Chương 31

Vùng đất phía Tây, được cai quản bởi Bá Tước Lục, là em trai của hoàng hậu hiện giờ

Nơi này là một nơi tuy không phát triển một cách vượt bậc như vùng Trung Duyên nhưng nơi này trước kia cũng được coi là một bộ mặt của đất nước. Vốn dĩ giáp với một đế quốc mạnh nên việc phải phục vụ dưới trướng là điều không thể tránh khỏi, nhưng Bá Tước Lục vẫn biết cách để không gây hại đến mối liên kết bền vững qua hàng trăm năm này

Đến với cổng chính của Tây Duyên cũng đã nhá nhem tối, khác với một Vương Đô ồn ào và náo nhiệt, nơi này phẳng phiu những cánh đồng ruộng cò bay thẳng cánh, nơi đây tĩnh lặng hơn rất nhiều, có lẽ giờ thì cũng đến lúc nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày mai tiếp tục con đường đồng áng

Thiên Bình cởi bỏ mũ của mình, trên tay cô là một thẻ thông hành, những tên lính canh cũng xem xét kĩ lưỡng rồi mới mở cổng cho xa của hai người đi vào. Đi được một đoạn theo chỉ dẫn thì hai người họ tấp vào một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi

- Tiểu thư Thiên Bình

Trong lúc Thiên Bình thanh toán tiền trọ trước cho chủ quán thì từ đằng xa vọng tới tiếng kêu, cô quay người nhìn lại, nhận ra người quen, tưởng ai xa lạ, hoá ra là Khiết Lâm, anh chàng thường hay đi cùng Bác Từ để đi buôn

- Khiết Lâm, anh tới đây sớm hơn cả em đấy. Hôm nay lấy hàng ở Lục gia sao. Anh cứ thở từ từ, làm gì mà phải chạy đến đây như thế

Khiết Lâm chạy về phía Thiên Bình, chắc do chạy tới nhanh quá khiến anh hết hơi, đang lấy lại hơi để bắt chuyện với cô

Anh chàng bên cạnh Thiên Bình không thấy vui vẻ mấy, khoanh tay đứng ở gần Thiên Bình, chống mắt lên mà xem người nam này là ai. Khiết Lâm thở xong, anh hướng mắt lên nhìn Thiên Bình, cô vẫn cười trừ nhìn anh như thế trông rất xinh đẹp. Cái rồi ánh mắt bỗng chạm đến người đi bên cạnh cô, người đó đó trông có vẻ như đang nhìn anh một cách chăm chăm vậy

- Người bên cạnh tiểu thư là

- À, là một cậu học việc ấy mà, em dẫn theo cậu ấy đến đây tiện thể chỉ một số điều, cậu này là Song Ngư. Song Ngư, đây là một đàn anh trong nghề, anh em với nhau gọi là Khiết Lâm

Thiên Bình huých vào tay của Song Ngư, cậu nhìn Khiết Lâm rồi quay đi, không thèm nói một lời nào, hướng về phía xe mà đứng dựa vào đó, mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía anh chàng tên Khiết Lâm

- Cậu ta hơi khó gần, thông cảm một tý. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy

- Ừ đúng rồi, anh lần này là lấy hàng ở Lục gia, hình như đợt hàng này nghe bảo bên Bá Tước rất ưng ý, đang cần thương gia đem đi khắp nơi để quảng bá. Hàng chất lượng đấy, toàn là vải vóc đắt tiền. Em thì sao, cũng đến Lục Gia à

- Em không, lần này em nhận hàng ở thôn Dệt, quý tộc đợt này rất chuộng mẫu vải mới mà mát mẻ như ở thôn này nên đặt khá nhiều. Mà thôi, lần này anh đi một mình sao, bác Từ có đi chung với anh không

- Lần đi này hơi xa, bởi vì nhận hàng rồi không về lại Vương Đô trước nên anh để bác Từ đi chuyến khác. Dù gì có vợ con ở nhà trông, đi xa lại nhớ, còn anh một thân một mình, làm gì có ai trông ngóng mà về

- Ôi dào, lại nói như thế, Khiết Lâm bảnh trai như thế mà lại không cô nào theo à. Hay lại kén cá chọn canh mà không chịu người ta

