Chương 25
Đôi mắt của tên kia mở to ra, Nhân Mã cũng khó khăn mà xiết chặt lấy cổ tay hắn, miệng cô nhổ ra một bãi nước màu đỏ tươi xuống sàn. Hai đầu gối đỡ lấy cả thân cô giữ thăng bằng đã đỏ tấy lên rồi. Cô nghiến răng mình, dùng chút sức lực quyết không buông ra. Đôi Xà thở một đường
- Chuột nhắt à, thích ta lắm hay sao mà nắm chặt thế
Đúng là tên điên. Cô vung tay một lần nữa đập xuống nền đất, bàn tay thư thả bên kia lại nắm chặt thành quyền. Nếu như ăn một đòn này vào mồm thì chắc rằng hắn sẽ không nói một lời nào nữa. Nghĩ tới đây thì tay phải cô bẻ qua, làm cho tên kia lần nữa ngã ra nền, hắn khó khăn trườn lên. Bàn tay đã lần mò xuống trong túi áo, rút từ bên trong một con dao găm bằng bạc, rồi hắn đâm mạnh vào bàn tay của Nhân Mã
Cú đâm đó Nhân Mã kịp thời lách qua, nhưng vẫn tạo lên một đường rạch khá sâu ở lòng cánh tay, không phải một đường chính xác vào mạch, nếu không không biết cô sẽ ra sao. Vội bỏ tay ra khỏi tên kia , tay cầm tay lại cho máu ngừng chảy
Thật sự bị thương tích lắm rồi, Nhân Mã không thể nào chiến đấu trong tình trạng thế này. Lồm cồm bò dậy, đứng không được, cô đành phải bò bằng đầu gối của mình, phải chạy trước khi tên kia ngồi dậy mà đuổi theo cô. Khi nãy hắn chủ quan đến mức sử dụng Hắc Lực bắt trói cô, nếu bây giờ dùng lại sẽ là bất lợi với hắn. Và với thương tích mình gây ra cho hắn sẽ không thể nào đứng dậy nổi nữa, đụng vậy
Cô quay đầu lại, tên Đôi Xà kia đã đứng dậy. Như không tin những gì trước mắt mình, rõ ràng cú va chạm đó phải khiến hắn gãy một ít xương sườn rồi cơ chứ, vậy mà tại sao, hắn còn mạnh hơn lần trước nữa
- Lại bỏ chạy sao, đúng là con chuột nhắt
Hắn vừa nói, vừa bước từng bước lại gần cô, miệng hắn nhoẻn một nụ cười man rợ đó. Khuôn mặt đã trầy trụa đi phần nhiều, máu ứa ra ở khoé miệng rồi, kèm theo cái kiểu cười đó khiến có đôi phần đáng sợ.
Nếu như hắn đến gần hơn, cô sẽ nhanh tay chộp lấy chân hắn, coi như vật ra đất một lần nữa mà đấm cho ngất xỉu luôn. Cô giương mắt nhìn hành động của Đôi Xà, ánh mắt quan sát kĩ càng, tìm những sơ hở như trong kế hoạch
Nhưng không, Đôi Xà đứng cách cô một đoạn không quá xa nhưng cũng không đủ gần để mà hành động. Tên này thật sự như đọc được hành động của cô, hắn đang rất cảnh giác, không giống như hai lần trước, lần này trông ghê sợ hẳn
- Tôi có thể đọc được hành động tiếp theo của cô đấy, tôi biết cô đang nghĩ gì, tôi biết cô đang tính làm gì
Hắc Lực một lần nữa từ phía sau đã giữ lấy phần tay của cô, không biết từ khi nào nó đã luồn từ phía sau lưng rồi. Hai tay đều bị giữ cứng, Nhân Mã hít thở đều đặn, cô biết cách thoát khỏi thứ này nếu như ở giai đoạn đầu bắt giữ. Là nỗi sợ của cô đã lấn át nên Hắc Lực hiện lên mà cô không hề biết. Nhân Mã đảo mắt quanh tay mình, nhìn lại thì Đôi Xà đã cúi người trước mặt cô, cái nụ cười man rợ đó đập vào mắt cô một lần nữa. Ở khoảng cách này, thật là kinh dị
- Tôi đã để ý cô từ ban đầu rồi, hình như cô không thể nói được sao. Thật là uổng phí, khuôn mặt sợ hãi như vậy lại không thể thốt lên một tiếng kêu cứu
Nói rồi hắn đưa tay lên bóp cổ của cô, chán ghét nói
