Chương 27

- Anh có thể đọc qua chúng không

Bàn tay Ma Kết nhanh chóng rút ra cho anh một cuốn sổ nhỏ, đây chính là cuốn sổ khi còn ở nhà cũ, cô thường đặt ở đầu giường để ghi chép lại những giấc mơ của mình, tuy mỗi thứ một chút, trông có vẻ không liên kết với nhau nhưng sự thật đều đã xuất hiện trong giấc mơ của cô

Anh vừa cầm lấy cuốn sổ nhỏ, tay chạm vào phần bìa bên ngoài của nó, vuốt nhẹ lớp da bọc rồi giở trang đầu tiên ra, nét chữ không có vững và đẹp như khi nãy. Ma Kết ngượng ngùng giải thích

- Em bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ khi em còn nhỏ, chữ viết có hơi khó nhìn

- Nhị Hoàng Tử, đến giờ tập huấn cho quân đội rồi

Tiếng gõ cửa hai tiếng rồi từ bên ngoài vọng vào, Bạch Dương gấp cuốn sổ nhỏ lại, anh còn chưa kịp xem chữ nào, đặt lại trên bàn thì Ma Kết vội lên tiếng, bảo rằng anh có thể mang theo, đọc xong thì trả lại cô cũng được. Bạch Dương gật đầu, tay cầm lại cuốn sổ nhỏ và quay lưng bước đi. Ma Kết dõi theo bóng lưng đó cho đến khi bị cánh cửa kia che mất

Cho đến khi cánh cửa được đóng lại, Ma Kết nằm dài lên bàn, tay đã không muốn ghi chép nữa rồi. Hôm nay không được trò chuyện với công chúa, có chút nhớ cô gái ấy, không biết hiện tại Cự Giải đang làm gì nhỉ

---

- Công chúa, thiệp mời lễ trưởng thành của người đã được thiết kế xong, người xem

Cự Giải quay người lại, trên khay là một bức thư mời được trang trí lộng lẫy, phần viền được đính bằng những viên đá quý. Cô khẽ gật đầu, dù sao cũng không cần làm gì cho rắc rối thêm nữa, cô tiếp tục công việc ghi chép của mình. Người hầu phục vụ cô có vẻ không thích thái độ chủ mình, quay phắt người đi, còn nghênh mặt mà đóng cửa dằn mặt

Tai của cô không được cho là thính như tai dơi nhưng vẫn nghe được loáng thoáng vài tiếng hừ lạnh lẽo từ người khi nãy. Cự Giải khẽ cười nhạt, lễ trưởng thành là cái quái gì chứ. Cũng chỉ là cột mốc để bước đầu đem cô gả sang nước khác mà thôi

Đây chính là sự ràng buộc của quyền lực hay sao. Chẳng tự do một chút nào cả, cô nhớ khoảng thời gian khi ở bên mẹ cô. Nó thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc thật sự, tuy chỉ ăn súp lỏng qua từng ngày nhưng với cô nó rất là quý giá. Nhưng Cự Giải không muốn quay về nơi đó nữa, không còn bóng dáng mẹ cô, chỉ còn một nơi tàn nhẫn của thế giới

Cảm giác khi đó, rất kinh khủng, từ khi mẹ cô mất, nơi đó như có một ánh nhìn khác hẳn đối với cô

Họ không thèm để ý đến một đứa trẻ năm tuổi đang moi từng thức ăn thừa trong thùng rác, hay là uống nước mưa đọng lại. Họ chỉ biết đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cô mà thôi

Cốc cốc

Một hầu nữa đi vào, trên tay là một lá thư mời đến buổi tiệc trà. Cự Giải khẽ đánh mắt nhìn một cách tổng quan, cô người hầu khi cũng đã lui ra, cô cũng mở thư ra đọc

Tiểu thư Dương Uyển, con gái của Công tước Dương gửi lời mời cho cô sao. Cự Giải đọc lướt qua rồi khẽ bật cười với những con chữ này, cô ta đang là muốn lấy lòng ta để được ta mời đến lễ trưởng thành hay sao. Chuyện của năm trước, chính mình đã làm cho cô ta bẻ mặt thế nào, đã nhiều lần kiếm cớ trả thù, thế lại tung những tin đồn nhảm nhí rằng cô có quan hệ với nhiều gã nam nhân, bây giờ lại muốn được cô mời đến lễ trưởng thành của cô

