Chương 30

Rầm

Từ phía chiếc xe ngựa, Thiên Bình quay lại nhìn, lúc này cô mới nhớ ra trong xe còn có Song Ngư. Không biết cậu ta có bị làm sao không, chẳng lẽ bị hai tên đó bắt rồi sao

- Cái gì đấy

Tên cầm súng hướng vào Thiên Bình mà hét to, thăm dò tình hình ở phía xe ngựa. Hắn không thể ngờ được chuyện gì đang diễn ra. Trông thấy Thiên Bình cứ ngó nghiêng về hướng đó, đoán chắc là có đồ vật quý giá gì rồi. Khoé miệng bỗng dưng nhếch lên

- Đại ca à, thật sự tôi chẳng có gì quý giá đâu

Thiên Bình lên tiếng, cô nhìn thấy thái độ thay đổi khác lạ. Người kia thì không hài lòng, hắn đưa mạnh nòng súng chĩa vào đầu cô, phần kim loại đụng vào da thịt lạnh thấu đó. Hắn chỉ hừ mạnh

- Tụi bây lấy dây trói con nhỏ này lại rồi vứt bên đường

Ở phía xe ngựa, không thấy động tĩnh gì nhưng tên cầm đầu lại không có để ý, chăm chú quan sát Thiên Bình. Nhìn kĩ lại thì đứa này là một đứa con gái, trông khá vừa mắt, dáng người thật sự rất ngon. Ánh mắt dò xét cứ lia từ nơi này sang nơi khác, cô cảm thấy có chút khó chịu, khó khăn nói

- Mày cứ nhìn cho kĩ đi, tý nữa tao móc mắt hết chúng mày đó

Hắn cười khà khà, vuốt nhẹ những sợi râu lỏm chỏm

- Mày đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà loại độc mồm như mày, ăn một viên như thế này mới xứng

Tay hắn vẫn để nòng súng dí thẳng vào đầu cô, rồi di di đến má, mắt, dừng lại ở trước miệng của Thiên Bình, như là một điểm bắn hài lòng

Phía ở xe ngựa không thấy có gì, hắn mới hét to gọi hai tên đàn em

- Hai thằng bây đã xong chưa, tìm được cái gì có giá trị rồi

- Đại ca, em chỉ thấy hai thằng này phá giấc ngủ thôi

Một giọng nói lạ hoắc từ phía xa ngựa, hắn xoay đầu nhìn. Bên hông xe bước ra là bóng dáng cao ráo, Song Ngư gãi đầu và ngáp một hơi dài, tay còn lại thì kéo một chân của một tên đàn em của hắn

Thiên Bình khẽ cười, đúng là không làm cho cô thất vọng. Trong lúc hắn đang mất tập trung vì Song Ngư thì cô đã đá thẳng một phát vào bụng làm hắn ngã lăn ra phía sau. Hai tên trói cô khi nãy thì đã nhanh tay cầm một con dao dí thẳng vào cổ của cô

- Mày là đứa nào

Giọng nó lắp bắp, vừa sợ vừa nói, một đứa thì giữ Thiên Bình lại, một đứa thì kề dao vào cô cổ

Song Ngư đánh mắt sang, anh chẳng thèm quan tâm mấy, con nhỏ đó có bị làm sao thì càng tốt. Bước lại từng bước về phía tên duy nhất cầm súng săn, hắn lúc này cứ lui lui về sau, anh càng bước gần một bước thì hắn cứ lui và lui mãi

- Đại ca, em đang nghỉ ngơi cơ mà, em bị con nhỏ này bóc lột sức lao động

- Mày... mày là thằng nào

Anh thẳng chân đạp vào bụng tên này, hắn hoảng đến mức chĩa súng vào người Song Ngư, tay vẫn run run mà nói

- Mày cút đi chỗ khác, tao cho mày một viên là chầu ông bà đấy

Mép của Song Ngư bỗng nhếch lên, anh đưa tay về phía trước, chặn ở đầu nòng súng rồi chộp lấy, kéo mạnh lại về phía ngực của anh

