Chương 24

- Tên cuối cùng rồi

Nhu Vệ hạ kiếm của mình xuống, đã sắp gãy làm đôi luôn rồi. Nhìn mà tiếc thương cho cây kiếm, ánh mắt tỏ ra tiếc nuối, bọn này làm anh phải tốn một cây kiếm gỗ thế này

- Làm gì mà buồn hiu thế, chỉ một cây kiếm gỗ thôi, nếu muốn, ta gửi đến nhà ngươi cả kho

Bạch Dương thu kiếm mình lại, nhìn xung quanh đây chỉ toàn là xác với xác. Dường như con thú trong anh đã thôi xúc động nữa rồi, mặt anh không biến sắc, bỗng dưng lại ngã khụy xuống nền, vai lại nhức nhối khủng khiếp. Không thể ngừng ở đây được, còn việc cứu người thì làm sao, ánh mắt dần trở nên mơ hồ thì Nhu Vệ đi đến bên cạnh

- Yếu còn ra gió

- Ngươi

Bạch Dương cười trừ, anh không thể nói dược lời nào nữa, nằm dài trên nền đất, thở dốc. Nhu Vệ cũng không hơn gì, cả hai người nằm dài sau một cuộc ẩu đả không hề dễ dàng gì.

- Nhân Mã, con bé đi hướng nào

Liêu Gia đứng dậy, ông nhặt lại cây nỏ của mình, còn một ít mũi tên sót lại. Ông khi nãy đến giờ lòng có chút không an tâm, đích chính là tới đây trợ giúp Nhân Mã. Một mình nó đối đầu với kẻ sử dụng Hắc Lực chắc chắn không dễ dàng gì. Nhu Vệ thở không hơi, trông mắt sang nhìn vị vẫn còn nghênh ngang đứng, anh khẽ thở hắt. Chưa kịp mở miệng nói thì Bạch Dương đã bật ngồi dậy, anh hít một hơi dài

- Hướng này

Nhu Vệ đánh mắt trông sang, ngạc nhiên nhìn. Cái tên này, là chó hay sao mà lại đánh hơi bằng mũi thế này. Chút sức lực lấy hít một hơi xem sao. Không có mùi gì cả

Bạch Dương khó hiểu nhìn anh rồi cũng đứng lên đi cùng với Liêu Gia. Lão ta nheo mắt lại nhìn về hướng mà anh chỉ, rồi lại cong mắt nhìn về anh. Bạch Dương đi trước, theo sau là Liêu Gia, còn Nhu Vệ nằm dài ra đó, không nhích người nổi nữa

- Yếu thì nghỉ đi, đi theo mà vướng tay vướng chân quá là ta đá ngươi đấy

- Lão Già, ông nên coi lại mình đi, ông cũng không hơn gì ta đâu

---

Trong khi Bạch Dương và Nhu Vệ ở lại mà ngăn chân bọn kia thì Nhân Mã đến chỗ một công xưởng bỏ hoang, nơi mà Nhu Vệ đã báo cáo. Chân cô đáp trên mái nhà, hướng mắt nhìn xung quanh nơi đây. Chỉ còn một khoảng trống, không có bất kì thứ gì ở đây

Đáp xuống đất, tiếng hét thất thanh lại vang lên, nó phát ra từ bên trong công xưởng. Không thể nhầm lẫn được, đây là giọng của Mễ Cầu, đó là tiếng hét, tiếng cầu xin và kêu cứu thất thanh

Rầm

Nhân Mã đã đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Một công xưởng bỏ hoang, trống rỗng và mục nát. Nơi này bụi bặm bám khắp nơi, không có một đồ đạc gì chỉ có một ánh đèn le lói ở cuối xưởng

- Chuột nhắt, lại gặp nhau rồi

Đôi Xà, kẻ mà cô đã gặp lần trước, hắn vênh váo rồi nghiêng ngả ở trên một thanh xà gỗ bắt ngang qua từ vách này qua vách kia. Đôi chân hắn đong đưa, thích thú nhìn món đồ chơi dưới đất của mình

Trước mắt Nhân Mã chính là hình ảnh một bóng người đen xì, rên lên đau đớn, cả người vùng vẫy mà khóc thét. Là một bóng đen, bóng đen đã cuốn lấy người Mễ Cầu, đến tận tai, anh đau đớn chỉ biết rên la. Cảnh tượng này, không máu me nhưng lại rất kinh tởm. Cô nhíu mày, đứng từ bên ngoài, không thể nói được lời nào, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tên kia đang ung dung. Nhân Mã xiết chặt bàn tay, cô đang run rẩy sao

