Chương 29

Uẩn từ phía ban công đã phóng vào bên trong phòng cô, hắn khẽ cúi mình, đứng nép ở một góc để hạn chế sự xuất hiện của mình để tiểu thư Kim Ngưu thưởng thức trà. Cô nhìn thấy anh, hài lòng gật đầu, chỉ có anh mới là người cô thật sự tin tưởng, từ một kẻ lông bông và vô kỉ luật đã trở thành một người hầu cận tin cậy như thế này

- Lại gần đây, báo cáo đi

Uẩn khẽ ngẩng đầu lên, anh gỡ bỏ phần vải che khuôn mặt mình đi. Khuôn mặt hiện ra, nước da hơi ngăm có chút tàn nhan, sóng mũi cao, môi mỏng và có một nốt ruồi ở môi dưới. Uẩn thật sự rất hiểu cái tính khó của Kim Ngưu, tuy cô bảo lại gần nhưng vẫn phải giữ đúng khoảng cách an toàn

- Bá tước Tiên Hoàng, buổi họp hôm nay đã triệu tập sáu vị Hầu Tước nhỏ ở xung quanh Trung Duyên, nói về việc ông sẽ rút bỏ lời hứa về liên kết với gia tộc Ôn Thiên...

Nghe đến đây thì chân mày Kim Ngưu khẽ nhíu lại, người đàn ông kia, ông ta đang âm mưu gì cơ chứ. Một mực ép gả cô cho gia tộc đó, rồi giờ lại tự tiện hủy bỏ hôn ước của cô, lại còn cắt đứt mối liên kết giữa hai gia tộc. Điều này đã đi trái với nguyện vọng của ông hay sao. Rồi bỗng dưng mắt trái cô có vẻ hơi giật, là điềm gì sắp đến hay sao

Uẩn bên cạnh thấy cô mơ màng, anh vội ho khan vài tiếng

- Ngươi nói tiếp đi

- Thần xin nói tiếp. Điện Trung Duyên hiện tại muốn mở rộng thêm, sẽ lấn đến phía Nam, có thể gây ra tranh chấp, và điều này... Bá tước Tiên Hoàng thảo luận biện pháp với sáu vị Trung Duyên. Họ cho ra biện pháp, đó là... lập hôn ước giữa tiểu thư Kim Ngưu với Đại Hoàng Tử

Đúng như cô dự đoán, không lí nào mà ông ta lại từ bỏ một miếng thịt ngon như gia tộc Ôn Thiên. Thì ra là có một miếng thịt đắt tiền khác hơn, ông ta muốn lập cầu nối vững chãi hơn với bên Hoàng Gia đây mà. Đúng là một người không màng đến mọi thứ

Cô khẽ thở dài, bảo Uẩn lui ra. Anh cũng nhanh chóng kéo vải che mặt và phóng ra khỏi nơi đây. Để lại một mình Kim Ngưu trong căn phòng trống. Buổi tối nơi này càng lãnh đạm hơn, cô đơn ngồi hướng về phía ban công, cơn gió nhẹ lùa vào, Kim Ngưu khẽ rùng mình

Mọi việc đang chạy theo như thế nào vậy, việc hôn ước của cô lại được chính Hoàng Đế ban hôn cơ chứ

Kim Ngưu lại đưa tay lên trán, tại sao cô phải kết hôn với một người như vậy. Sư Tử, Đại Hoàng Tử, cô đã từng nghe qua rất nhiều rồi. Người duy nhất có đủ khả năng trở thành Hoàng Đế tiếp theo

Đại Hoàng Tử đến giờ này chưa có một bóng hồng bên cạnh mà lại chịu sự sắp đặt hôn ước từ Hoàng Đế sao ? Thực ra anh ta đang âm mưu gì chứ, cô không có thông tin nào về người đó

Đang cố tình gây khó dễ cho Kim Ngưu này sao. Cô không cần cái danh vị vợ Đại Hoàng Tử sau này trở thành Hoàng Hậu đâu. Cô chỉ muốn được thoát khỏi nơi này thôi, thoát khỏi sự quyền quý, được tự do như điều mình mong muốn từ rất lâu rồi

---

Một bó hoa dại trắng được buộc một cách vụng về trên tay. Nhân Mã đứng bần thần trước một một bia mộ bằng đá, im lặng nhìn những dòng chữ khắc trên nó. Mễ Cầu

Vết thương của cô đã hồi phục rất nhanh, cứ như không có gì xảy ra với cơ thể này vậy, chỉ sau hai đêm, dường như các khớp nối đã hoạt động trở lại được, những vết bầm tím vẫn chưa tan thẳng, còn chút dấu vết của vết dao cứa ở cánh tay

