Chương 21

- Được rồi, ta sẽ nói vào vấn đề chính

Một hầu nữ bê ra một khay đựng một tờ giấy và cây bút xuống bàn, Kim Ngưu thao tác cầm lấy và lưu từng nét chữ vào trước, chưa cần đọc lên bản giao ước của ba người họ, Kim Ngưu dứt khoát kí trước

- Giao ước này chúng ta có ba bên hợp tác với nhau. Bên của ta chính là trung tâm, Lạc Tô Thiên Bình, ngươi là người được ta cấp quyền việc bảo hộ Song Ngư cho đến thời hạn là cuối năm sau, kể từ tháng hai năm xxxx. Trách nhiệm của ngươi cũng giống như một hộ vệ riêng và bao gồm cả việc truyền dạy kinh nghiệm của một thương gia. Phải đảm bảo rằng bản thân ngươi không thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ và tâm lý của Tiên Hoàng Song Ngư. Đặc quyền của ngươi có thể ra vào Điện Trung Duyên cũng như có thể toàn quyền dạy bảo Song Ngư

Thiên Bình kịp nghe hết từng con chữ trôi tuột, cô gật đầu

- Thần đã hiểu

Rồi Kim Ngưu lại quay sang nhìn Song Ngư, cậu em này vừa nghe xong cảm thấy bản thân muốn tá hoả luôn nhưng đang kiềm lại cơn giận dữ. Mắt không thèm nhìn về phía này

- Tiên Hoàng Song Ngư, em là người chấp nhận điều kiện của chị. Vì vậy em phải đảm bảo bản thân theo bên cạnh tiểu thư Thiên Bình, không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Đảm bảo việc học không bị gián đoạn cho đến thời hạn là cuối năm sau. Thiên Bình là một cấp dưới của chị, nếu như chị nghe ba lần lỗi từ miệng Thiên Bình thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ

- Chị cứ nói tiếp đi, sao mà lắm lời vậy

- Còn ta, Tiên Hoàng Kim Ngưu, là chủ giao ước. Ta sẽ đảm bảo hai bên đều có quyền lợi. Trước tiên là về phần của tiểu thư Thiên Bình, kết thúc khoá huấn luyện cũng là một chìa khoá mở ra cho ngươi được cấp phép vượt qua khỏi vùng đất Trung Duyên, ra khỏi biên giới đến với các nước láng giềng. Về phần của Song Ngư, kết thúc khoá huấn luyện em sẽ được toàn quyền cai trị vùng Trung Duyên này

Tất cả những con chữ trước Song Ngư đều không nghe, chỉ có mỗi câu cuối cùng lại nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào, anh vội cầm bút và kí vào bản giao ước của ba người

Thiên Bình cố gắng đọc kĩ lại một lần nữa, cô hướng mắt lên nhìn Kim Ngưu

- Phần thưởng của tôi thế này có hơi cao không thưa tiểu thư

Chính bản thân Thiên Bình biết việc băng từ quốc gia này sang quốc gia khác mà trao đổi hàng hoá là một việc Hoàng Đế đã ban lệnh cấm từ rất lâu rồi. Huống hồ chi cô lại được cấp phép băng qua nước láng giềng mà ngao du thế này

Song Ngư hằn học với thái độ của Thiên Bình, anh ngã người ra sao

- Cô đừng có tỏ ra cao thượng như vậy

- Không sao, với ngươi thì nó rất xứng đáng, ta là người sẽ cấp quyền cho ngươi. Đừng lo, Tiên Hoàng vẫn có sức ảnh hưởng lến tới Hoàng Đế cơ mà

Cuối cùng Thiên Bình chần chừ một hồi thì cũng đặt bút kí, tờ giao ước được lập kèo, nó tự bay lên rồi từng bước bốc cháy rồi tự biến mất trên không trung. Bản giao ước ma lực, chính là một phần ít quý tộc mới có thể làm ra nó. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên Thiên Bình trông thấy

Kim Ngưu kéo ghế đứng dậy, cô ung dung bước đi, trước khi khuất xa cũng không quên nói lời căn dặn

- Ta còn một ít việc phải làm, hai người cứ làm quen với nhau trước nhé. Song Ngư, em đừng quên giao ước ma lực nó có tác dụng như thế nào đấy

