên Bình hứa mang quà đến cho em sao
- Đúng vậy, khi nãy chị Thiên Bình bảo là quà từ Trung Duyên, vậy mà lại là anh. Chị ấy đúng là chu đáo, làm sao chị ấy biết hai đứa mình quen nhau thế này
Song Ngư không nghe thấy những câu nói phía sau của Tước An nữa, anh hơi bực bội trong lòng khi nghe cô khẳng định như vậy. Vậy mà cô chẳng hề nói với anh biết đến việc phải gặp tiểu thư Tước An như thế, chẳng phải là đang lợi dụng anh đây sao
Thái độ ban nãy là sao, cô nhìn anh mà không nói lời nào, còn theo chân Bá Tước mà tránh đi ánh mắt của anh nữa. Lúc này Song Ngư mới ngờ ngợ ra tâm ý của Thiên Bình, thì ra cô mang anh đến đây là để thuận lợi một tý cho chuyến hàng này. Như một món đồ trao đổi, cô xem anh như một món đồ trao đổi như thế
Trong đầu Song Ngư giờ đây, cuộc nói chuyện vào hôm qua đã biến mất hết, chỉ còn lại khuôn mặt khi nãy không phản ứng gì của cô, rồi bóng lưng biến mất đi. Từ hôm qua trong anh có một chút tin tưởng Thiên Bình, bởi vì cô hiểu một chút bên trong anh, hoá ra chỉ là lấy lòng rồi lại mang anh ra mà làm cầu nối cho lợi ích của cô ta mà thôi
Thiên Bình, thật ra cô đang mưu tính gì ở trong đầu vậy. Người như cô không đơn giản như chị tôi đã tin tưởng nhỉ
Bàn tay nắm chặt lại, anh quay người bỏ đi về hướng xe ngựa mà ngồi đó. Tước An thì cứ bám víu lấy anh không rời, tâm trí anh không còn để ý đến những thứ gì xung quanh nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top