Cái chết của Mễ Cầu thật sự không thể nào chấp nhận được đối với tất cả những thành viên trong đội. Nếu như lúc đó, cô có đủ can đảm hơn để mà đối đầu trực tiếp, thì có phải sẽ cứu được anh Mễ Cầu nhanh chóng hay không

Cô hạ người xuống đặt bó hoa của mình trước bia mộ, hai tay chắp lại đưa trước mặt. Môi cô run lên, mấp máy vài lời rồi lại đứng dậy

[ Cảm ơn anh ]

Xoạt. Tiếng lá cây được một dịp rơi đầy ở nơi cô đứng, trên cây xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, hắn ta đu trên một cành cây, rung lắc làm cho lá cây rơi vãi nơi đây. Nhân Mã hướng mắt lên nhìn, chỉ nhận được một nụ cười ranh mãnh

- Xin chào, chuột nhắt, cô bình phục nhanh hơn tôi nghĩ đó

Thiên Yết phóng từ trên cây xuống bên cạnh cô, đôi mắt cảm thán nhìn những vết thương tím trên hai tay cô, anh lại nở nụ cười đó. Nhân Mã hơi nhíu mày, sao tên này tần số anh ở đây cao thế, không lẽ đã phát giác ra điều gì rồi hay sao. Cô bất giác lùi ra vài bước thì cổ tay bị anh bắt lại, săm soi cổ tay cô

- Tôi tự hỏi, tại sao cô lại có thể di chuyển như vậy mặc dù con gái Liêu Gia vẫn chưa thể cử động hai chân

Đôi mày của cô lại nhíu lại, nhìn về khuôn mặt Thiên Yết, hắn đang thăm dò cô hay sao, tên này, là gì cơ chứ

[ Từ nhỏ tôi đã có thể lực tốt, nên một vết thương nhỏ như vậy không thể làm khó được ]

Anh thả cổ tay của cô ra, Nhân Mã cảm thấy không có việc gì nữa cô quay đi. Nhân Mã bước một bước, anh cũng bước một bước, Nhân Mã bước hai bước, anh cũng bước hai bước, lẽo đẽo theo cô đi đến quán của Liêu Gia

Liêu Gia ngồi bên ngoài nhà trông thấy, ông rít một điếu thuốc rồi lớn giọng

- Thằng ôn con, làm gì giữa ban ngày ban mặt đấy

- Liêu Gia, xin chào, ông vẫn sống khoẻ nhỉ. Bà Quyền vẫn chửi rủa ông thậm tệ lắm đấy ông có biết không ?

Người mà Thiên Yết vừa nhắc đến là một bà lão tên Quyền, người đã chữa trị cho Nhân Mã. Cả hai vợ chồng không chịu nổi tính khí của nhau mà phải ra ở riêng. Liêu Gia mắt nhắm mà rít một hơi thuốc dài

Thiên Yết ung dung để hai tay sau đầu, đứng thẳng người mà trêu chọc, Liêu Gia cũng không tức giận gì, Nhân Mã cũng hơi hoài nghi về mối quan hệ của hai người này, cô hơi khó hiểu nhìn Liêu Gia. Chưa kịp nói gì thì Thiên Yết đã lên tiếng trước

- Nhân dịp hôm nay tôi rảnh rỗi, chuột nhắt, hẹn hò với tôi một ngày nào

Nói rồi anh nhanh chóng cầm lấy tay Nhân Mã, cô trố mắt nhìn anh, mắt mở to đến mức muốn rơi hai tròng mắt ra luôn vậy. Cái tên này thật sự có vấn đề về thần kinh à, cô và hắn thật sự chưa từng ngồi trò chuyện với nhau đúng bài bản vậy mà mở mồm ra đòi hẹn hò

Tay cô bất giác vung một đường mạnh, anh văng về phía cửa của Liêu Gia, ngã ra đó, lại còn cười cười nữa. Liêu Gia quát tháo cô một tiếng, phần thân của Thiên Yết đã nằm gọn trên hiên nhà rồi, còn lỏm một lỗ to bự nữa

- Con chuột này, mày lại phá nhà tao à

Bạch Dương từ phía xa bước lại, đưa tay phủi phủi phần bụi còn vương trên áo anh, cười cười nói

- Ném chuẩn đấy

- Ôi cha, cơn gió nào đưa Nhị Hoàng Tử đến nơi này đây

Thiên Yết ngồi dậy sau một mớ hỗn độn, anh nhảy phóc về hướng của Bạch Dương mà trêu chọc anh. Đúng là hôm trước hơi tiếc khi anh đến trễ, không chứng kiến được con thú hoang trong người Nhị Hoàng Tử này, nghe đồn rằng đáng sợ lắm