Cậu em trai khi đó cũng chỉ nhớ nhớ quên quên vài câu mà bà chị kia đã đọc mà thôi, hắn khoanh tay, ngã lưng về sau, giờ trong đầu hắn chỉ toàn là cầm quyền, cầm quyền và cầm quyền. Chị Kim Ngưu đã tự nguyện trao lại quyền cai quản đất như vậy thì anh không cần phải nỗ lực gì nữa, cứ ngoan ngoãn đóng giả thành một đứa em dịu hiền chăm chỉ học tập. Rồi sẽ có ngày chính anh sẽ phải khiến cho Kim Ngưu phải quỳ lại van xin anh

- Tôi không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của ngài đâu, nhưng mà trước tiên ngài phải hoàn thành buổi huấn luyện của tôi trong thời hạn là một năm mười tháng. Xin được phép giới thiệu lại, tôi tên là Lạc Tô Thiên Bình, một thương gia đến từ vùng Đông Bắc

- Song Ngư

- Vì tôi lớn hơn ngài hai tuổi, cũng lớn hơn về vai vế. Bài học đầu tiên, ngài phải học về cách xưng hô. Ngài phải gọi tôi là tiểu thư Thiên Bình hoặc cô giáo Lạc, nếu muốn thân thiết hơn có thể gọi là chị Thiên Bình. Có rất nhiều cách lựa chọn

- Cái gì, thật là phiền phức, ta không muốn. Cô thích thì tự đi mà gọi

Anh đập một tay lên bàn kêu lên một tiếng to lớn, Thiên Bình không phản ứng lại

- Có lẽ như ngài quên rằng bản giao ước có nói về 'lỗi'. Lỗi ở đây được tôi quyết định, nếu như ngài phạm phải ba lỗi thì...

Cô nói giữa chừng, nghiêng đầu nhìn chăm chằm vào khuôn mặt của Song Ngư. Như một đòn không thể nào chống lại được, anh ta chỉ có thể cứng họng, bàn tay đã xiết lại thành quyền

- Có thể lỗi là không lễ phép, không nghe lời, không hợp tác và còn nhiều thứ nữa. Sở trường của tôi chính là bắt lỗi người khác đấy, ngạc nhiên không

Nói rồi cô đứng dậy, bước ra khỏi buổi tiệc trà nhạt nhẽo này. Thiên Bình bước đi và không quay đầu lại, khác với thái độ nhún nhường quý tộc, cô bước lên một bậc cao hơn, không để cho đứa nhóc này có thể nói thêm tiếng nữa

- Ngày mai ở quãng trường Vương Đô lúc ba giờ sáng, buổi học thứ hai sẽ bắt đầu ở đó. Rất mong được hợp tác, học trò của tôi

Ba giờ sáng, ba giờ sáng, là ba giờ sáng sao ? Song Ngư trố mắt ra nhìn Thiên Bình khuất xa rồi, hắn cố gắng móc tai lại coi có nghe kĩ những lời cô ta nói hay không. Nhưng chỉ còn tiếng đế giày vang đều trên nền. Không thể kìm nén cơn tức giận, đây rõ ràng là lấy tư thù cá nhân mà hành hạ anh rồi, hét to

- Cô có vấn đề về thần kinh sao

---

Choang

- Đứa con gái này, mày còn dám đi, tao còn dám đánh gãy chân mày

Liêu Gia ném nát ly rượu trên tay vào vách nhà, cái ly nát bét, từng mảnh thủy tinh rơi vụn ở dưới sàn. Ông không thể ngờ được đến thời điểm bây giờ có người lại có thể sử dụng thứ ma lực cấm đó. Hắc lực. Nếu ông nhớ không nhầm thì nhà nước đã ban lệnh cấm truyền bá, hay học thuật tà khoảng hơn ba mươi năm trời rồi. Đến nay thì chỉ có người của quý tộc mới có thể lưu truyền loại Bạch Lực mà thôi

Khi nãy Nhân Mã nói về sự xuất hiện của nó, ông còn nửa tin nửa nghi, đứa trẻ này làm sao biết được có thứ đó. Cho đến khi nhìn phần bàn chân của Liêu Ổi bầm tím hết một mảng lớn, không thể cử động được trong một thời gian mới làm ông tức giận đến vậy