- Thật là nhàm chán
Bàn tay xiết mạnh đến mức cô dường như sắp tắc thở. Hắn cứ khinh thường nhìn cô, cô như một thứ gì đó rất yếu đuối nhưng lại cố gắng vùng vẫy khỏi bóng tối sao. Thật đáng tiếc, trụ được đến mức này quá là tốt rồi nhưng kẻ yếu thì phải chết
Đoàng
Như một tia sét đánh ngang tâm trí Đôi Xà, cánh tay đang nắm lấy cổ Nhân Mã đã dần thả lỏng ra, nó ứa máu lênh láng. Một lỗ thủng hằn rõ trên cánh tay gân guốc ấy. Nhân Mã vừa được thả lỏng, cô thở hổn hển, khó khăn nhìn xem chuyện gì vừa mới xảy ra
Cái quái gì vừa diễn ra thế này
Cơn đau nhói hiện lên, hắn ôm lấy tay mình
Đập vào mắt hắn là bóng dáng cao gầy của một người, đây là ai, hắn đến bên cạnh anh từ khi từ khi nào mà anh không biết cơ chứ. Tên này lại nở nụ cười với anh, đôi mắt híp lại, dường như có điều gì đó vui lắm vậy. Đôi Xà hắn ôm cánh tay, lui ra xa, giữ khoảng cách với tên này
Thiên Yết
Nhân Mã đánh mắt nhìn, khuôn mặt này không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cây súng đó, chắc chắn người đêm hôm đó đuổi theo cô và người đang đứng ở đây là cùng một người. Tại sao tên này lại ở đây, là đồng minh hay kẻ thù ?
- Công bằng hơn rồi chứ, mày đánh tầm xa, tao cũng đánh tầm xa
Thiên Yết xoay xoay cây súng của mình, rồi hắn hướng thẳng vào đầu của tên kia
- Để tao xem bóng của mày bắt tao hay đạn này lủng đầu mày nhanh hơn. Thích thú không, một viên này vô đầu thì không tự hồi phục được đâu nhé
Cây súng kia đã hướng thẳng vào đầu Đôi Xà, hắn khẽ nhăn mày, tay của con nhỏ kia đã dần được thả lỏng hơn rồi, Hắc Lực của hắn không được sử dụng nữa. Còn cái thứ vũ khí hạng nặng kia, không thể đùa giỡn được
Đưa tay lên đẩy nhẹ vành mũ của mình xuống, hắn không cười
- Thật là nhàm chán. Nhưng cũng thật thú vị, chuột nhắt, hẹn gặp lại
Một phát súng bắn thẳng về hướng của Đôi Xà, Thiên Yết khẽ nhíu mày, hắn đã biến mất khỏi đây, chỉ còn lại một chút bóng tối mờ dần rồi tan đi mất. Hắn ta, một lần nữa lại tẩu thoát an toàn khỏi nơi đây
Nhân Mã ngồi trên nền đất, cô thở một hơi nhẹ, dường như đã bớt sợ hãi hơn rồi. Nhưng lại để cho tên đó tẩu thoát khỏi đây, đây thực sự là đã bứt dây động rừng rồi, thậm chí còn chưa phát giác ra được lũ người nô lệ đã bị nhốt ở nơi nào. Cảm thấy cả người mình đều bị nâng lên, cô nhận ra thì đã được Thiên Yết bế trọn trong người, hắn nhìn thẳng mặt cô, khoảng cách có chút gần, như tóm được một chiến lợi phẩm
- Chuột nhắt, tóm được cô rồi nhé
Mắt cô mở to đến mức muốn rớt ra ngoài, tóm được cô. Không phải hắn muốn của cô hay sao. Là tên này đang thừa cô hội chính cô đang thương tích mà bắt cô như vậy sao
Cô nhích người, vùng vẫy thật là mạnh, nhưng không thể nào thoát khỏi. Cả tay lẫn chân đều đã bị Hắn lực ăn mòn đến bầm tím cả lên, cử động khó khăn, đành phải chịu trận ở đây. Thiên Yết không chú ý, anh cứ ôm lấy rồi bước đi ra khỏi đây. Kiếp này Nhân Mã coi như bỏ tại đây rồi
- Tại sao cô không bỏ trốn như lần gặp nhau đêm hôm đó nhỉ. Lần đó cô rất giỏi tẩu thoát, hại cả cổ tôi về phải nằm một bên đây này