- Em cứ nói như thế, anh mà sao dám kén cá chọn canh, chỉ có người ta chưa chịu chọn anh thôi

Khiết Lâm cười, anh nhìn vào khuôn mặt Thiên Bình, như trông chờ phản ứng tiếp theo của cô. Anh nghĩ cô gái này chắc cũng tinh ý qua lời nói của anh. Nhưng Thiên Bình thì cũng chưa hiểu lắm, cô cứ cười cười theo anh

- Thiên Bình

Song Ngư đứng chờ từ nãy đến giờ cũng hơi khó chịu với ánh nhìn của anh chàng kia, cậu bước lại và kéo tay Thiên Bình, cô vẫn ngơ ngác trông sang, anh giở giọng đang cảm thấy khó chịu mà nói

- Tôi đói

Lúc này Thiên Bình mới sực nhớ ra, cô cười trừ xin lỗi cậu

- Tôi quên mất, xin lỗi nhé. Được rồi, chúng ta đi ăn trước rồi nghỉ ngơi thôi

Hình như cô không để ý tay mình đã bị Song Ngư nắm lại, không kịp để cô phản ứng, anh kéo cô đi trước con mắt của Khiết Lâm. Không để cho anh kịp nói câu nào nữa, chỉ kịp nhìn theo hai bóng lưng kia mà thôi

---

Đợt này có chút sai lệch về số lượng khiến cho Bảo Bình có vẻ không hài lòng, có lẽ anh nên tự mình đóng dấu nhận hàng thì đúng hơn. Lưu Lưu lần này thì phải đi thực tập nên bọn họ chọn cho anh một thực tập sinh mới trông có vẻ vụng về hơn, một cô nhóc vừa tròn đôi mươi, cặp kính to che gần hết gương mặt

Bảo Bình gõ gõ vào xấp giấy trước mặt, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, ánh nắng chiếu vào nơi này khiến nơi này sáng sủa hơn hẳn, từ nơi của anh có thể trông ra thấy được lối ra vào của thư viện hoàng gia, nơi mà Ma Kết học tập tại đó. Và cũng để tránh sự gặp mặt của con bé với Hoàng Tử

Tay đưa lên xoa thái dương, lần trước là do anh đến hơi trễ, xảy ra sự gặp mặt bất ngờ này của Ma Kết và Bạch Dương. Lúc đó tim anh như muốn thót ra ngoài luôn vậy, đứa trẻ đó, nếu như nhớ lại được gì thì sẽ rất nguy hiểm

- Dược sĩ Yên

Phía bên ngoài vọng lên tiếng của một người nữ, anh dường như đang tập trung gì đó, không thể nghe thấy lời cô nói. Cho đến khi người bên ngoài gọi đến năm lần Bảo Bình mới nhận ra

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, có chuyện gì sao Dự Dự

Dự Dự là người thực tập sinh được tuyển chọn vào, cô trông khá nhút nhát đứng ở bên ngoài, giọng nói nhỏ đế mức mà phải đến gần mới có thể nghe thấy. Bảo Bình cũng không có ý kiến gì, anh thả cây bút trên tay xuống rồi bước về phía cô nhận một bản báo cáo viết tay

- Được rồi, còn lại tôi sẽ xem xét lại vườn kính

- Dược sĩ, còn cái này là báo cáo về việc tình trạng của Đại Hoàng Tử sau khi người bị hạ độc. Liều thuốc lần trước của dược sĩ đã phần nào làm tan chất độc rồi, hiện giờ người vẫn còn hồi sức ở trong phòng

Bảo Bình nhận được thêm một tờ báo cáo viết tay một cách chi tiết, hài lòng rồi bước về bàn làm việc. Dự Dự cũng tiếp tục công việc ghi chép của mình ở phòng chứa dược liệu

Không biết là ai mà có thể cả gan ngấm độc vào thức ăn của Đại Hoàng Tử, không hẳn là một độc dược khó trị nhưng mà việc nó phát tán bên trong cơ thể một cách rất chậm làm cho anh không khỏi hoài nghi. Nếu như chọn cách hạ độc, chẳng phải nên chọn loại độc tính cao và lan nhanh hay sao

