Chương 19

Từ ngày cung điện có sự xuất hiện của vị học giả mới nên Cự Giải, em gái anh thường xuyên đi đến thư viện, lại còn không cho anh gặp mặt người bạn mới này nữa. Bạch Dương chán nản nằm trên chiếc ghế dài, anh vẫn chưa tìm được manh mối gì xuất phát từ Bảo Bình, hay nói cách khác tên đó không để lộ bất cứ thông tin gì cả, chỉ biết hắn xuất thân từ một thường dân, sau nhiều năm nỗ lực đạt được danh hiệu và được mời làm Dược Sĩ Hoàng Gia

Rồi bỗng nhớ ra người em gái của Bảo Bình, cái người mà lần trước anh làm cô hoảng sợ. Nếu như hỏi một tý sẽ biết được thông tin, dù gì người trong nhà sẽ nắm rõ hơn bản thân một chút

Vậy là Bạch Dương quyết định đi đến căn nhà gỗ ở giữa rừng đó một lần nữa

Những lần anh đến Vương Đô ngày càng nhiều, nơi này tuy mỗi ngày mỗi đổi nhưng dần dần cũng quen với sự nhộn nhịp ở nơi đây rồi. Nhanh chóng đi đến cổng Tây Vương Đô rồi men theo con đường lần trước mà đi sâu vào cánh rừng

Kì lạ thay, lần này anh cũng đi khá sâu vào trong rồi nhưng vẫn không thể nào trông thấy một ngôi nhà nào cả, dường như nó đã biến mất đi. Bạch Dương nhớ kĩ lần trước anh đi cũng không mất quá nhiều thời gian, cũng không sâu cho lắm, vậy mà tại sao

Anh đứng lại, nơi đây chỉ toàn là cây với cây um tùm, xếp ngay hàng thẳng lối, những tán cây rậm rạp ngăn cho những tia nắng tinh nghịch có thể len lỏi vào. Một chút hơi lạnh lẽo của bóng râm làm anh rùng mình

- Chàng trai trẻ, đi lạc sao

Từ phía xa vọng lại một giọng nói ồn ồn, một người từ sâu bên trong rừng bước ra. Thân hình to lớn mập mạp, trên tay là cây dao chặt cây, một bác tiều phu nham nhở, trên vai đeo một giá đỡ những thanh củi nhỏ được xếp chồng lên nhau. Bạch Dương vừa trông thấy, bác tiều phu ấy chỉ về phía sau lưng anh

- Quay đầu về đi, đi vào sâu nữa sẽ bị lạc đấy

Nói rồi bác lại bước từng bước đến chỗ anh

- Bác cho con hỏi, ở gần đây có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, bác có biết không

- Căn nhà nào. Ta đi đốn củi ở đây hơn một chục năm rồi không thấy một căn nhà nào ở giữa rừng hết. Thôi, quay về đi, nơi này nguy hiểm lắm đó

Anh ngờ vực, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất xa của gã tiều phu kia. Không lẽ sự gặp mặt hôm đó là do anh tưởng tượng. Không đúng, anh cảm nhận được bàn tay mình động vào người con gái đó và bồng cô ấy lên mà. Người đó thật sự rất nhẹ, nhẹ hơn cả Cự Giải, nhìn như một đứa trẻ không được ăn uống đầy đủ vậy. Thân hình run lên vì sợ hãi làm cho anh muốn bảo vệ cô ấy vậy

Bạch Dương khó chịu xoa xoa thái dương, chuyện gì thế này, là anh đang nằm mơ sao. Anh còn bảo sẽ quay lại trò chuyện cùng cô ấy, vậy mà hiện tại không thể tìm ra được. Thật hay mơ, anh cũng không biết nữa

Xoạt

Tiếng lá khô bị một người khác giẫm lên, Bạch Dương nhanh chóng rút ra cây kiếm giắt lên hông mình, lưỡi kiếm sắp chạm vào chiếc cổ trắng của Nhân Mã. Cô không ngạc nhiên, chỉ im lặng nhìn xem phản ứng của người kia

- Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây

Mảnh giấy trên tay Nhân Mã được đưa ra, trên đó là vài dòng chữ được viết sẵn từ trước

[ Thứ ngươi cần tìm, ta biết rất rõ ]

