Chương 22
Cô đứng dựa lưng vào tường thành, thở dốc, đôi mắt hướng nhìn lên trên cao. Tìm hướng để mà trèo vào. Trước khi đến được đây, Nhân Mã đã ghé qua chỗ của Mễ Cầu để anh ta tiếp tục điều tra về kẻ cầm đầu kia, cũng dặn dò đừng đối đầu với hắn kĩ càng. Còn cô sẽ mang Bạch Dương đến và theo dõi động tĩnh tiếp theo, có Bạch Dương là một kẻ càn quét dễ dàng hơn. Đánh đấm đối với Nhân Mã không phải khó khăn, chỉ là khi đối đầu với tên xài Hắc lực kia, cô phải thật sự nắm chuôi dao mới có thể tóm được. Còn chẳng biết khả năng sử dụng của hắn ở mức nào cơ mà
Nhân Mã mò mẫn xung quanh cũng tìm thấy có một khu vực khá trống bên kia, cô nhảy với lên thành, khó khăn leo lên đây. Nhảy phổng lên trên nóc, rồi cẩn thận men theo từng dãy mà tìm đến nơi mà Bạch Dương ở. Nơi này thật sự rất rộng lớn lại còn xa lạ, tính mấy lần đến đây thì cô cũng chỉ gặp ở phòng làm việc của Sư Tử mà thôi
Rồi cũng đích thân đi tìm kiếm xung quanh, cô cứ đi trên từng cung rồi cúi xuống, lén nhìn qua khung cửa sổ
Cốc cốc
Bạch Dương đang nằm trên giường, anh hướng mắt về phía ban công. Rồi bật mình ngồi dậy, hốt hoảng trông sang. Là Nhân Mã, cô ta đang làm gì ở nơi này thế kia
- Tại sao cô có thể đến được đây
Cánh cửa được mở ra, Nhân Mã nhanh chóng đi vào, tránh thu hút sự chú ý của các người lính canh bên ngoài. Cô thở dốc, đi đến nơi thứ ba mới thấy được vị trí anh ở, đúng là quá sức người. Lấy lại được chút khí trời
[ Đi với tôi, việc đã đẩy nhanh tiến độ rồi ]
Cô quơ tay múa chân nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khó hiểu của Bạch Dương. Đúng rồi, làm sao anh có thể hiểu ngôn ngữ hình thể chứ. Nhanh chóng lấy một tờ giấy và cây viết viết vội vài dòng, đại khái là băng buôn bán nô lệ đã hành động, nhanh đi theo cô
Cũng hơi khó hiểu, vì hẹn đúng thì ngày mai mới hành động, vậy mà đã đôn đáo lên sớm một ngày. Anh cũng nhanh chân đi theo Nhân Mã
- Nhảy, nhảy từ đây sao
Cô gật đầu rồi lôi anh từ trên phía ban công nhảy xuống, bên dưới là một tán cây lớn nên đáp được trên nó. Rồi nhanh mở đường cho Bạch Dương theo sau. Cả hai người họ nhanh chóng trốn khỏi Cung Điện và mon men theo đường bình thường đến Vương Đô. Cả nhóm Mễ Cầu và Nhân Mã thống nhất với nhau sẽ tụ tập lại tại nhà của Mễ Cầu, dù sao cũng là nơi vắng vẻ
Cô đẩy cửa bước vào bên trong trước, chờ Bạch Dương đi vào mới khoá cửa cẩn thận. Trông không thấy bóng dáng ai thì mới ngồi xuống
Trong khi chờ bọn họ trở về cung cấp vị trí thì Nhân Mã giải thích cặn kẽ cho Bạch Dương về tình hình hiện tại. Tất nhiên là cô phải ghi toàn bộ ra giấy cho anh đọc
- Hắc lực cô nói, thứ đó là gì
[ Hắc lực và Bạch lực đều là ma lực cổ, đã bị giấu kín lâu năm rồi. Tuy vậy một số quý tộc bên cạnh hoàng gia sở hữu Bạch Lực như một chủ chốt của Hoàng Đế. Bạch Lực được chú trọng nhiều hơn vì chúng nghiêng về chữa trị và hồi sinh người chết. Còn Hắc lực cũng giống như Bạch Lực, nhưng nó không thể tự di truyền được, nó có được nhờ vào một công thức cấm. Thứ mà đáng lẽ đã bị chôn vùi cả mấy chục năm qua. Khác với Bạch Lực thì Hắc lực nghiêng về dày vò thân xác, chúng sẽ ăn mòn từng tế bào của ta khi chạm phải, nếu như bị nó bắt lấy quá lâu sẽ dẫn đến tử vong ]
- Thật là hoang đường, trong sách không hề nói đến
