Chương 2

- Đây chính là chuyến xe hàng cuối cùng rồi thưa công chúa

Dáng người mảnh khảnh cùng với bộ âu phục đen, bên ngoài khoác một áo kiểu hiện đại bắt chéo thân màu xanh lam, dáng người thanh mảnh cùng với chiếc quần bó sát tôn lên được cặp giò thon thả. Nhìn sơ qua trông như một quý ông lịch sự nhưng đây chính xác là một quý cô mái tóc vàng óng ả, tóc cô được buộc phía sau đầu gọn gàng lên, chiếc mũ vành đen kéo xuống che đi một phần nào khuôn mặt thanh tú ấy

Cô công chúa thích thú xem bên trong là những chiếc váy đắt tiền được bọc cẩn thận tránh bị xây xát hay nhăn nhúm lại, từng thước vải hiện ra lấp lánh làm lay động ánh nhìn. Xe tiếp theo là tràn ngập những đôi giày mới toanh với đa dạng kiểu dáng, và tiếp theo tiếp theo nữa

Thương gia khẽ cúi chào vị công chúa trước mặt mình rồi bước từng bước về phía xe ngựa, thế nhưng vừa quay người đi thì cô vô tình đâm trúng một người khác phía sau cô không nhìn thấy

- Anh Bạch Dương

Cô công chúa giật mình khi nhìn thấy anh ta rồi cũng chạy lại mỉm cười với anh, đôi tay cô cầm theo vật mà mình vừa mới mua được từ thương gia, là một chiếc băng đô mới toanh với kiểu dáng rườm rà

- Anh nhìn xem thứ này có phải là rất đẹp không

Người nữ thương gia kia cúi đầu lùi về phía sau nhường chỗ cho hai anh em trò chuyện với nhau, cô bước về phía chiếc xe ngựa, không quên cúi đầu cảm ơn

- Cảm ơn công chúa đã ủng hộ, có gì cứ réo tên tôi, bầy tôi sẽ có mặt để thương lượng với công chúa. Giờ thì tôi xin phép phải lên đường trước

Đôi chân thoăn thoắt nhảy lên chiếc xe ngựa, tay cầm dây và đánh ngựa đi mất, Bạch Dương đứng nhìn bóng dáng chiếc xe đi mất rồi mới quay sang nhìn những món đồ của em gái của mình, anh ngao ngán lắc đầu rồi xoa đầu cô em nhỏ nhắn

- Vào trong nghỉ ngơi đi, coi chừng nhiễm phong hàn lại bệnh thêm đấy

Nói rồi anh cũng xoay người đi mất, không quên dặn tối nay ăn tối ở nhà chính cùng với anh trai và cha. Công chúa nhỏ bé cúi người chào anh trai của mình rồi cũng trở hướng về phía cung riêng của bản thân, hưởng thụ những món đồ mới

Cỗ xe ngựa quen thuộc ấy ra khỏi cổng thành

Thiên Bình tay đánh dây roi ngựa, mắt nhind đường, cỗ xe ngựa lại hướng đi về một lâu đài khác quen thuộc trong vùng

Làm một thương gia, cái khó nhất chính là thuyết phục khách hàng của mình. Cam chịu và nhẫn nhịn trước khách là điều cô đã làm suốt mười năm qua, một thân một mình cùng với cỗ xe đi chu du khắp nơi để buôn bán, riết cô cũng quên mất rằng bản thân cũng nên có quê nha.

Thiên Bình theo học nghề thương gia từ khi còn bé, cha cô là một thương gia, chú cô là một thương gia, ngày ngày đánh ngựa đi xa, cả năm số lần nhìn thấy ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao cô lại bén duyên với nghề này, chính cô cũng không biết, ấy thế mà cũng buôn bán hơn mười năm rồi

Chiếc xe băng qua một cánh cửa nhỏ ở phía Nam cổng thành, đường đi chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua mà thôi, chật vật với những đá lớn trên đường cũng đến với đô thị mới của vùng Trung Duyên, là trung tâm của các thương gia, nơi đây phồn hoa và sầm uất như lời đồn đúng như vậy. Lần đầu tiên Thiên Bình được tới nơi này, cũng không có xa lạ gì mấy, cô nhanh chóng gặp được những bằng hữu cùng là thương gia và trò chuyện với họ. Cô dừng chân ở góc phố và khoá cỗ xe mình lại, bước chân về phía một quán ăn nhỏ với những bằng hữu của mình

