Chương 26
Cơn gió lùa qua từng lớp áo dài của Song Ngư. Anh khẽ run người một cái, cơn hắt xì không kiềm nén được mà thả liên tục. Vừa đi bộ vừa thẳng chân đá một cục đá trên đường
Phía xa xa đã thấy đông đúc những chiếc xe ngựa, tiếng những người buôn trò chuyện với nhau. Trông mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người kia. Ở trên bệ phun nước, Thiên Bình ngồi dưới đất, giấy bút được đặt trên bệ mà ghi ghi chép chép, dưới ánh đèn mờ hiện lên. Cô chỉ có bộ trang phục mỏng manh như mọi ngày, khoác thêm một áo khoác dày bên ngoài nhưng anh vẫn còn thấy chút run rẩy. Nhưng mặc kệ, nhìn về phía đồng hồ, bước về phía Thiên Bình, khó chịu lên tiếng
- Này, việc gì mà phải đến đây sớm như vậy
Anh đứng phía sau Thiên Bình, cúi mình về phía trước xem cô nàng này đang ghi thứ gì, nhưng Thiên Bình vội gấp tờ giấy mà cất vội vào trong túi, gài lại phần nón lông của mình lại. Bước về phía xe ngựa
- Đi lấy hàng. May cho cậu là hôm nay chúng ta có một chuyến hàng đến phía Tây đấy, cậu xem, đúng là ông trời đang tạo cơ hội cho cậu học tập đấy
- Đi lấy hàng ? Là ngươi bắt ta đi lấy hàng với ngươi sao
Thiên Bình nhướn mày, đôi mắt nhìn anh, không hài lòng với cách xưng hô
- Phiền phức quá. Mà tại sao ta phải đi cơ chứ, đi xa như thế, lỡ ta có mệnh hệ gì, làm sao tiếp quản Trung Duyên được
- Phải đi mới biết đây biết đó. Song Ngư, có lẽ cậu không nhớ tiểu thư Kim Ngưu đã từng đến vùng Đông Bắc và vùng phía Đông để huấn luyện cơ à. Việc tôi đang chuẩn bị làm chính là giúp cậu đấy
Nói rồi cô bình thản quay về xe ngựa, dọn một chỗ bên cạnh cô. Kiểm tra lại vật dụng mang theo đã đầy đủ chưa. Thiên Bình đưa tay ngoắc cậu đi lại. Song Ngư thì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, hai tay đút vào túi quần mà bước tới
- Cậu sẽ ngồi ở đây cầm lái với tôi, chúng ta sẽ đi đến phía Tây để lấy vải vóc. Cậu đã chuẩn bị đồ để chống rét chưa, phía Tây trời lạnh hơn ở đây khá nhiều đấy
Anh lắc đầu, vỗ ngực
- Ngươi có vẻ quá khinh thường ta rồi nhỉ
Từ phía xa Song Tử từ từ bước về phía hai người họ, trên tay là một cái rổ nhỏ được đan bằng lá trúc cứng. Đậy lại bằng một lớp vải mỏng
- Hai đứa đi xa, mang theo cái này ăn lót dạ đi nhé. Bên trong có đủ thức ăn cho một ngày đó, chị có đem theo một chăn ấm cho hai đứa đỡ rét này
Thiên Bình nhận giỏ đồ từ Song Tử, cô mỉm cười. Song Tử lúc nào cũng chu đáo như thế hết, mùi thơm nghi ngút từ giỏ khiến cho ai nấy không đói cũng phải kêu rột rột. Nói rồi Song Tử quay sang nhìn Song Ngư, anh chàng này trông có vẻ hiền lành, điển trai, giống như vị tiểu thư lần trước vậy, lịch sự chào hỏi
- Chào em, chị là Song Tử, sống cùng với Thiên Bình, lần đầu gặp mặt
- Song Ngư
Anh chỉ vỏn vẹn hai chữ rồi nhanh ngồi lên xe, bắt chân khoanh tay không thèm nói lời nào nữa. Thiên Bình cũng chán nản lắc đầu. Cũng đến lúc bọn họ phải khởi hành rồi
- Bọn em đi nhé chị
Nói rồi cô cũng nhanh chóng lên xe, tay cầm dây cương ngựa và đánh một đường, quay xe và hướng về cổng phía Tây
---
Xung quanh nơi đây đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Hơi nóng bốc ra, nó cứ liên tục ập vào da thịt của cô, trước mắt cô bây giờ chỉ còn là một khoảng sáng rực của lửa. Tiếng hét thất thanh của một cô gái mắc kẹt bên trong ngọn lửa kia
- Ai đó, làm ơi cứu cô ấy với
