Chương 23

Tên to béo kia bị khứa một đường vào cổ khiến hắn chết tươi. Trông như vừa cắt xong cổ gà vậy, Bạch Dương cúi đầu nhìn về phía thân thể nằm dài trên đất, anh ngồi xụp xuống, năm lấy phần tóc mà kéo lên

- Mày không chú ý đến đối thủ của mày, điều đó là một sự xúc phạm đấy

Nói rồi anh thẳng tay ném nhẹ đầu tên đó về lại nền đất, va chạm mạnh khiến mặt hắn ứa máu, nhưng có lẽ không thể cảm thấy đau đớn nữa rồi, tên đó đã tắc thở hoàn toàn

Nhu Vệ hơi run sợ, anh đặt một tay lên ngực mình, tim anh đang đập thình thích. Điều này quá man rợ, cái tên đồng minh với mình đây sao, lỡ như mình làm đối thủ của hắn chắc có nước giương cờ đầu hàng. Bởi vì trái với Bạch Dương đã ở trên chiến trường mười năm trời thì Nhu Vệ có phần yên bình hơn. Anh sống ở nơi này từ bé đến lớn, chưa từng giết người, thậm chí một loại thú nhỏ còn không dám thẳng tay. Từ khi gia nhập nhóm của Mễ Cầu mới có luyện võ, luyện kiếm như một cách tự vệ chính đáng

Không phải lần đầu trông thấy máu người, mà là lần đầu trông thấy một tên giết người mà cười man rợ như vậy. Nhu Vệ đặt tay lên vai anh, lay mạnh mấy cái

- Bạch Dương, đừng quên việc chính đấy

Bạch Dương choàng tỉnh lại, anh im lặng nhìn xung quanh, tay chân cũng đã cẩn thận hơn

Không giống trên chiến trường, tại đây chỉ toàn những lũ nghiệp dư chơi trò chơi giang hồ chặn đường. Nhưng bọn chúng, đứa nào cũng đô con lực lưỡng, sức khoẻ như vậy Bạch Dương lại không được thẳng tay khiến anh có chút khó khăn

Không biết có đến tận bao nhiêu người ở đây, bọn chúng cứ bị hất văng rồi nhanh chóng lao dậy và phóng về phía anh. Bạch Dương hướng thân kiếm đẩy từng tên ra, thân hình cũng từng tên như thế, phải dùng sức hơn bình thường. Lại còn dai dẳng như vậy, tay có chút khó chịu, xiết chặt lấy cây kiếm

- Nhu Vệ, bọn này dai dẳng quá, sao ta không được thẳng tay cơ chứ

Nhu Vệ dùng kiếm gỗ của mình, anh chỉ đánh trọng thương từng tên thôi, không hề gây tử vong. Từng tên lần lượt ôm chân không thể đứng dậy nổi. Nghe Bạch Dương nói, máu thú của hắn sắp nổi lên nữa rồi, ban nãy đã thẳng tay giết tươi năm tên, cũng may anh ngăn cản kịp, nếu không nơi đây sẽ chìm trong biển máu mất

- Dùng thứ làm bằng gỗ chứ, tôi có hai cây

- Nên đưa sớm hơn

Nói rồi Nhu Vệ rút thanh kiếm gỗ bên hông còn lại của mình và ném về phía Bạch Dương, anh chàng nhanh chóng thu kiếm của mình về, chộp lấy kiếm gỗ mà vung thẳng tay vào mặt tên trước mặt. Một cú đập trời giáng vào cánh mũi hắn, máu bắt đầu úa ra từ từ, ngã về phía sau. Nhu Vệ vừa trông thấy, anh thở dài, thứ gì vô tay tên Hoàng Tử này cũng có thể gây chết người đây chứ không thể đùa được

Bạch Dương như một con thú hoang, hắn như sống lại cuộc sống trên chiến trường vậy, thẳng tay đánh gãy chân từng tên, không bầm mặt thì cũng gãy tay, gãy chân. Anh nhảy phổng lên người một tên to béo, đứng trên cái bụng mỡ đó, thanh kiếm chĩa thẳng vào một tên khác, không hiểu tại sao lúc này anh lại cười một đường