- Nay kiếm được bộn không tiểu thư Lạc Tô

- Khá gì chứ, chẳng qua là mấy món hàng tốn bán tháo thôi

Thiên Bình nhấp một ngụm nước trong lành, gắp một đũa thức ăn cho vào miệng mình rồi nhàn nhã bàn chuyện phiếm

- Mà bác được gọi cháu là tiểu thư Lạc Tô, gọi cháu là Thiên Bình được rồi

- Được. Vậy Thiên Bình cháu đã có ý với ai chưa

- Thân mình lo còn chưa nổi nữa tính chi cho xa bác ơi

- May bác có thằng con trai muốn góp gạo thổi cơm chung cháu có bằng lòng không này

Nói rồi bác ấy cười phá lên, Thiên Bình cũng cười rồi lại nhấp một ngụm nước trong - Bác không sợ cháu tranh hết khách của bác sao ?

- Trăm người bán vạn người mua, ta không sợ

- Làm thương gia cực quá có thể cho tôi nuôi cô không

Một anh chàng trẻ tuổi cũng là thương gia khẽ mỉm cười giở lời trêu đùa với cô, Thiên Bình lại thản nhiên ăn

- Thật ngại quá, tôi là người thích chịu khổ

Bác trai bên cạnh lại tiếp tục cười phá lên, vỗ lên vai của Thiên Bình rồi bảo lớn

- Đúng là cục vàng của Lạc Tô, ông xem này, tính cháu nó cứ như cha nó vậy, không khác một tý nào

Bước chân vào Thương Quán Hội cũ kĩ này, chẳng ai mà chẳng nghe danh vị thương gia nổi tiếng lẫy lừng Lạc Tô Ân Thiên. Năm xưa một tay Ân Thiên đã gây dựng nên cơ đồ của chính bản thân này là một Thương Quá- nơi đăng ký hàng hoá mà buôn bán ra thị trường. Thời ấy mọi người đều coi khinh thương nhân bởi lẽ khi họ chọn con đường ấy đồng nghĩa với việc sẽ tước đi quyền công dân của bản thân. Mà đối với những người dân nơi đây thì việc bị tước quyền là một việc đáng bị chê bai

Với xã hội phát triển hơn năm xưa, giờ đây thương mại phát triển, thương gia ngày càng nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc hàng hoá cũng bắt đầu đa dạng hơn trước rất nhiều. Thế nhưng bên cạnh sự phát triển thương mại, nhiều kẻ đã lợi dụng nó mà lừa đảo hàng kém chất lượng. Một lần nữa những người thương gia lại phải chịu một cú khinh bỉ từ mọi người

- Thôi cháu đi trước nhé bác Từ

Thiên Bình đứng dậy khỏi ghế, đặt trên bàn hai đồng kẽm rồi nâng gót quay về cỗ xe. Lề mề thì trời sụp tối sẽ không buôn bán được gì nhiều đâu. Cô mở khoá rồi leo lên ngựa và lăn bánh đi mất. Ở quán ăn chỉ còn lại những người đàn ông cùng uống rượu

---

Cánh rừng này không biết rộng đến bao nhiêu, chỉ thấy xung quanh bao phủ toàn cây và cây, chỉ còn lại một lối đi thẳng về phía trước

Thiên Bình vừa giữ dây vừa quan sát xung quanh thì không may cỗ xe của cô bị một đám người chặn lại. Từng người từng người với chiếc áo thun và gile nâu, đầu đội một khăn vải, tay cầm dao lớn mà chĩa vào người đang ngồi trên xe mà lớn giọng

- Xuống xe và giao hết tiền bạc ra đây

Là cướp. Cũng đúng thôi, con đường này là một sự lựa chọn phù hợp bởi chỉ có một lối duy nhất, quanh đây toàn cây cối, không có bóng người đi lại nhiều. Thiên Bình bỏ dây ngựa xuống và từ từ bước xuống xe ngựa, hai tay cô vẫn giơ lên rồi lại bước về phía những tên kia

Thật sự làm nghề này muốn tránh khỏi cướp bóc là điều không thể tránh được. Cô thở dài nhìn xung quanh. Quanh cô tổng cộng là năm tên, với chút võ phòng thân thì cô chỉ xử được hai tên mà thôi, thế nhưng bất lợi rằng bọn chúng ai cũng cầm một con dao lớn. Thế là hôm nay cô đành phải chịu mất toi chỗ hàng này rồi