- Cây súng này mà cũng bắn được sao, nào, bắn thử một viên cho em xem đi đại ca

Như bị bắt bài, tên cầm súng đó càng lúc càng run rẩy hơn, miệng hắn cứ lắp bắp mà không thốt nên lời nào, cây súng trong tay bị Song Ngư giật lấy mà soi xét kĩ càng. Đúng thật làm rất tinh xảo, không khác gì một cây súng thiệt vậy, như thế thì cái nghề chế tạo vũ khí mà cậu theo học thì cần quái gì nữa. Vứt nhẹ cây súng qua một bên, anh thẳng tay chộp lấy cái cổ của tên đó

- Anh... Tha cho em

- Bảo đám đàn em mày cút đi, đừng có mà lảng vảng quanh đây nữa

Chán nản nhìn phản ứng của những tên này, thật không có một tý hứng thú nào nữa luôn. Hai tên kia vẫn cứ kề dao như vậy khiến anh muốn trêu chọc Thiên Bình một tý, ấy vậy mà cô chẳng có chút sợ hãi nào cả. Không có tính kiên nhẫn, anh muốn nhanh chóng được về nhà, ở đây lâu không được lợi ích gì cả

Bàn tay anh thả lỏng ra, hắn thở hồng hộc, cuống quít cùng đám đàn em mà chạy đi mất, bỏ lại cây súng quèn với hai tên bị đánh cho bất tỉnh

- Cô nên hét lên một tiếng trước khi chúng làm gì bậy bạ, chứ không phải khiêu khích bọn nó

Song Ngư đứng cởi dây trói cho cô, khi nãy đã nghe hết cuộc trò chuyện, chỉ đứng đợi cô hét ầm lên mà anh lao ra cứu thôi, lúc đó sẽ cười vào mặt cô. Vậy mà một tiếng cũng không, đã vậy còn đòi móc mắt chúng nó, bản thân cô thì làm được gì với ba tên đó chứ

Cô bẻ lại cổ tay, cười khì

- Tôi biết cậu sẽ ra cứu tôi nên khiêu khích một chút, dù gì phản ứng cũng không tệ. Nếu như tôi biết cây súng đó là giả thì sẽ không để bị trói đến thế

- Vậy nếu nó là hàng thật thì sao, cô tính tay không đánh bọn chúng à. Thật hoang đường

- Thiên Yết cũng nói như cậu, nhưng nhìn xem, tôi còn gì để mà mất, sống cho đáng chứ. Nào, đi thôi, nếu không sẽ bị lỡ hết giờ đấy, chúng ta mất thời giờ với lũ này rồi

Cả hai người ngồi lên xe và tiếp tục hướng về phía Tây, hai tên còn lại bị Song Ngư đánh cho bất tỉnh, vứt ở ven đường. Anh có kể lại là bọn chúng tưởng anh là bao rác, mỗi đứa nắm hai đầu, nắm trúng cái mớ tóc yêu quý của anh. Và đó là hậu quả vậy thôi

Song Ngư ngả lưng về sau, tay anh vẫn cầm lấy dây cương, lười nhác mà ngáp một hơi dài, tay không kịp che miệng, rồi nhìn hướng về phía trước, nói với Thiên Bình cô

- Sống cho đáng sao. Đúng là kẻ vô tư

- Vô tư một ít thì chả làm sao cả, nó giúp tâm hồn ta thư thái hẳn, cứ nghĩ ngợi ngày qua ngày, đêm qua đêm thì còn gì ý nghĩa

- Phiền phức quá

- Khi nãy làm sao cậu biết súng săn đó là hàng giả

- Tôi có theo tìm hiểu nghề làm vũ khí. Người dạy tôi chỉ tôi cách phân biệt, cũng không nhiều lắm nhưng khi nãy nhìn vào phần thân súng không được chắc chắn nên phần nào đoán ra

- Quao, tôi một cái nhìn khác đấy, tôi không ngờ cậu lại am hiểu như vậy. Đúng là không tệ hại lắm nhỉ

Thiên Bình cảm thán khen ngợi nhưng anh lại không thấy vui vẻ, ngược lại còn chửi rủa cô, thì ra cô gái này quả đúng là độc mồm độc miệng

- Cô không biết cách khen ngợi à, lời cô nói như phản tác dụng vậy

- Vậy sao, chắc do sống với mấy ông bác mà quen rồi. Mấy ông ấy nói chuyện rất vui tai đấy