Liêu Gia im lặng quan sát, ông cũng đoán được lý do mà Nhị Hoàng Tử kia ghé đến đây rồi, kể cả Nhân Mã. Cô khẽ khoanh tay hướng mắt về phía chỗ của Liêu Gia. Bạch Dương vẫn như vậy, anh kéo mũ áo xuống rồi bước vào trong trước

- Tiếc quá, Thiên Yết, hôm nay ta muốn mượn Nhân Mã

---

Sau một buổi tập khiêu vũ với người thầy dạy, đôi chân của Cự Giải sưng húp lên thấy rõ, dường như lâu lắm không xoay bàn chân nhiều như thế này

- Công chúa, để tôi bóp thuốc cho người

Do cánh cửa phòng cô chưa được đóng lại nên khi Bảo Bình xuất hiện cũng là lúc cô nhìn thấy, anh trông thấy bàn chân đang đỏ tấy và sưng húp lên cũng vội lên tiếng

Cự Giải đưa ánh mắt nhìn anh, rồi cô lại nhìn sang một hướng khác, lơ đễnh và im lặng. Bản thân không hiểu mình nữa

Rất nhanh, trên tay Bảo Bình là một ít băng gạc cùng với thuốc, anh nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên và xoa bóp chúng, bàn tay anh to lớn, chỉ cần một nắm dường như sắp hết chân cô rồi

- Công chúa vất vả rồi

Bảo Bình cười rồi nói, bàn tay anh vẫn linh hoạt mà xoa bóp

- Cứ coi như đây là việc duy nhất có thể làm để trở thành một đứa con ngoan

Cự Giải nói, giọng có chút buồn, cô hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Anh hơi dừng tay vài giây rồi lại tiếp tục xoa bóp cho cô

- Dược sĩ Yên, ta hỏi ngài được không

- Vâng, Công chúa cứ hỏi

- Ngươi có khi nào nghĩ đến thứ gọi là tình yêu không

Bảo Bình chỉ khẽ cười

- Tôi từng chứng kiến một tình yêu đẹp, nó đẹp đến mức bản thân tôi phải thực sự rất ghen tỵ. Họ vốn dĩ sinh ra là giành cho nhau rồi. Một khung cảnh đẹp đến mức người ta ngỡ rằng nó chỉ có trong những câu truyện cổ tích mà thôi

- Bọn họ hiện tại vẫn ở bên nhau sao

- Họ đã mất rồi, nhưng người con trai vẫn không thể tha thứ cho cô ấy. Tình yêu là thứ khiến hai người đến gần bên nhau. Nhưng sự tin tưởng mới chính là yếu tố để quyết định xem họ có thực sự bên cạnh nhau hay không. Cô ấy vẫn chọn tiếp tục tin tưởng một người mà đã phản bội lại mình, chỉ có anh là vẫn không bao giờ quay đầu nhìn lấy cô ấy

- Thật đáng thương, đúng là tình yêu của phụ nữ, họ khi đã chân thành yêu một ai đó, chắc chắn sẽ luôn một mực hướng về phía người đó. Chỉ tiếc rằng, chỉ có thể thấy được bóng lưng cứ xa dần, xa dần mà thôi

Cự Giải im lặng nghe anh nói từng câu từng chữ, cứ như anh đã thực sự hiểu hết sự hy sinh này vậy. Cô hướng mắt nhìn anh

- Ta cũng thấy đáng thương

- Xin lỗi Người, tôi đã kể một chuyện buồn nhỉ. Xong rồi này, người không nên cử động nhiều đâu

Bảo Bình đã thắt xong phần băng còn lại, anh đứng dậy và đỡ cô về phía giường. Xong rồi anh xin phép được lui ra trước

- Bảo Bình, gửi lời xin lỗi của ta đến với Ma Kết, có lẽ thời gian tới ta không thể đến thư viện được

- Thần xin nhận lời, Công Chúa hãy nghỉ ngơi

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đi. Cự Giải ngồi thẫn thờ ở trong phòng, ban nãy, suýt chút nữa thì cô đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình rồi

Chuyện Bảo Bình vừa kể, cô có cảm giác như chính anh là người đã thật sự trong cuộc vậy, từng ánh mắt, cử chỉ, ngữ điệu đều khác hẳn. Không còn là một Dược Sĩ chỉ một nét mặt nữa, anh cứ như đã trải qua một nỗi đau chưa thể nào quên đi được vậy

- Yên Tử Bảo Bình... anh ta là ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top