Đúng rồi, cô đang sợ. Cô không biết phải đối đầu với Hắc Lực như thế nào. Nếu chỉ dùng mỗi sức mạnh của bản thân thì cơ hội chạm được tới hắn là rất thấp. Đôi Xà chắc chắn thiên về kiểu chiến đấu tầm xa, còn Nhân Mã là chiến đấu tầm gần, đây chính là điểm bất lợi của cô. Mắt cô láo liên nhìn xung quanh, nơi này ngoài Mễ Cầu, cô và hắn ra thì không còn một ai cả

- Chuột nhắt, sợ rồi à

Dường như cảm thấy cái dò xét của Nhân Mã khiến anh khó chịu, hắn nhảy phóc xuống nền đất, bước từng bước về phía của cô. Tiếng nện giày cứ đều đều kêu lên như vậy, hoà với tiếng rên thét của Mễ Cầu

Nắm tay Nhân Mã xiết chặt. Làm sao bây giờ, nếu bây giờ cô giao chiến với hắn, Mễ Cầu không cứu kịp sẽ chết mất, còn chưa kể lúc giao chiến sẽ bất lợi với cô rất nhiều. Nhưng nếu cô không bắt đầu trước, hắn nhanh tay sử dụng Hắc Lực thì ngay cả cô cũng sẽ mất mạng

- Chuột nhắt, im như thế, sợ hãi lắm sao

Đôi Xà sắp bước lại gần Mễ Cầu rồi, cô chần chừ nhìn xung quanh một lần nữa.

Chân phải của cô đạp lùi về phía sau, phần đất bị đạp mạnh đến hơi nứt nẻ, rồi cô lấy đà, phóng thẳng thật nhanh về phía Đôi Xà. Cô lao như tên bắn, tốc độ này làm hắn có chút ngạc nhiên, vội phóng ra sau, né về bên trái. Trông mắt nhìn sang, Nhân Mã nhận ra tên này không thể đánh tầm gần được, việc hắn có thể làm duy nhất là tránh né và sử dụng Hắc lực

Xẹt

Con dao găm của Nhân Mã đã lướt qua cánh tay trái của hắn, làm một đường rách vải. Trong lúc cô lao tới đã nhanh tay rút con dao trong thắt lưng và phóng về hướng hắn né, nhưng thật sự khả năng phóng chưa được chuẩn xác lắm, đã lệch một đoạn dài đến cánh tay trái. Đôi Xà cũng khá ngạc nhiên, hắn lấy đà đứng vững trở lại, cái áo của hắn đã bị rách một đường

Trong lúc hắn đứng lại thì Nhân Mã cũng kịp nắm lấy Mễ Cầu đang vùng vẫy trên đất, vác anh lên vai mà rẽ phải, chân cô theo quán tính không ngừng chạy về phía vách gỗ

Mắt của Đôi Xà mở to đến mức kinh ngạc, con nhỏ này thật sự tính làm gì thế kia, hướng đó là đụng trúng vách rồi

Đúng vậy, vì nếu như Nhân Mã quay đầu, tên Đôi Xà sẽ kịp thời gian mà chặn hướng ra của cô, nên cô chộp lấy Mễ Cầu và hướng về phía phải.

Gần đến, gần đến rồi. Tay Nhân Mã cuộn thành nắm đấm, dồn sức vào một điểm và đập vỡ một mảng tường gỗ lớn. Cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Một cú đấm thoáng qua, không kịp phải né những kim gỗ đâm vào mu bàn tay, máu cô đã hơi ứa ra. Cả người cô thoát khỏi cái lỗ đã đục được trên vách

Đối với Hắc Lực, đối đầu trong một nơi tối tăm như nhà xưởng đó sẽ là điểm rất bất lợi. Vì trong bóng tối, ta không thể biết được đâu là bóng, đâu là Hắc Lực đang luôn đến bên ta

Mễ Cầu trên vai cô vẫn rên lên đau đớn, phần Hắc Lực vẫn đang ăn mòn anh từ từ. Cô đưa tay lên xoa mặt của anh, vừa phải di chuyển, vừa phải xoa dịu sự sợ hãi bên trong anh khiến cô mất thăng bằng mà ngã ra nền đất. Mễ Cầu văng khá xa cô, cô vừa cố sức ngồi dậy thật nhanh thì trước mặt cô, Đôi Xà đã đứng ngán đường. Từ trên cao nhìn xuống nơi cô đang nằm, mặt hắn hiện lên một nụ cười kéo dài đến mang tai, thật là kinh tởm