[ Bởi vì thời đại đó đã kết thúc từ rất lâu rồi, từ thời xa xưa. Họ không muốn điều đó lặp lại, vì vậy đã chôn vùi bí truyền tà thuật đó. Thế nhưng không biết làm thế nào, kẻ cầm đầu đó lại sở hữu Hắc Lực. Nói chung ra thì, anh không thể đối đầu với nó bằng chút võ nghệ đó đâu ]
- Vậy thì cô bảo tôi đi theo làm gì
Bạch Dương nhăn mày nhìn cô, Nhân Mã không viết nữa, giơ tay múa mai, cố tình không để cho anh hiểu
Cạch
- Nhân Mã, đi thôi. Bọn chúng ở cổng Nam, chưa có dấu hiệu xuất phát
Một bóng dáng của một người trong nhóm Mễ Cầu xuất hiện. Nhân Mã cũng đã đeo băng che mặt, kéo mũ áo lên. Cô đứng dậy và bước ra bên ngoài trước, con dao găm được cất kĩ sau dây đai hông của cô. Người báo cáo nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn Bạch Dương
- Người này, là người của chúng ta sao
Nhân Mã khẽ gật đầu. Rồi cũng ra hiệu cho cả ba cùng đi. Tên kia cũng đi theo, trông hắn có vẻ gì khó chịu khi nhìn thấy Bạch Dương dửng dưng không quan tâm như vậy. Như cho rằng hắn đến đây cho có lệ vậy
- Người kia, nhanh chân lên, che mặt lại đi
Anh chưa kịp ú ớ hỏi lý do thì đã bị ném cho một tấm vải che mặt, đành phải nghe theo thôi. Ai biểu anh đã đồng ý tham gia vụ này cơ chứ
Điều anh thắc mắc rằng nếu như cô đã nói với anh về việc bọn buôn lậu như vậy, tại sao không cho anh báo cáo với đội hoàng gia, sẽ dễ dàng trong việc bắt bọn này
- Nhân Mã, ban đầu tôi nên báo cáo lại với đội tuần tra mà phía Cung Điện phái xuống chứ, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
Anh lên tiếng, vẫn theo phía sau cô. Nhân Mã chỉ nhìn mà không nói lại được, người khi nãy tức giận lên tiếng
- Bọn tuần tra ở chỗ này chỉ là một tổ những đứa rỗi nghề, tuần tra cái khỉ gì chứ. Bọn chúng chỉ ăn không ngồi rồi, nhận đều tiền lương mỗi kì. Thậm chí, thậm chí cả tiền đút lót. Bộ ngươi không biết cơ à
Cô giảm tốc độ, đi bên cạnh người kia, vỗ vai cậu và lắc đầu
[ Nhu Vệ, đừng vô lễ, hắn là Nhị Hoàng Tử, đích thân đến đây giúp chúng ta. Chúng ta cần hắn ]
Mắt anh khẽ đảo qua Bạch Dương, trông cũng giống như một công tử nhà giàu như vậy mà là Nhị Hoàng Tử trong lời đồn hay sao. Nhu Vệ không nói gì nữa, anh im lặng mà tiếp tục dẫn đường. Giờ này chắc bọn họ đã thu thập thêm được một vài thông tin quan trọng rồi. Ba người bọn họ đến cổng Nam của Vương Đô
Khác với những cổng khác, cổng Nam vắng vẻ hơn rất nhiều. Vì nơi đây gần với các xưởng luyện sắt, xưởng gỗ, ngày đêm làm bạn với tiếng ồn của gỗ cây và tiếng nện búa. Không ngạc nhiên khi bọn kia chọn vị trí tại đây là nơi xuất phát. Cổng Nam dẫn đến một vùng hoang vu ở phía Nam, vì nơi đó khá nghèo nàn nên bên quý tộc chưa ai can đảm đứng ra khai thác
Một nỗi bất an chạy xoẹt qua tâm trí của Nhân Mã, cô cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp xảy ra, tăng tốc thêm một chút. Bạch Dương khó hiểu im lặng suốt từ nãy đến bây giờ, không biết anh đi theo để làm gì nữa. Đôi mắt anh bỗng nheo lại, từ phía trong bóng tối có một thứ gì đó chạy thật nhanh về phía bọn họ
- Là Chu, Chu
Nhu Vệ bắt lấy cô nhóc đang hốt hoảng lao về, người đó hoảng sợ đến mức run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô cứng họng không nói ra một chữ nào. Nhu Vệ tức tối, anh nắm lấy hai vai cô, lay mạnh
- Đội trưởng đâu, đội trưởng đâu, anh ấy ở đâu
Cô gái tên Chu đó không nói được lời nào, thoát ra khỏi tay Nhu Vệ rồi cô hoảng sợ chạy đi mất, bỏ lại ba người bọn họ khó hiểu dõi theo. Chuyện gì đã xảy ra vậy. Tại sao Chu lại hoảng sợ đến như thế ?
