Chương 20

Em hỏi anh, trước mắt chúng ta là gì

Anh chỉ khẽ cười

Trước mắt chúng ta là hình bóng của nhau

Từ ngày em bước đến với cuộc đời của anh, anh cứ ngỡ như mình đã sống lại một cuộc sống khác. Có thể tự do, có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc. Em như một tia hy vọng chiếu sáng cuộc đời tăm tối này. Nhưng nếu như được ước một lần nữa, anh ước mình chưa bao giờ gặp được em, anh ước hai ta sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, không có thể gặp nhau...

Cạch

Nước mắt Song Tử đã rơi lã chã trên gương mặt, bàn tay cô cầm chặt lấy bức thư trên tay, vẫn còn dang dở. Nhân Mã bước vào nhà, đôi mắt cô bỗng đứng hình vài dây, vứt bỏ đôi giày mà lao thật nhanh tới chỗ của Song Tử đang ngồi, cô giật lấy bức thư trên tay cô

Ánh mắt của Song Tử hiện lên một cách mơ hồ, cô bàng hoàng nhìn hành động của Nhân Mã. Thì ra, Nhân Mã đã biết hết mọi chuyện, biết lý do vì sao cô đến Trung Duyên, biết lý do bì sao cô đi theo Bạch Dương. Vậy mà đứa nhỏ này lại cố ý giấu đi lá thư mà chính tay Sư Tử gửi cho cô. Bức thư kèm theo sợi dây chuyền trong tay cô, cầm chặt đến mức không muốn để cho ai khác có thể cướp lấy

Sợi dây chuyền này chính là vật duy nhất cô gửi cho anh, là một sợi dây nối giữa hai người họ. Mùa đông năm đó, anh phải trở về quê nhà, vì sợ bản thân rất nhớ nhung anh mà cô tự tay trao cho anh sợi dây chuyền bằng đá mà chính tay cô nâng niu rất kĩ. Nó chính là minh chứng cho anh biết rằng bên cạnh anh luôn có hình bóng của cô, một mối liên kết vô hình. Thế cớ sao mối liên kết này đã vỡ tan tành trước mắt cô thế này

- Chuyện này là sao đây. Tại sao em có được thứ này

Cô nói như muốn gào thét lên, ánh mắt khó chịu nhìn Nhân Mã. Đứa trẻ kia chỉ biết im lặng và đứng yên tại chỗ, bức thư đã bị vò chặt đến mức nhăn nhúm

- Tại sao, em không nói cho chị biết cơ chứ

Nước mắt Song Tử cứ liên tục trên gò má. Hai tay nắm lấy vai Nhân Mã mà run rẩy. Cô hiện tại không thể cố gắng được nữa rồi. Mọi thứ như tát thẳng vào mặt cô, nói cô rằng hãy thức tỉnh đi. Anh đã không còn là anh rồi, anh không còn là người hết mực yêu thương cô, là người nắm tay cô đi đến cuối cuộc đời như cô hằng mơ nữa rồi. Song Tử không muốn nghĩ đến, cô ôm đầu của mình, nước mắt không ngừng rơi, cô khóc lên từng đợt. Cứ như nỗi đau tích tụ bao lâu giờ lại tuôn trào ra khỏi đây

Nhân Mã bên cạnh bần thần, cô xiết chặt lấy bức thư, Song Tử bên cạnh thì run rẩy và khóc rên, từng tiếng nấc đập thẳng vào trái tim nhỏ của Nhân Mã. Bản thân cô thật sự không muốn thấy Song Tử khóc như thế này, quyết định ban đầu của cô là sai lầm hay sao. Vì muốn tránh sự buồn bã và ũ rũ khi Song Tử đọc thấy lá thư mà cô chọn cách giấu nhẹm đi, để rồi dở lỡ ra, chính hai người phải đau khổ như thế này

Vòng tay ôm lấy Song Tử, cô không thốt được một lời nào, nước mắt nhỏ dài trên mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, dụi đầu vào mớ tóc của Song Tử. Hôm nay chị có thể khóc đến khi nào cản thấy yên lòng, đôi khi, khóc chính là cách quên đi nỗi buồn nhanh nhất đấy. Chị có biết không ?