Anh ngờ vực nheo mày lại nhìn Nhân Mã, ánh mắt cô long lên một tia hy vọng rồi lại biến mất đi. Cô quay người bước đi trước, chiếc áo choàng bay phấp phới, chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ nhắn. Thứ anh cần tìm, cô ta biết sao

Bạch Dương chần chừ nhìn theo bóng lưng đó. Anh tặc lưỡi. Thôi kệ, dù sao cô ta ở Vương Đô này sẽ sành sỏi hơn mình nhiều, để xem cô ta tiếc lộ điều gì chứ

Cánh cửa quán của Liêu Gia mở ra một cách thô bạo. Nhân Mã bước vào trước, theo sau là Bạch Dương. Đập vào mắt anh chính là tất cả thứ vũ khí được treo khắp nơi như một nơi bán vũ khí thực sự vậy, mùi kim loại gỉ pha lẫn mũi thuốc lá xộc vào cánh mũi anh. Nơi này thật sự ngột ngạt hơn anh nghĩ. Anh khẽ ho khan vài cái

- Cha, ngưng thuốc một tý đi

Liêu Ổi mang ra bàn hai cốc nước cho Nhân Mã và Bạch Dương. Liêu Gia đã có sẵn cốc trên bàn, gã dập tắt điếu thuốc, chán nản nói

- Người ngươi đem đến, thật sự có lợi sao. Nhìn hắn xem, như vậy làm sao xử lý được một hai tên to con chứ

Lão già này nói điều gì anh thật sự không hiểu, hướng mắt về phía Nhân Mã, chau mày khó chịu

- Chuyện này là sau. Không phải cô bảo sẽ tiết lộ thông tin tôi cần tìm à

Cô ngồi ở đối diện, uống một ít nước, cây bút trên tay cũng nhanh chóng ghi lên một tờ giấy rách

[ Không có thứ gì là miễn phí cả. Tôi sẽ tiếc lộ thông tin mà anh cần, bù lại anh phải làm cho tôi một việc. Có qua có lại. Đây là quy tắc của cuộc sống này ]

- Xàm xí

Cảm thấy bản thân như sắp bị lừa, anh tức giận đập bàn kéo ghế đứng dậy. Quát to rồi nhanh chóng bước từng bước đi đến cánh cửa, cánh cửa đã bị khoá kĩ anh không thể mở ra từ bên trong. Liêu Gia vẫn chán nản nhìn ngã người về phía sau ghế

- Đứa nhóc này, ngươi nghĩ với lượng thông tin ít ỏi như vậy mà có thể tìm ra được Phù Thủy Cổ Đại sao

Phù Thủy Cổ Đại. Làm sao lão già đó biết mình đang đi tìm bí ẩn của thứ đó. Tay dừng việc đẩy cửa, quay phắt sang nhìn Liêu Gia, ánh mắt hằng lên sự tức giận

- Lão già, làm sao ông biết tôi cần tìm thứ đó

- Bất cứ kẻ nào đi đến khu rừng đó cũng đều là người tìm tung tích của Phù Thủy. Tuy không có thông tin chính xác cho chằng ả ta đang sống tại đó nhưng một số ít lại tin rằng như vậy. Và ngươi không phải là một đứa ngoại lệ, tiếc là số ít thông tin còn lại, con chuột này là người nắm rõ nhất

Nhân Mã ngồi bên cạnh Liêu Gia nghe ông ấy nói, không phản ứng gì, cô chỉ im lặng quan sát phản ứng của anh ta. Từ tức giận đến giãn cơ mặt ra, rồi lại ngờ vực, sự biến đổi trên gương mặt đều thể hiện rõ ra. Bản thân Nhân Mã là người biết rõ thông tin này thật sự rất cần thiết cho sự suy đoán của tên kia, vì thế cô đổi lấy thông tin bằng sự giúp đỡ từ hoàng gia, chính xác hơn là từ vị Nhị Hoàng Tử Bạch Dương

- Tôi phải làm gì

---

Một cuộc thương lượng nhỏ kết thúc, hiện tại vẫn còn mãi nghĩ suy về nó. Một người không quen biết lại đưa ra điều kiện như vậy khiến anh không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc đứa con gái ấy là ai, một kẻ có liên quan đến Phù Thủy Cổ Đại hay chỉ một kẻ khiếm khuyết bình thường thôi