- Đã đến giờ học lễ nghi rồi, thưa Công Chúa

Một vị nữ nhân sang trọng với bộ váy vàng sáng rực rỡ, tầng lớp tầng lớp váy được thêu tỉ mỉ những đường nét. Cự Giải khẽ nhíu mày trông sang. Cô ta nhận được cái ánh mắt đó, khẽ nâng váy hạ người cúi chào cô

- Xin tự giới thiệu, tôi là Khổng Yên, là người trực tiếp dạy cho Công chúa người những lễ nghi trước khi đến lễ trưởng thành

- Một kẻ không biết lễ nghi như cô mà đòi dạy dỗ ta à

- Công Chúa người đang nói đùa gì vậy, nói về lễ nghi, tôi chính là người đã dạy cho biết bao Công Chúa, Hoàng Tử, các Quý Tộc nổi tiếng rồi đấy

- Ngươi nói rằng mình là người giỏi vậy mà một kẻ như ngươi vào phòng ta không gõ cửa, không thông báo, tự ý xông vào. Không lẽ cô chỉ biết mỗi lễ nghi chứ không biết gì về một chút quyền riêng tư và phép lịch sự

Khổng Yên cứng họng không đáp lại được. Đúng thật vì có hơi khó chịu khi phải được giao cho việc dạy dỗ vị Công Chúa này mà quên mất phải gõ cửa, hành xử không đúng mực

- Là thần đã quá sơ ý, không biết một người như người lại vô cùng để ý đến như vậy

- Ý ngươi là ta không có quyền hạn để mà khiển trách cô làm sai sao

Giọng Cự Giải có đôi phần bắt bẻ hơn, Khổng Yên đã cúi người để xin tha thứ nhưng Cự Giải lại không nhét cô vào trong mắt

- Ý thần không phải như vậy, là thần không phải phép. Mong công chúa thứ tội

- Lui ra trước khi ta nổi giận

- Thần xin phép

Khổng Yên cay cú đến mức không thể đáp trả, dù gì cũng dưới quyền hạng của cô ta, không thể làm liều. Cô khẽ bước về phía cửa, không quên lườm từ phía sau Cự Giải một cái cho bỏ ghét, đi ra khỏi phòng

Cự Giải đưa tay lên vuốt trán, cô biết con người này chắc chắn không dễ đối phó, cô ta vào cung là được sự chỉ định của Hoàng Đế, nên chắc sẽ kiếm cơ hội mà bêu xấu cô

Nghĩ một lúc, cô gấp quyển sách của mình lại rồi kéo ghế bước ra

Giả vờ là một đứa con ngoan ngoãn

---

Song Ngư ngồi bên ghế cầm ngựa nhưng anh lại không động tay một chút nào, cứ ngồi ngả nghiêng mà chán nản, tuy không nói lời nào nhưng Thiên Bình cũng biết anh chán đến mức nào

Hai người họ chỉ mới đi được nửa đường mà thôi nhưng trời đã sáng hẳn rồi, tầm này cũng đã quá giờ ăn sáng, thấy Thiên Bình không đá động gì tới việc ăn uống, anh cũng không muốn nhắc nhở

- Nếu như cậu đói thì cứ lấy thức ăn mà chị Song Tử đã chuẩn bị ra ăn trước đi

- Tôi không

Chưa kịp dứt câu thì bụng cậu đã sôi ùng ục, kêu lên từng tiếng phản đối rõ mồn một như thế

Thiên Bình dừng xe ở một cánh rừng nhỏ ven đường, lựa nơi có bóng râm mà trú lại. Cô hơi bụm miệng cười, cố gắng không làm anh bẻ mặt nhưng lại phản tác dụng

- Này, cô còn dám cười

Thiên Bình không nói gì, chỉ tủm tỉm mà cười, đúng là không khí khác hẳn, đã hơn mười năm rồi, cô vẫn chỉ có một mình, làm việc gì cũng một mình. Vậy mà giờ đây có Song Ngư đi theo, cũng khá vui vẻ. Với tay vào trong lấy một rổ thức ăn được Song Tử đậy kĩ càng