Lê chân của mình trên đất, dùng một chút sức lực mà cố gắng đứng dậy. Ma Kết nhìn xung quanh nơi đây, bọn họ là ai vậy. Tại sao bọn họ lại không cứu người, người phụ nữ kia, cô ấy vẫn còn sống cơ mà
Đằng sau lưng cô, ai nấy cũng đều có một ánh mắt đó. Thật lạnh lẽo, nó xuyên thẳng qua người cô. Tại sao bọn họ không cứu cô gái trong kia cơ chứ. Mất thăng bằng, cô ngã xuống đất, tay với về phía người con gái trong đống lửa đang kêu gào thảm thiết. Cô muốn cứu lấy cô gái đó, làm ơn, làm ơn, ai đó hãy giúp cô với
Bàn tay Ma Kết bị nắm lại, một người đàn ông cao ráo đã chộp lấy cổ tay cô, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ rất khinh bỉ, rồi hướng mắt về phía người trong đám cháy, nụ cười hắn nhoẻn lên
- Làm ơn, cứu cô ấy đi
Ma Kết bật dậy trên chiếc giường rộng của mình, mồ hôi đã lấm tấm xuất hiện trên gương mặt cô. Khẽ vuốt lại mái tóc, tay chạm lên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ, cũng lâu rồi mới có thể mơ tiếp giấc mơ của những lần trước. Hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, nhưng cô vẫn không thể chìm lại vào trong giấc ngủ tiếp tục. Ma Kết khó khăn xoay người, đặt hai chân xuống đất, chống tay đứng dậy
Bước đến bàn ghi chép của mình bên cạnh, cô ngồi xuống, đốt một ngọn đèn nhỏ rồi bắt đầu lấy giấy bút ra ghi lại
Cô ghi lại những gì mình mơ thấy. Kể từ rất lâu rồi, cứ hễ nằm mơ thấy điều gì thì tự khắc Ma Kết sẽ ghi lại tất cả, như một cách ghi nhớ. Vì nếu thời gian trôi qua nhanh quá thì những giấc mơ đó lại trôi vào quên lãng, người ta thường nói rằng khi ban ngày mình suy nghĩ điều gì nhiều quá thì ban đêm tự khắc sẽ mơ thấy
Vừa ghi, Ma Kết đọc lại, khung cảnh khi ấy cứ như là thật vậy. Cái hơi nóng của lửa, cái sự bỏng rát khi chạm vào, cứ như chính cô đã thực sự trải qua rồi vậy
Cắm bút vào lọ, những nét chữ gọn gàng được ghi lại vào một tờ giấy, cô hài lòng đọc qua một lần nữa. Tại sao cô gái ấy bị kẹt trong đống lửa, cô ấy còn bị trói nữa. Tại sao mọi người không cùng nhau cứu cô ấy ra
Đầu cô hơi nhức, cô xoa xoa thái dương, chút lạnh sống lưng khi nhớ lại những ánh mắt của những người kia. Thật đáng sợ, cứ như là họ đang lờ đi những gì trước mắt vậy. Còn người đàn ông đã cầm lấy cổ tay cô, người đó là ai, trông rất xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc
Cô lấy một cuốn sổ của mình trong ngăn bàn ra, lật một trang và kẹp vào tờ giấy khi nãy, ngày mai cô sẽ đem chuyện này tiếp tục kể lại cho Cự Giải. Hình như Cự Giải rất thích những câu chuyện mà chính cô nằm mơ thấy
Công chúa Cự Giải có nói rằng cô ấy không nằm mơ, cô chỉ ngủ chập chờn được có một lúc thì lại bừng tỉnh, lúc tỉnh dậy thì là nửa đêm. Cứ như thế từ nhỏ đến lớn, không lời thăm hỏi, không thuốc than, không y sĩ. Ma Kết cảm thấy dường như Cự Giải đang bị chứng mất ngủ trầm trọng, nhưng cô chỉ gạt tay và căn dặn không được nói cho bất kì một ai. Vì vậy cô phải tuyệt đối giữ im lặng
Gấp lại quyển sổ của mình, cô cất lại vào trong ngăn bàn, bước ra khỏi ghế và trở lại giường. Bước chân đã vững hơn rất nhiều rồi, nếu chịu khó tập luyện đi nhiều thì cô sẽ quen hơn, đến lúc đó Ma Kết sẽ xin được làm người hầu cận bên cạnh công chúa. Vẫn tốt hơn là cứ ở yên một chỗ tại thư viện nhỉ
Nghĩ rồi cô leo lên giường, kéo chăn lên tới cô, nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng.