Nhu Vệ bên cạnh nuốt nước bọt, trông thấy như vậy, không đáng sợ mới lạ. Đúng là chiến trường là nhà của hắn, hắn là chủ của nhà này. Mọi cách hắn làm đều làm chủ được chiến trường. Trăm nghe không bằng mắt thấy, một con quỷ thực sự đang càn quét chiến trường này. Nghĩ đến, không hiểu sao Nhân Mã lại có thể quen biết với con quái vật này

Nhân Mã đã đến được chỗ của đội trưởng chưa ?

- Phía sau

Tiếng hét chói tai phá vỡ suy nghĩ của Nhu Vệ, lúc anh nhận ra thì Bạch Dương đã đỡ một đòn bọc hậu của một tên khác rồi, cũng may cho anh là tên đó sử dụng một cây gỗ nên không gây vết thương động tới da thịt bên trong. Có phần xây xát nhẹ ở vai trái, Bạch Dương gằn giọng

- Tập trung vào một chút. Bỏ mạng ở đây thì được ích lợi gì

Hai người đối lưng với nhau, bọn chúng đúng thật là rất đông, đánh nhau từ nãy đến giờ mà không vơi đi được bao nhiêu. Bạch Dương khẽ tặc lưỡi, bọn chúng biết được việc đánh một một với anh là vô vọng rồi, giờ một lần lao lên là ba tên

Một chân anh đá thẳng vào bụng của tên từ phía sau, rồi cây kiềm gỗ giáng vào đầu tên khác, hắn đau điếng nhưng chưa ngã, trên tay là con dao lớn hướng thẳng về phía bụng của Bạch Dương, anh đưa người lách nhẹ, lấy đà, dùng chân đạp thẳng vào mặt tên đó. Cứ như thế, hai tên bị anh đá văng đi mất, tên còn lại đứng như trời trồng, hắn trông thấy lại không còn can đảm đánh tiếp, Bạch Dương hướng mắt nhìn

- Bọn hèn

Số lượng người cũng đã vơi đi nhiều lắm rồi, nhưng sức lực của Nhu Vệ có hạn, anh chống kiếm mà thở dốc, lấy chút lực mà lại tiếp tục chống trả. Nói chứ những tên này to gấp hai lần anh, việc cứ liên tục dồn sức hất văng và đánh trọng thương như vậy mất cũng khá nhiều sức. Mồ hôi cũng đã tuôn như mưa trên gương mặt lấm tấm chút tàn nhan

- Gì đây, đã kiệt sức rồi à

Bạch Dương bên cạnh cười khiêu khích anh, Nhu Vệ đánh mắt trông sang, anh tính bảo rằng anh không phải một con quái vật như anh ta mà không biết mệt nhưng khi nhìn sang thì Bạch Dương cũng trong tình trạng giống như anh vậy, mồ hôi lấm tấm, hơi thở liên tục, bàn tay đã run lên vì đau. Anh thở một hơi, lấy lại sức

- Như người thôi, Hoàng Tử

Giỏi nhất chính là khiêu khích, Bạch Dương đứng thứ nhất thì ngôi thứ hai sẽ thuộc về miệng lưỡi của Nhu Vệ. Nếu ai không biết còn tưởng như hai anh em, bởi vì tính khí của họ khá giống nhau

Ặc

Bạch Dương khẽ rên lên, cú đánh vào vai khi nãy đã bắt đầu nhức nhối kinh khủng, anh đưa tay nắm chặt vai, hai chân đứng vững, một tay nắm vai, một tay vung kiếm. Cây kiếm tiếp tục nện vào đầu, tay, chân, đẩy vào bụng của tên nào dám lao vào anh như vậy. Mẹ kiếp, như thế này tốn sức hơn anh nghĩ