Song Ngư hơi ngờ vực cái chữ vui tai, hình như lần đầu gặp đã bị cô chửi sang sảng vô lỗ tai rồi, thì ra học tập từ mấy ông bác, anh thở dài một đường, trông sang nhìn Thiên Bình. Cô gái này là như thế nào vậy

- Tôi vẫn chưa biết nhiều về cô giáo, còn cô dường như tìm hiểu khá kĩ về gia đình cũng như chị gái tôi sao

- Đừng có nói quá như thế chứ nào. Tôi phải biết năng lực của học trò mình đến đâu chứ, đúng không

Nói rồi cô cứ cười vui vẻ suốt chuyến đi, có người tiếp chuyện như thế này cũng khá là vui vẻ hơn cô nghĩ. Tuy lời của Song Ngư có đôi phần ác khẩu nhưng không bằng một góc của cô

- Cô đến từ vùng Đông Bắc mà không biết gì về ma lực

Thiên Bình lắc đầu liên tục, những năm cô đi theo học nghề, gặp gỡ biết bao nhiêu quý tộc, học biết bao nhiêu điều mới lạ nhưng chưa bao giờ biết đến ma lực. Song Ngư cũng không khỏi ngạc nhiên lắm, mặc dù ma lực chỉ xuất hiện ở quý tộc nhưng không phải là ở vùng Đông Bắc là nơi tập trung nhiều quý tộc nhất sao

Nói rồi anh cũng chịu khó ngồi giải thích sơ sơ cho cô hiểu

- Tôi cũng có ma lực, nhưng trong gia tộc thì chỉ có chị em tôi sở hữu mà thôi. Còn lại đến đời ông nội thì không có. Ma lực không di truyền như các đặc tính từ tổ tiên, mà nó được ban phước, Thánh Thần ban phước cho những con người. Không giống như mấy câu chuyện phép thuật mà các nhà viết sách tưởng tượng nên, ma lực  giống như một nguồn sinh lực thứ hai bên trong người vậy

- Làm sao để biết được cậu sở hữu được ma lực

- Qua một cơn bạo bệnh

Bạo bệnh, ý Song Ngư là như thế nào. Cô nghiêng đầu khó hiểu, anh cố gắng giải thích kĩ càng hơn

- Ý là qua một cơn thập tử nhất sinh, nếu như có thể vượt qua mà không để lại di chứng sau này, thì chắc chắn người qua khỏi được nhận một nguồn sinh lực thứ hai của Thánh Thần, đó được gọi là ma lực đấy. Người sở hữu ma lực, tuổi thọ sẽ kéo dài hơn người bình thường rất nhiều, nghe thật may mắn đúng không

- Không hẳn

- Sao cô lại nghĩ không hẳn

- Bởi vì trước khi nhận được một phước lành gì đó, chắc chắn người được nhận đã làm rất nhiều việc tốt, hay hy sinh thứ gì đó thế nhưng họ nhận lại chỉ là những cơn bạo bệnh hành hạ cả đời. Điều đó sẽ thật là bất công đối với những người tốt mà không được đền đáp xứng đáng. Thánh Thần cho họ một con đường tiếp tục sống cũng chính là muốn họ tiếp tục mang lại những điều tốt đến với thế giới này thay cho Thần. Tôi nghĩ cậu cũng xứng đáng có một cuộc sống được Thần linh ban tặng đấy chứ

Trước giờ anh vẫn luôn ghét bỏ thứ ma lực chảy trong người mình. Chính nó mà anh phải tiếp tục sống trên đời này, anh phải tiếp tục làm bóng lưng của Kim Ngưu, sống dưới sự cao lớn quyền thế, ẩn sau lớp váy của Kim Ngưu mà ngẩng mặt bảo mình là người nối dõi của Tiên Hoàng. Từ cơn đau quằn quại năm đó khiến anh muốn buông xuôi, thoát khỏi sự kiểm soát này, vậy mà cô biết gì mà lại nói như thế

Anh im lặng mà không nói gì cả, lén lút quan sát từng cử chỉ trên gương mặt cô, không có chút nào mà nói dối cả. Tại sao cô lại nghĩ như thế ? Có đúng những lời nói đó xuất phát từ tâm của cô hay không

Thiên Bình cũng im lặng, tay cô nắm chặt lấy dây cương của ngựa, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối rồi, chắc có lẽ đến đêm mới có thể tới được địa điểm ở phía Tây






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top