Thời đại của ma lực và phù thủy đã chấm dứt từ lâu rồi. Không lý nào bây giờ xuất hiện cả Phù thủy lẫn loại ma lực cấm đó được

- Con có bị đánh gãy hay chân cũng sẽ ráng lết đi cho bằng được, không thể cam tâm đứng nhìn bọn chúng lộng hành

Liêu Ổi gào to, chân cô đã đau đớn lắm rồi nhưng vẫn cố kiềm nén lại. Nhân Mã thì chỉ có thể băng lại, tránh để chân không tiếp xúc mới mặt đất. Có thể nói thứ này như một loại độc ăn sâu từ từ vào da, lúc đó xuất hiện kịp thời mà mang Liêu Ổi về. Nếu chậm mất vài giây, cái thứ đó sẽ ăn nát đôi chân của Liêu Ôi, cô sẽ không còn có khả năng đi lại nữa

- Liêu Ổi

Liêu Gia lại gào to tên con gái mình, ông quay vào một góc tường, không nói nữa, rút một điếu hút mà hút

Tâm lý hiện tại của Liêu Ổi vừa hoảng sợ lại còn pha chút tức giận. Nhân Mã vỗ vai cô, khẽ lắc đầu, việc đầu tiên bây giờ là cô phải bình tĩnh trở lại mới có thể nghĩ ra hướng giải quyết

[ Tên lúc đó đã phát hiện ra động tĩnh của cậu, không thể tiếp tục điều tra đâu ]

- Nhân Mã à, bọn họ chọn căn nhà hoang đó để chuẩn bị cái gì đó, nghe bảo là hai ngày nữa sẽ xuất phát đi về hướng Nam

[ Được rồi, cậu bình tĩnh một chút ]

[ Việc đã bị cậu phát giác, chắc chắn hắn sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoặc là trì hoãn lại, có lẽ hắn sẽ chọn một nơi nghỉ ngơi khác, không phải nơi đó nữa, việc chúng ta là phải cẩn trọng quan sát, thăm dò kỹ lưỡng mới có thể hành động. Liêu Ổi, cậu hiểu ý của mình chứ ]

- Tớ hiểu rồi, Nhân Mã. Nhưng nhóm bọn tớ chưa tìm ra được nơi cất giấu người của bọn chúng

[ Được rồi, chúng ta sẽ điều tra kĩ càng hơn, nhưng trước tiên, Liêu Ổi, cậu phải trị thương. Thứ ma lực này thật sự rất nguy hiểm ]

- Tớ không, tớ không cảm thấy đau nữa, chân tớ có thể đi lại bình thường được mà

Liêu Ổi nói, cô đung đưa chân của mình, bàn chân cứ lặt lờ, không ăn khớp, lại còn đau nhói khủng khiếp. Khuôn mặt cô nhăn nhúm lại vì đau. Nhân Mã khẽ xoa đầu cô, ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ

[ Cậu đã làm rất tốt rồi, còn lại cứ để cho nhóm của Mễ Cầu, tớ và Bạch Dương, được chứ ]

Liêu Gia ở trong góc không nhìn sang, một mình một không gian, tay đã run lên vì rướm máu đỏ tươi. Nắm tay ông xiết chặt đến lòng bàn tay phải đau thấu. Rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần, lững thững bước vào gian phòng bên trong. Cánh cửa dập mạnh một tiếng. Cả không gian lại chìm vào sự im lặng

Nhân Mã cũng đưa Liêu Ổi vào trong nghỉ ngơi, đặt Liêu Ổi trên giường, cô nàng níu lấy gấu váy mà bật khóc. Khóc không phải cơn đau này mà là khóc cho sự yếu đuổi của cô đã làm vướng chân mọi người. Nhân Mã vươn tay chạm lên những giọt nước mắt đó, lau vội

[ Liêu Ổi, cậu đã điều tra ra một thông tin rất tốt, giờ chúng ta đã biết được mặt của kẻ cầm đầu, tên của hắn lẫn âm mưu, vậy nên, cậu không vô dụng đâu ]

Rồi khẽ cúi xuống, Nhân Mã hôn lên mí mắt của Liêu Ổi, rời đi. Đêm nay cô lại phải liều mạng đến Cung Điện một phen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top