Một tên trong đám bước lên phía trước một hai bước, bước lại phía đối diện Thiên Bình, đưa dao chĩa vào khuôn mặt cô hằn giọng

- Tao bảo mày giao hết tiền ra đấy

Vì một chút tức giận trong lòng, Thiên Bình nhanh tay chụp lấy cổ tay tên chĩa dao vào mặt cô. Hành động quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay, con dao trên tay hắn rơi xuống đất. Cô đưa chân đá mạnh vào bụng làm cho hắn ngã ra sau, thân hình béo ú khó có thể đứng lên nhanh chóng

Lúc này thì một tên khác cũng lao từ phía sau cô, Thiên Bình nhanh chóng cầm lấy con dao dưới đất và đỡ lấy nhát dao từ trên xuống. Nhưng thủ đoạn bỉ ổi, ỷ đông hiếp yếu nổi lên, cả hai tên từ phía sau cô cũng xông lên cũng một lúc

Một tên trong số hai tên đã bị ngã lăn quay vì cú đạp giáng trời. Thiên Bình cũng đã đẩy ngã một tên bằng con dao lớn, cô quay lại thì thấy có người giúp đỡ mình. Người ấy cầm một khẩu súng và chĩa thẳng vào đầu tên cầm băng, nở một nụ cười ghê rợn

- Cút

Hơi lạnh của kim loại hạng nặng ấy chạm vào thái dương tên béo làm hắn run sợ, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, bọn họ cuốn chân lên và chạy hướng vào rừng đi mất. Lúc này người kia mới cất lấy khẩu súng và bước lại chào hỏi Thiên Bình đang ngơ ngác

- Tiểu thư đây thật tài, tính đánh hết bọn chúng sao

Thiên Bình nghe một câu nói đùa nhạt nhẽo cũng nhếch miệng mà cười, rồi cô quay về cỗ xe của mình

- Dù gì cũng mất hết tất cả rồi, còn sợ gì chứ

- Tiểu thư đến Điện Trung Duyên à. Có thể cho kẻ hèn mọn này quá giang được không ?

- Tại sao ?

- Tôi vừa giúp tiểu thư đây mất sức quá, không còn có thể đi bộ được nữa

- Lỡ như ngài đây là đạo tặc thì sao

Người ấy khẽ cúi người mỉm cười với cô, hắn cởi chiếc mũ xuống để lộ mái tóc nâu - Xin tự giới thiệu tôi là Thành Ôn Thiên Yết

- Nhanh đi

- Hân hạnh tiểu thư

Thiên Yết vội leo lên vị trí ngồi rồi giành lấy dây xe ngựa, anh vẫn mỉm cười nhìn cô nàng đây. Khuôn mặt anh khá điển trai, chỉ tiếc rằng chỉ thấy được một nửa, nửa còn lại thì bị quấn băng che đi con mắt trái của mình. Thiên Bình thong thả ngồi trên xe cho Thiên Yết điều khiển

- Tiểu thư đã biết tên tôi rồi, không tính cho tôi biết tên cô sao

- Lạc Tô Thiên Bình

- Tiểu thư Lạc Tô sao lại chọn nghề thương gia này nhỉ ?

- Bén duyên thôi, chính tôi còn không biết

- Lần đầu tiên tôi thấy một người nữ thương gia đấy, cô xinh đẹp lắm

- Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi vẫn lấy phí đi nhờ xe của ngài đấy ngài Thành Ôn

Thiên Yết cười phá lên rồi cũng bình tĩnh lại kiềm lại

- Tôi là một thợ săn tiền thưởng, làm nghề cũng năm năm rồi

- Giờ cũng không còn nhiều quái thú

- Tiểu thư nói đúng

Cỗ xe dừng ở một cổng thành lớn màu trắng sữa, xung quanh là một dãy tường kín cổng, cánh cổng mở ra, Thiên Bình đi vào trong, giờ cô mới để ý tên khi nãy đã đi đâu mất rồi. Dừng xe ở một cửa lớn, một vị khách nữ bên trong bước ra, dáng vẻ yêu kiều thướt tha

- Đã đến rồi sao

- Buổi chiều tốt lành thưa Tiểu thư Tiên Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top