Hắn ta thật sự rất thông minh, biết giữ khoảng cách với cô, chắc hắn cũng biết được sức công phá ban nãy ghê gớm thế này. Từ khoảng cách này, không thể làm được gì cả, tay cô không với tới

- Chuột nhắt, làm thế nào mà ngươi có thể biết về Hắc Lực

Có lẽ từ nãy đến giờ quan sát cách hành động của Nhân Mã khiến hắn cũng ngờ ngợ ra một chút, nhưng hắn không để tâm, hắn đảo mắt quanh cô rồi lại đưa tay chỉ về phía sau, nơi Mễ Cầu đã nằm dài ra nền đất, tiếng kêu rên đã dứt

- Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng nói luôn, là tên đó đã bị Hắc Lực ta ăn mòn đã hơn mười lăm phút rồi, ngươi nghĩ có thể cứu được hắn ta sao. Thật là nực cười

Hắn ta nói gì. Mễ Cầu, Mễ Cầu. Cô khó khăn nhìn về phía thân thể nằm dài trên nền đất và im ắng, không còn một chút sức sống. Tiếng cười đều của Đôi Xà vang khắp nơi, nụ cười của hắn như giằng xé bên trong cô. Nỗi sợ hãi đều lấn át đi thần trí, cô đang rất sợ, nhìn bóng đen bị bao phủ kia, tay run rẫy hết cả lên

Cô lồm cồm bò dậy, phần người đau nhức, sức hồi phục đã giảm đi đáng kể, một vết thương nhỏ không thể nhanh chóng hồi phục. Nhân Mã trừng mắt nhìn về phía Đôi Xà, cô không mấp máy lời nào. Đôi chân run đến mức không đứng dậy nổi

Tên trước mặt thấy cô cứ nhìn hắn chằm chằm, bàn tay cô thì đang xiết chặt, run rẩy liên tục. Đôi Xà đưa một tay lên, những bóng đen từ tay áo hắn cứ tuôn ra liên tục, nó rơi xuống đất, men theo mặt đất và dẫn đến chỗ của Nhân Mã

Trong chốc lát, hai chân của cô đã bị thứ đen xì đó giữ chặt lấy. Nhân Mã không vùng vẫy, hiện tại cô thật sự sợ đến cứng đờ cả người, mắt vẫn dáo dác nhìn về phía Đôi Xà. Hắn lại cười, hắn biết, hắn đã trông thấy ánh mắt sợ hãi này cũng biết bao nhiêu người rồi. Hắn đã từng hù doạ, giết người, từng chứng kiến bao nhiêu ánh mắt, nghe bao nhiêu tiếng thét, rên la và cầu xin hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Và Nhân Mã ở hoàn cảnh hiện tại không hơn không kém, thích thú, thật là thích thú. Chân hắn như có một thứ gì đó thu hút lại, bước về phía Nhân Mã, hắn muốn trông thấy bản mặt sợ hãi này nhiều lần hơn nữa

- Chuột nhắt

Mắt Nhân Mã đã rưng rưng hơn nữa rồi, dường như những giọt nước ứ đọng sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Phần cằm của cô bị tên Đôi Xà kia nắm lại và hất lên, hắn nhìn chăm chăm vào mắt cô

- Đúng rồi, cô nên sợ hãi ngay từ đầu...

Lời nói chưa dứt thành câu thì tay của anh đã bị bắt lại, Nhân Mã hằn lại đôi mắt nhìn anh, bàn tay cô đã xiết chặt lấy cổ tay anh đến hằn vết trên da. Sức mạnh này của cô có thể khiêng vác trên người hơn mười người đàn ông lực lưỡng, cô xiết chặt, phần máu ứ ở trong miệng cô đã tuôn ra khỏi miệng

Bàn tay cô cầm mạnh, không có đà để đứng lên vì chân đã bị giữ chặt. Cô bẻ ngược tay hắn về bên phải khiến hắn ngã nhào ra đất, cú đập mạnh đến mức còn nghe tiếng xương chạm lên nền đất. Đưa tay vội lau vết máu, phần Hắc Lực bám lấy chân cô cũng đã dần biến mất, một chút di chứng để lại, chỉ mới mấy phút mà chân cô đã bầm tím và nhức nhối khủng khiếp, giống như vết thương của Liêu Ổi, không thể tiếp tục di chuyển được nửa

- Cô, cô tự mình cắn lưỡi sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top