Ghi chép ghi lại từng hiện tượng của Đại Hoàng Tử, ngài như thế nào, phản ứng làm sao. Sau khi dùng thuốc giải thì phần nào huyên giảm rất nhiều, chất độc không lâu nữa thì sẽ bị thải bỏ khỏi cơ thể

Đưa tay cầm lấy tách trà được pha sẵn và uống một ngụm, quá trình hồi phục rất đáng nể, không hổ danh là người duy nhất có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng Đế

Ánh mắt của Bảo Bình dời về phía thư viện, đến khi anh trông thấy thì có một bóng người đã bước vào bên trong, không nhìn rõ là ai cả. Cảm thấy bất an đến mức dập mạnh ly trà trên bàn, nheo mắt nhìn thật kĩ về hướng cửa sổ phòng thư viện đang được mở ra, anh chỉ trông thấy bóng lưng của Ma Kết

Là ai, là ai đã đến đó cơ chứ. Kéo ghế mạnh, Bảo Bình đặt cặp kính của mình xuống, bước thật nhanh để đi đến thư viện xem ai. Không lẽ là công chúa Cự Giải sao

Vừa nghĩ đế có thể là công chúa, anh dừng chân khoảng hai giây, lúc này đã đứng ở cửa ra vào, mặt nhìn về phía sau, hướng về phía thư viện. Lúc này anh vẫn còn đang do dự không biết có nên đến thư viện để dò xét tình hình hay không. Nếu như bắt gặp công chúa thì anh không biết phải nói như thế nào để cho thuận mọi chuyện

- Dược sĩ Yên, ngài làm tôi hết hồn đấy

Giọng nói trong trẻo và êm tai này làm anh giật mình khỏi những dòng suy nghĩ, anh quay đầu nhìn sang. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy, đôi mắt to tròn đang nhìn anh, mái tóc đỏ rực quyền lực của Hoàng Gia này. Công Chúa Cự Giải ngơ ngác nhìn anh, trông anh lúc này nhìn thấy cô có vẻ rất bất ngờ

- Ngài có thể quấn băng gạc lại cho chân ta được không, khi nãy ta sơ ý đi mạnh quá làm cho chúng bị rơi ra

Bảo Bình nhận ra người đứng ở đây là Cự Giải, vậy người đi vào thư viện kia là ai cơ chứ. Nghĩ rồi anh bước về phía cửa sổ nhìn kĩ một lần nữa, vẫn thấy bóng lưng của Ma Kết ngồi ở đó, xoa mắt mình một lần nữa, không lẽ anh gặp ảo giác hay sao

- Dược sĩ Yên ?

Cự Giải bên ngoài khó hiểu nhìn anh, cô tay dựa vào cửa, khó khăn đi vào

- Công chúa, thứ lỗi cho thần, khi nãy thần đang kiểm tra gấp một số thứ. Chân người lại đau à

Cô lắc đầu, nhìn về phía anh, tay chỉ phần băng đã bị lỏng lẻo và muốn rơi hết ra ngoài vậy. Bảo Bình hiểu ý, đỡ cô công chúa vào chỗ ngồi rồi bắt đầu chỉnh lại cho cô

- Ngài đang lo lắng việc gì sao

- Không có đâu thưa công chúa, chỉ là Đại Hoàng Tử vừa mới khỏi nên phải gấp rút chuẩn bị thuốc dưỡng lại cơ thể cho người mà thôi. Đã để công chúa phải lo lắng rồi

Cự Giải không đáp, ánh mắt cô cứ dừng ở khuôn mặt của Bảo Bình, trông anh có vẻ khá lo lắng, nhưng không biết những lời anh nói liệu có đúng như anh nghĩ hay người, người này thật sự làm cô rất tò mò

Tay Bảo Bình thì vẫn cứ làm nhưng đầu óc của anh bây giờ đang rối bời. Nửa nghi nửa tin, không lẽ ban nãy là anh gặp ảo giác, hay anh tưởng tượng đến mức thấy một bóng người. Không thể nào, không thể nào anh lại để sai xót ở trong mắt mình được, anh phải nhanh chóng đi kiểm chứng một lần mới được. Nếu như có người nào đến thư viện thì

Chẳng lẽ là Nhị Hoàng Tử Bạch Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top