Cô nhớ lại lần trước, đúng là có hơi mạnh tay, nhưng không phải cũng chưa đứt đầu đấy chứ. Nhưng rồi cũng im ỉm luôn, bởi vì không thể nói được, mà ngôn ngữ của cô làm sao hắn biết. Cái cô hiện tại khó hiểu chính là tại sao hắn lại biết là cô
Anh dừng chân ở một căn nhà nhỏ bên ngoài đề chữ phòng khám cũ kĩ. Vội vàng bước vào trong, trên tay vẫn là Nhân Mã nằm im không nhúc nhích nữa. Thật sự không thể hiểu được tên này đang tính làm gì, tại sao lại đưa cô đi chữa thương, không phải hắn tính bắt giết mình hay sao. Rồi nhớ đến sự lạnh lẽo của nòng súng chạm vào da thịt hôm đó không khỏi rùng mình
- Bà già, chữa gấp
Từ phía trong, một người duy nhất nghe thấy giọng của Thiên Yết liền nhận ra, chán ghét lên tiếng
- Mày lại gây hoạ à, cái thằng ôn con này
Thân hình lẩm cẩm bước ra khỏi quầy thuốc của mình, đánh mắt nhìn lên thì đã thấy Nhân Mã được đặt trên giường bệnh. Cây gậy của bà cụ này đập mạnh vào mông anh, quát to
- Đi ra, chỗ bà già này khám. Ôi trời, một đứa trẻ sao, lại còn là con gái, mày coi, lần này tao phải đánh chết mày mới được
Trông thấy Nhân Mã nằm trên giường, khó khăn cử động tay chân, bà quay phắt về phía Thiên Yết, vung cây gậy lên cao về phía anh. Anh nhanh chóng chộp lấy rồi thu cây gậy mất, thở nhẹ rồi nói như oan ức
- Không phải tôi, bà nhanh chóng làm việc đi nào
Bà cụ làm ở phòng khám đó trừng mắt, rồi bước về phía của Nhân Mã. Tay chân cô đều bầm tím hết cả lên, nhưng cô lại cắn răng chịu đựng. Phần cánh tay lại ứa máu một đường dài. Đôi mày khẽ nhíu lại, đứa trẻ này sao lại kiên cường đến thế, đau như vậy mà không thốt một lời nào
- Cô ấy không thể nói được
Thiên Yết đứng phía sau tấm màn chắn, đối lưng lại với nó, hai tay đút vào túi quần. Nhân Mã vì kiệt sức mà đã thiếp đi mất rồi, chỉ còn lại bà cụ tiếp tục băng bó cho cô
Bà giở phần tay áo vén lên, vết thương kéo dài đến khớp trỏ đang rướm máu. Nhìn lại cánh tay gầy trơ xương này, vội sát trùng và xử lý chúng. Vừa làm vừa không ngừng chửi rủa tên Thiên Yết. Anh thì cứ im lặng chịu trận mà thôi
- Hai bàn tay và hai bàn chân đều bị bầm tím, các khớp nối bị tổn thương nhẹ, không thể cử động trong một thời gian ngắn. Trên cánh tay phải có một vết dao cứa dài đến tận khớp cù trỏ, không sâu đến mạch máu nên không gây nguy hiểm đến tính mạng, còn một vết thương nhỏ đang hồi phục ở trên cánh tay phải, đều cũng bị xước qua, không quá nghiêm trọng
Nghe một tràng dài từ bà cụ, Thiên Yết chỉ vội gật đầu rồi bước đến bên giường bệnh, bế cô lên rồi đi ra khỏi cửa, trước khi đi, bà cụ còn không ngừng trách mắng anh
Bước đi ra được mấy bước thì trước mặt anh, Liêu Gia đã đứng từ khi nào, ông trên tay là một nỏ, tay còn lại là một cây kiếm ngắn. Bạch Dương đuổi theo phía sau, vừa đến nơi thì trông thấy Thiên Yết đang ôm lấy Nhân Mã trên tay. Thiên Yết không lấy gì ngạc nhiên anh nở nụ cười thân thiện với hai người họ
- Thật trùng hợp, thưa Hoàng Tử
Liêu Gia không quan tâm hai tên này có quen biết gì không, ông ta bước về phía trước, chĩa cây nỏ của mình về phía Thiên Yết, gằn lên từng chữ
- Đưa con bé đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top