Chân anh hướng về phía thư viện, trước mắt trông thấy cánh cửa thư viện được mở ra sẵn. Tò mò, anh nhanh chân bước đến, cũng tiện lúc muốn trông xem có Cự Giải ở đây không

Tay anh chạm đến nắm cửa rồi kéo mạnh ra thì bên trong nghe một tiếng bịch

- Á đau quá

Ma Kết vì một cú kéo cửa bất ngờ làm cho chỗ dựa của cô mất đà mà phải ngã xuống đất, cô khó khăn nhìn lên xem  thì bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương đang nhìn mình chằm chằm

- Là anh sao, làm sao anh biết tôi ở đây vậy

Ánh mắt của Bạch Dương vừa chạm tới, nhận ra cô gái ở trong căn nhà gỗ khi đó. Vậy là anh không có nằm mơ giữa ban ngày, anh cúi người xuống đưa tay đỡ định Ma Kết đứng dậy

- Ma Kết

Từ phía xa, Bảo Bình hốt hoảng nhanh chân bước tới, anh đỡ lấy Ma Kết và ôm vào lòng mình. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng đã nằm gọn trong tấm ngực ấm áp của anh rồi. Có chút ngại ngùng, Ma Kết khẽ lên tiếng

- Anh Bảo Bình, là em có thể tự đi đươc

- Được rồi, để anh đưa em đi. Xin thứ lỗi, thưa Nhị Hoàng Tử

Bạch Dương chỉ kịp gật đầu, nhìn bóng lưng hai người đi mất, trong lòng có chút hụt hẫng. Thì ra bọn họ đã tới đây, gần đến như vậy mà anh lại không nhận ra

Thái độ khi nãy của Bảo Bình thật sự rất khó hiểu. Cậu ta trông rất hốt hoảng khi nhìn thấy anh, không giống như lần gặp mặt trước, lần nào cũng là một nét tao nhã đến đáng ghét. Nhưng bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ vì trong đầu anh đã lấn át mọi câu nói mà lão già kia văng vẳng bên tai

---

- Hiện tại bây giờ bọn tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào cả, buổi tối ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh tiếp theo của bọn chúng. Nhân Mã, liệu tên kia có đến hay không ?

Liêu Ổi vội ghi ghi chép chép vào một tờ giấy vàng, dưới ánh đèn dầu lờ mờ thì từng nét mực nhanh chóng khô dần. Cuộn tròn và nhét vào một túi da đen chống nước, cất gọn vào trong túi áo khoác dày của cô. Búi tóc lại rồi đeo một mảnh vải che đi một phần mặt. Quay lại nhìn Nhân Mã vẫn đang chìm trong suy tư, Liêu Ổi không nói gì, cô quay người bước về phía cửa

- Đứa con gái này, mày đúng là không biết sống chết

Liêu Gia hướng mặt vào trong góc, ông vẫn nhả khói đều đều. Người con gái kia vẫn cười

- Thế mới giống cha chứ. Con đi đây

Nói rồi cô nàng mở cửa đi mất, để lại Nhân Mã và Liêu Gia im lặng bên trong cửa hàng. Cô thì cũng không muốn ngồi lâu, đứng nhanh dậy rồi cũng đi mất, trước khi đi cũng không quên vỗ vai Liêu Gia một cái, tuy cô không nói được nhưng vẫn mang một hàm ý bảo rằng hãy yên tâm

---

Buổi tối hôm nay Song Tử tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, nói là dọn dẹp thôi chứ thực ra mắt cô đụng trúng một ít mạng nhện đang được mắc lên, điều này khiến cô nàng khó chịu mà phải lấy cây dọn dẹp ở một góc tường, cũng sẵn tiện đem một số đồ đi giặt thôi

Trên giá treo đồ ở góc nhà có mấy chiếc khoác đã để lâu của Nhân Mã, con bé chưa kịp giặt hay sao ấy, cô cầm lấy chiếc áo lên, phần cổ áo vướng vào chiếc túi làm cho chiếc túi nhỏ rơi xuống sàn

Song Tử không có ý làm rơi, cô nhanh chóng nhặt lên, từ bên trong túi lại rơi ra một mặt dây chuyền làm bằng đá cẩm thạch màu lam và một lá thư đề tên của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top