Cơn đau lại ập đến như muốn xé tan anh ra thành trăm mảnh, khẽ nhíu mày, trước mặt bỗng nhiên mờ dần, như mọi thứ đang nhoè đi trước mắt vậy. Cắm chân xuống nền đất đá, gót chân nhói lên, Bạch Dương tỉnh khỏi sự mộng mị bất chợt, anh vung kiếm mình về phía trước, ném thẳng vào mặt của một tên rồi cho một đạp mạnh khiến tên khác văng đi

Xẹt

Một mũi tên phóng ra từ một khoảng xa

Cắm thẳng vào chân của một tên to béo. Hắn la lên đau đớn, Bạch Dương quay lại mới trông thấy tên này đứng phía sau anh, đẩy một đường làm hắn ngã ra đất, tay ôm lấy chân mà rên la

- Bọn nhóc các ngươi chỉ biết kêu la thôi sao

Tiếng nói ồn ồn quen thuộc này xuất hiện từ một góc cây, bóng dáng chậm chạp bước ra, ông rút một mũi tên khác và lắp vào cây nỏ của mình, hướng vào mặt của Bạch Dương

- Khá lắm nhóc con

- Liêu Gia

Nhu Vệ reo lên, anh nhận ra đây chính là sư phụ của Nhân Mã. Đã trông thấy mấy lần rồi, khi còn trẻ là một thợ săn động vật, nhưng tất cả đều chỉ nghe đồn, chưa biết được tài bắn nỏ của ông lợi hại đến cỡ nào. Điếu thuốc trên miệng của Liêu Gia được ông gỡ xuống, ném xuống đất, thở ra luồng khói cuối cùng. Một tên khác nhanh chân lao thật nhanh về phía Liêu Gia, khinh thường ông chỉ là một lão già lo chuyện bao đồng

Một phát. Một phát cắm thẳng vào mắt trái của tên đó. Máu ứa ra, chảy lênh láng sắp cả mặt, tên đó rên lên đau đớn, ôm lấy mặt, không thể rút được mũi tên đó ra. Đối với Liêu Gia, nương tay cũng chính là cái chết, giống với quan điểm của Bạch Dương. Ông bước qua phía của hai đứa trẻ nhỏ kia đang ngơ ngác nhìn ông. Hai đứa trẻ này, chưa thấy ông già này sung sức bao giờ sao

- Ở đây chỉ có sống hoặc chết mà thôi. Không có từ nương tay

- Lão Già, bọn ta sắp xong rồi, ông mới tới giờ này

- Sức tuổi trẻ tụi mày chỉ có nhiêu đây thôi sao, chẳng bằng một góc của lão già này

Thêm một kẻ thích khích bác tham gia vào cuộc chiến này. So với Bạch Dương thì Liêu Gia cũng không kém cạnh là bao nhiêu. Người ta thường cho rằng thợ săn quái thú đánh chiến nhau, vậy lần này, họ kết hợp lại thì như thế nao

Bạch Dương thích thú ném cây kiếm gỗ đi, hắn rút thanh kiếm của riêng mình ra, sẵn sàng nhuộm đỏ cây kiếm của mình. Đôi mắt hằn lên sự thèm khát mùi máu nơi chiến trường, sẵn sàng lao vào trước. Trông anh bây giờ còn hơn cả con quái vật lúc nãy. Dường như đã quên hết đi cơn đau vai khi nãy, Nhu Vệ đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật không uổng phí khi quan sát sự thay đổi của tâm lý Bạch Dương, về khoảng điên khùng này thì thú thật anh không thể nào bằng được đâu

- Liêu Gia, ông đã hoàn toàn chặt đứt xích của con thú hoang rồi

Liêu Gia hạ nỏ của mình xuống, rút một thanh kiếm ngắn ở bên hông mình ra, một tay cầm nỏ đặt sau lưng, một tay cầm kiếm chĩa về phía trước. Ông chỉ trầm ngâm quan sát Bạch Dương rồi lại tiếp tục đâm kiếm về phía trước

Đúng như ông đã nghe nói, một cậu nhóc năm mười lăm tuổi đã ra chiến trường, sống một nơi như vậy, dường như họ đã rèn nên một con quái thú rồi. Liêu Gia thở hắt một đường

- Tuổi trẻ tài cao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top