Bên trong chỉ có vài lát bánh mì được cắt xếp hình tam giác, với nhân thịt và rau bên trong. Song Ngư trông tức giận bì bị chọc quê chứ bụng đói của anh cũng không nỡ từ chối thức ăn tận mồm, Thiên Bình đưa bao nhiêu, anh ăn hết bao nhiêu, thậm chí phần của cô cũng đưa cho anh. Cả hai ngồi mỗi người một bên tự xử lí, không khí bỗng rơi vào sự bối rối. Đúng thật là chưa biết gì về nhau, cũng khó mà có thể trò chuyện

- Nếu cậu lên cai quản Trung Duyên, cậu sẽ làm gì

Thiên Bình bắt chuyện trước, dẫu biết là anh sẽ không thèm trả lời câu hỏi này, nhưng tò mò một chút cũng không sao hết. Cô uống một ngụm nước để dễ nuốt phần bánh mì còn lại, quay sang nhìn Song Ngư, coi cái mặt anh phởn chưa kìa, chưa có cái gì mà đã mơ mộng trước như vậy rồi. Thở dài một tiếng rồi cũng thu dọn tất cả đồ đạc lại tiếp tục cho chuyến đi

Ăn no khiến cho con mắt muốn sụp xuống, trời cũng quá giờ trưa, giờ này nếu như ở nhà thì anh đã dùng thêm được một món tráng miệng, được đi tập kiếm, rồi đi lòng vòng quanh Vương Đô mà trêu chọc những bóng hồng rồi. Vậy mà anh phải đi đường xa thế này. Song Ngư thở dài một tiếng, anh quay về phía sau, còn có một chỗ trống ở nơi để hàng hoá, đứng dậy và leo về phía sau

- Đi đường xa kiệt sức quá, tôi phải tranh thủ nghỉ ngơi một tý

- Cậu ngồi sướng mông rồi lại muốn lười biếng à, tôi nhớ nãy giờ chỉ có tôi cầm lái

- Này nha, hình như tôi nhớ là cô phải đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ cho tôi mà, vì vậy nếu như tôi ngồi nhiều mà kiệt sức thì cô là người làm sai với bản giao kèo đó. Là bản giao ước ma lực, cô nghĩ nó có đơn giản không

Nói rồi anh lấy đại một cái gì đó bên trong thùng xe, đặt lên và nằm xuống kê lên, thong thả nằm dài mà nhìn về phía trước, bóng lưng của Thiên Bình vẫn yên vị mà cật lực cầm tay lái

- Bản giao ước ma lực là gì, tôi không biết. Không phải chỉ như các bản bình thường sao

Nghe tới đây, chưa kịp nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ thì anh đã bật dậy

- Bản giao ước ma lực mà cô không biết sao. Thế sao còn chấp nhận kí

- Vậy nó là cái gì

- Bản giao ước bình thường thì nó chỉ như một minh chứng để chứng tỏ đôi bên có một mối liên kết hợp tác với nhau, nó cũng chỉ như một tờ giấy quèn mà thôi. Còn nếu như bản giao ước được truyền một lượng ma lực thì nó sẽ sống dậy, như là một nhân chứng sống vậy. Một người vi phạm bản giao ước hay tự động xé nó sẽ bị chính tờ giao ước đó thiêu sống. Dù chạy đến chân trời góc bể nào, nó cũng tìm ra và thiêu đến chết

- Thảo nào, kẻ như cậu lại sợ hãi đến thế. Hoá ra là một kẻ chết nhát

- Này này, cô có biết gì về nó đâu mà sợ, giờ nghe xong rồi thì nên để cho tôi được bảo đảm về sức khoẻ đi. Đâu phải tôi sợ chết đâu, tôi sợ nóng chứ

Nói rồi anh lại lấy tấm vải sạch được treo ở trên giá đỡ mà quấn lên mình, trùm từ đầu đến chân, không thèm nói chuyện với cô nữa. Nói một hồi bị cô móc mỉa lại tức đến ói máu

Tại sao bà chị Kim Ngưu lại tin tưởng giao cho một kẻ văn không xuôi thế này, lại còn không biết điều nữa. Chờ đó, sau Kim Ngưu thì người tôi xử lý tiếp theo là cô đó con nhỏ thường dân hống hách kiêu ngạo. Song Ngư chỉ biết căn răng mà chui rúc ở xe hàng, không biết có một thứ gì có mùi thơm dịu nhẹ lại đưa anh vào giấc ngủ dễ dàng như thế

Thiên Bình bên ngoài vẫn cứ bụm miệng cười, cứ như cô tìm thấy được một thứ giải trí cho chuyến đi này vậy

- Đứng lại




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top