Song Tử à. Em biết chị đã phải nỗ lực và cố gắng để tìm lại Sư Tử, em là một đứa đáng trách, ngay từ đầu đã biết được việc giữa chị và Sư Tử rồi nhưng thân phận của em không thể làm được gì hơn. Những ngày qua giữ bức thư của Sư Tử, em đã rất chần chừ, không có can đảm trực tiếp đưa chị, cũng không có can đảm lén cho chị biết. Vì em biết rằng Sư Tử chính là nguồn động lực duy nhất của chị. Sư Tử là một người của Hoàng Tộc, trách nhiệm anh ta gánh vác rất lớn

Song Tử khóc nấc liên tục, bàn tay Nhân Mã càng ôm chặt lấy cô, truyền một chút hơi ấm len lỏi qua tim cô. Như một cách an ủi. Đối với Song Tử, có lẽ cả đời này sẽ không thể nào có thể quên được hình bóng của anh. Tay Nhân Mã lại đưa lên lau những giọt nước mắt của Song Tử, càng lau, chúng lại càng chảy ra nhiều hơn

[ Chị có biết nhiệm vụ quan trọng nhất mà Sư Tử giao cho em chính là gì không ]

[ Đó là bảo vệ cho hai mẹ con chị, để cho hai người hạnh phúc suốt cả quãng đời còn lại ]

Đúng vậy, nhiệm vụ quan trong thứ hai, nó không có thời hạn, và được lệnh cho rằng nó là một nhiệm vụ ưu tiên nhất trong tất cả. Bảo vệ Song Tử và Cúc Giai

Nhân Mã vào buổi tối hôm đó nhận được lá thư kèm theo sợi dây chuyền làm cô quên bén mất bản thân có một nhiệm vụ không bị anh hủy bỏ. Chỉ duy nhất nó, chính là tâm tư mà Sư Tử đã để lại, anh vẫn rất yêu Song Tử. Thế nhưng, họ có duyên nhưng lại không có phận, họ không thể đến bên nhau. Họ mãi mãi là hai đường thẳng song song mà thôi

... Bởi vì anh không muốn em trở thành ánh dương soi sáng cả đời tăm tối của anh. Anh chỉ muốn có em được sánh bước bên anh, em ở bên cạnh anh, anh sẽ người bảo vệ cho em suốt cả đời này. Nếu như hai chúng ta là hai đường thẳng song song nhau, anh sẽ nguyện đi trái với quy luật để gặp em ở một ngã rẽ

Trời đã quá đêm, mỗi người đều chìm vào giấc ngủ, nạp lại năng lượng cho một ngày mới. Chỉ riêng phòng Song Tử le lói ánh đèn dầu nhỏ, bức thư soi dưới ánh đèn đến hơn chục lần, những dòng tâm tư cuối của anh, chúng có phải là thật không. Hay chỉ vì một chút tội lỗi mà an ủi mình như vậy

Song Tử ôm chặt lấy bức thư trong tay, cô ngồi trên giường, nước mắt cũng đã khô đi nhiều rồi. Bên cạnh chính là Cúc Giai đang say giấc ngủ, đôi má phúng phính búng ra sữa, Song Tử đưa tay vuốt nhẹ lấy chúng, cô nở một nụ cười

- Cúc Giai, cha của con đúng thật là một người ngốc, con thấy mẹ nói có đúng không

---

- Nơi này, thấy thế nào ?

Giọng ồn ồn của một gã đàn ông mặc một bộ âu phục lịch sự màu đen bóng, phần đuôi áo lại được thiết kế dài hơn một chút. Hắn đội một cái mũ Fedora đen kéo xuống đi đi một phần mặt của mình, chỉ để lộ ra một nụ cười ranh mãnh. Một người nữa đi cùng tên đó có dáng vẻ khá mập mạp, hắn ta lê từng bước nặng nề nhìn xung quanh một khu nhà trống bỏ hoang

- Đôi Xà, phi vụ lần này chỉ cần mất hai ngày thôi, không cần phải thuê một nơi như này chứa đám hàng đó

Đôi xà khẽ cười, anh quay người, hướng mặt về phía đồng hồ của mình

- Làm việc với tôi thì ngài phải biết rằng, tôi không thích xảy ra một chút sơ sẩy nào cả

Tên to béo kia tên là Diều Hâu, hắn ta khó chịu trông thái độ của người này. Khẽ hừ mạnh một tiếng

- Ngươi có lo xa, ở Vương Đô tuy đông đúc tấp nập nhưng thực ra an ninh ở đây không được xiết chặt đâu. Ngươi biết đó, bọn hoàng gia chẳng thèm để tâm đến một nơi như thế này đâu. Ở đây không hề có một quân lính hoàng gia nào cả