Chưa kịp nghĩ ngợi thì cả Bạch Dương và Nhân Mã đã lao nhanh về phía trước, dường như đã đánh hơi ra điều gì chẳng lành. Tiếng hét chói tai vang lên, văng vẳng khắp đây. Đâu đó tại nơi ba người đang đứng còn có một tiếng cười dài, một giọng nói ồn ồn phát ra
- Bọn cớm, đánh hơi ra bọn tao rồi à
Một đám người trông mặt mày bằm trợn, ẩn nấp trong tối từ lúc nào mà đã xuất hiện. Bọn chúng hừ mạnh, tay cầm một cây dao to đầu. Bạch Dương đã chạm tay vào cây kiếm của mình, tính rút ra thì Nhu Vệ chặn đứng hành động của anh
- Việc của câu và tôi chính là ngăn chân bọn này cho Nhân Mã giải quyết tên cầm đầu , không phải giết chúng. Cẩn thận một tý
Anh nở một nụ cười. Gì chứ, đã sẵn sàng đánh nhau với anh thì còn xin anh nhẹ tay à. Các người có vẻ như đã quên cái tên của vị Hiệp Sĩ Tai Ương này lâu rồi nhỉ
- Nương tay với kẻ thù chính là thiệt hại cho chính mình. Điều cơ bản trên chiến trường như vậy, ngươi còn không rõ
Nuốt nước bọt, Nhu Vệ ban đầu còn hơi nghi ngờ về thân phận của Bạch Dương khi lần đầu gặp. Anh biết chứ, anh biết người được mọi người đặt cho danh xưng Hiệp Sĩ Tai Ương, một con quái thú trên chiến trường, chưa từng thua bất kì ai. Bạch Dương hiện tại sắp phá bỏ xiềng xích của mình và lao vào cắn xé điên cuồng. Nếu như chọc giận hắn thì anh không dám nghĩ nữa
Bạch Dương, anh đã chinh chiến trên chiến trường suốt mười năm qua, chưa bao giờ thua bất cứ người nào. Vậy mà bọn rẻ rách này lại làm khó được anh hay sao. Anh đưa bàn tay lên về phía Nhân Mã, phất phất mấy cái ý bảo cô hãy đi đi, ánh mắt vẫn hếch lên một cách tự tin, anh cho rằng việc cầm chân lũ nhãi này chỉ là một trò khởi động mà thôi
Nhân Mã gật đầu hiểu lệnh. Cô nàng chọn đường lui về phía sau rồi phóng lên phía trên mà di chuyển thật nhanh, hướng về một nhà xưởng bỏ hoang. Theo như kế hoạch thì Nhân Mã sẽ chỉ cứu Mễ Cầu mà thôi, tránh giao chiến với tên sử dụng Hắc Lực đó
- Hai đứa mày, đuổi theo...
Tên bịt một mắt ra lệnh cho hai tên khác, râu hắn vểnh lên một cách khó tính. Vừa dứt nửa lời thì cây kiếm sắc bén của Bạch Dương đã chĩa thẳng vào mặt hắn, anh trừng mắt khó chịu. Đối đầu với anh mà tên này lại không tập trung
- Mất cảnh giác với kẻ thù cũng chính là một lỗi lớn trên chiến trường đấy. Ngươi đã từng nghe qua chưa, Nhu Vệ
Anh đẩy nhẹ một đường ngang chiếc cổ núng nính mỡ, máu tươi úa ra như nước. Rồi hướng mắt nhìn sang Nhu Vệ ở cánh phải đỡ lấy những đòn đánh liên tục, Nhu Vệ chỉ cười đáp lại
- Đây mới thực sự mới đúng với danh bất hư truyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top