Vẫn như mọi ngày, Ma Kết hí hửng đi đến thư viện như mọi khi và chờ đợi Cự Giải đến cùng học và trò chuyện. Bàn tay vẫn hí hoáy viết lấy viết để lại những giấc mơ đêm vừa rồi. Không biết từ lúc nào mà những giấc mơ của cô có những mảng khác nhau, nhưng cũng rất liên kết lại với nhau
Lần trước chính là khung cảnh một nam một nữ tay trong tay, họ ngồi ở đồng cỏ xanh. Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm cho chúng như múa may trước gió. Người nữ tựa đầu vào vai người nam, trông họ thật sự rất hạnh phúc, Ma Kết trông từ phía xa nhưng vẫn thấy được, ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc của người con gái đó
Cạch
Tai của Ma Kết rất thính, cô vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền kêu lớn
- Công chúa, thần chờ người đến
Lần này không phải bóng dáng của Cự Giải quen thuộc nữa, là một chàng trai mà cô đã từng gặp. Anh nhanh chân bước vào
- Anh đến để nói với em là Cự Giải có việc bận, không thể đến đây được
Chàng trai khẽ nhấc ngón tay ngãi mặt mình, vì anh vừa trông thấy ánh mắt hớn hở của Ma Kết rồi lại buồn hiu khi nghe anh thông báo như vậy, có chút chạnh lòng
- Nếu em không phiền, anh có thể ngồi lại trò chuyện với em chứ. Như lời hứa anh đã hứa đấy
Bạch Dương nở một nụ cười với cô. Cô liền vui mừng hớn hở gật đầu, một chân đung đưa dưới bàn. Ma Kết trông có vẻ vui tươi hơn rồi, lúc này anh mới đảo mắt nhìn xung quanh, nhớ lại lời Nhân Mã đã truyền đạt
" Nếu như nói ra Phù Thủy Cổ Đại là ai thì tôi không thể nói, nhưng người đó chắc chắn đang ở cung điện với anh. Còn nếu như anh muốn biết nhiều chi tiết, thì hẹn lần sau "
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa Bảo Bình chắc chắn là Phù Thủy rồi. Nhưng cái thứ đó là gì chứ, tại sao hắn lại âm mưu vào được đây, không lẽ muốn chiếm lấy cái ngôi vị của Sư Tử
- Nhị Hoàng Tử, thần thất lễ quá, thần chưa biết tên người
Ma Kết lên tiếng, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Đúng thật, đến giờ cô mới biết anh là Hoàng Tử, chứ không biết tên của anh là gì
- Anh là Bạch Dương, cứ nói chuyện bình thường đi, không cần xài kính ngữ đâu, em cũng là bạn của em gái anh mà
Nói rồi ánh mắt anh dừng ở trên những dòng chữ đang dang dở của Ma Kết, vô tình đọc được vài chữ
- Cái này là gì thế
- Chỉ là vài dòng ghi chép lại giấc mơ của em
Ma Kết đẩy một tờ giấy về phía Bạch Dương, cô muốn anh đọc qua một lần như cách để chia sẻ thông tin. Đọc lướt qua, cũng không ngạc nhiên với văn phong này cho lắm nhưng đây đúng như một câu chuyện cổ tích hơn là một giấc mơ. Mà cũng không chắc nữa, anh chưa từng nằm mơ những thứ thế này
- Mỗi lần mơ dậy, em đều ghi chép chúng lại sao ?
- Đúng vậy ạ, vì nếu để lâu không ghi chép, tự khắc chúng ta sẽ quên đi
Cô hào hứng khoe từng chiến tích của mình là những trang giấy được bảo quản một cách cẩn thận, Bạch Dương đọc lại một lần nữa, tay anh chỉ vào dòng chữ đầu tiên
- Đoạn này, em nói rằng em không muốn mơ thấy lại cảnh này nữa. Vậy tại sao em phải ghi lại, nếu như không muốn mơ lại thì ta phải quên nó đi chứ
Cô lắc đầu, nở nụ cười, tuy không chắc chắn
- Bởi vì em có cảm giác, những giấc mơ em mơ thấy đều có một mối liên kết chặt chẽ. Cứ như là một câu chuyện có thật vậy, nhưng em chưa từng đọc qua câu chuyện nào như thế này cả, vậy mà trong giấc mơ, nó lại rất thân thuộc với em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top