- Thương vụ lần này tôi là người cầm chuôi, nếu như ngài không thực hiện theo tôi thì đừng có khóc giữa chừng vì bị bọn cớm ngầm lùng ra được đường dây đấy

Diều Hâu hậm hực không nói lại được gì, hắn đưa tay đốt một điếu thuốc, trông ra căn nhà hoang khá lớn ở một nơi khuất như vậy. Vị trí thật sự rất thuận lợi. Hắn khẽ móc túi tiền ra mà đưa cho tên kia, rồi quay người bước đi

Anh nhận lấy túi tiền, tâm đắc mà tung hứng nó, miệng khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, dường như anh đã trông thấy bọn cớm ngầm rồi

Rồi quay người bước đi, coi như thành giao kèo

Không ai biết được, Liêu Ổi đã ẩn mình sau một bức tường góc tối, hơi thở có chút dừng lại khi cảm nhận được ánh nhìn ai đó hướng về đây. Khi tên Đôi Xà kia đi mất thì cô mới nhanh chóng lấy lại chút khí . Cô nàng đã nghe hết âm mưu của bọn này, cũng như biết được thông tin cơ bản về hai tên cầm đầu băng buôn bán nô lệ. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa tìm thấy được nơi bọn họ giam giữ những người ở đâu cả

Nhanh chóng báo cáo chuyện này về lại cho Nhân Mã mà thôi, nghĩ rồi Liêu Gia kéo phần mũ áo lên, ẩn mình dưới lớp áo, chân cô nhấc gót bước đi, vỏn vẹn được hai bước thì trước mặt cô xuất hiện một bóng đen

- Cô bé nghe lén như vậy là hư lắm đấy nhé

Là kẻ cầm đầu, Đôi Xà

Liêu Ổi giật mình, bất giác bước lui vào một bước thì trong bóng tối có một thứ gì đó nắm lấy cổ chân cô. Nhìn lại phía chân mình thì chỉ còn thấy một ít bóng đen bao phủ lấy cả hai chân của cô. Đôi Xà bước từng bước đến gần, đối mặt với Liêu Ổi, hắn lại nở một nụ cười, quái dị đến mức cô ám ảnh. Khuôn miệng anh dài đến gần mang tai vậy

- Con nít thì phải đi ngủ sớm, người lớn đã dặn rồi, nếu không sẽ bị quỷ bắt hồn đó

Thật sự đáng sợ, thật sự sợ hãi. Liêu Ổi không dám hốt lên một lời nào vì sợ tên này sẽ nhanh chóng giết cô. Cái thứ quấn lấy chân cô là thứ gì, lần đầu tiên trông thấy nó, lưng cô như có từng đợt lạnh luồn qua

Liêu Ổi cố vùng vẫy khỏi cái thứ bóng tối đó, tay cô không ngừng quơ quẫy loạng choạng nhằm xua đuổi. Tên Đôi Xà kia cứ cười điên cuồng, nụ cười của hắn càng lúc càng dị hơn. Khổ là bản thân cô không thoát khỏi được cái thứ bám víu chân mình, cứ như nó muốn nuốt chửng bản thân cô vậy

Cạch

Rầm

Trên phía mái nhà có một bóng đen nhảy vút lên rồi từ trên nhảy xuống đất, đáp trước mắt Liêu Ổi, đứng ngăn giữa hai người

Một cú đáp đất bất ngờ làm cho mặt đất phải nứt vụn ra. Đôi Xà đã kịp thời tránh né, hắn ngưng cười, trông lên người trước mắt mình, là một đứa nhóc khác sao

- Nhân Mã

[ Đừng hoảng sợ, cứ nghĩ đến chuyện vui rồi Hắc lực sẽ tự biến mất ]

Đôi Xà không hiểu được hành động của cô, hắn ngờ vực nhìn xuống nơi cô gái này đang đứng. Một phần đất đá đã bị nứt nẻ do cú đáp đất khi nãy. Anh khẽ nở một nụ cười, đến mang tai

- Cô gái, cô cũng biết đến nó sao. Thật xui xẻo cho ta

Nhân Mã manh động lao đến trước, tay đã nắm thành quyền, cô đưa tay lao thẳng vào khuôn mặt quái gở kia. Nhưng giờ đây chỉ còn một mảng đen rồi biến mất đi, tiếng cười vang vọng lại đến đáng sợ. Tên ấy đã chuồn trước khi cô ra tay rồi

- Chuột nhắt, hẹn gặp lại








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top