Chương 18
Thiên Bình hơi lưỡng lờ trước lời đề nghị của Kim Ngưu. Thật sự không biết tại sao vị tiểu thư này lại cất công đi đến đây để nhờ vả cô chăm sóc cho cậu em trai bướng bỉnh đó vậy
Cô chỉ là một thương gia, không phải cô giáo, không thể chăm em bé, không thể truyền nghề. Thiên Bình kéo mi tâm của mình, thở một đường dài
- Thưa tiểu thư , thật sự thần không thể làm được
Kim Ngưu cô ánh lên một chút buồn nhưng vội nắm lấy bàn tay của cô
- Thiên Bình à, ta thật sự không tin tưởng ai ngoài ngươi cả
Bàn tay lạnh lẽo chạm đến tay Thiên Bình, cô tiểu thư này thật sự rất khẩn cầu sự trợ giúp. Thiên Bình khẽ đưa mắt nhìn về một phía khác, tránh chạm đến mắt của Kim Ngưu. Bản thân cô không phải là một người đáng tin tưởng như thế đâu
Đối với Thiên Bình, chuyện công và chuyện tư không hề liên quan đến nhau nên việc cô từ chối lời đệ nghị này hoàn toàn không liên can đến sự việc đã xảy ra giữa hai người, hay lời xúc phạm của tên đó dành cho cô. Thiên Bình từ chối bởi vì bản thân không đủ khả năng, không thể nhận một trách nhiệm cao cả như vậy được
Ánh mắt Kim Ngưu dần buồn bã hơn, cô rút khỏi tay Thiên Bình, vén một bên tóc ra sau tai. Đôi mắt nhìn về chén trà trước mặt
- Song Ngư lớn lên với tình thương vô đối từ cha mẹ, và tình yêu thương đó đi liền với cái sự kì vọng cao lớn của họ. Ngay từ khi còn bé, không được chơi đùa như một đứa trẻ mà phải cắm cúi vào một mớ kiến thức suốt cả ngày. Ngày qua ngày, nó phải vùi mình trong đống sách vở, không có lấy sự vui vẻ, sự khen thưởng hay nỗ lực từ chính Song Ngư. Và ta chính là nguyên nhân để nó phải chìm vào sự kì vọng lớn lao đó
Thiên Bình căng đôi mày lại, cô nhận ra Kim Ngưu có một chút sai lầm trong suy nghĩ, làm sao lại đổ lỗi rằng chính cô chính là tội lỗi khiến cho Song Ngữ trở thành như vậy. Kim Ngưu vốn dĩ đã là người cực khổ nhất hay sao, những năm qua cố gắng và nỗ lực của cô ấy đáp lại bằng cái gì chứ. Bằng một ý kiến bất công hay sao. Nữ nhân thì không được đứng đầu. Nữ nhân thì phải đứng sau lưng nam nhân
Bàn tay Kim Ngưu đan vào nhau, cô hướng đôi mắt nhìn về phía Thiên Bình
- Điều ta mong muốn nhất không phải là một chức quyền cao như trở thành người cai trị, hay nữ chúa vùng. Ta muốn được như ngươi, một thứ ta đã tìm kiếm suốt cả hai mươi sáu năm rồi, tự do đi khắp nơi, tự do sống theo ý mình, tự do chọn người mình chung sống. Ngươi nghe có phải là quá tầm thường đúng không. Nhưng đối với ta, nó rất xa vời, không thể nào vươn tới được
Tất cả ngữ điệu của Kim Ngưu nghẹn lại, cô muốn khóc nhưng không thể khóc được, cứ nói một chút lại dừng lại, rồi lại tiếp tục
- Thời sau sau này, Song Ngư chắc chắn sẽ là người cai quản Trung Duyên. Nhưng với tính tình hiện giờ của nó, bản thân nó sẽ làm một nên một vết ố vào gia tộc Tiên Hoàng. Đến lúc đó, có hối hận thì thằng bé cũng không thể sửa lại được gì. Vì vậy, Thiên Bình, một lần nữa, ta muốn ngươi hãy dẫn đường cho đứa nhỏ đó. Cốt lõi bên trong nó vốn dĩ không phải là một đứa xấu xa đâu
Buổi trò chuyện kết thúc trong một không khí nặng nề, Kim Ngưu bước đi khỏi nơi đây, để lại Thiên Bình còn đang mông lung, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình
Thời hạn là ba ngày, cô có ba ngày để suy nghĩ cho quyết định của mình
Cánh cửa khép lại, Song Tử từ trên lầu cũng từ từ mà đi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Bình như một trái cà dằm, cô không nhịn được mà lên tiếng
- Em tính làm như thế nào
Thiên Bình vội lắc đầu, buồn rười rượi
- Em không biết nữa chị ạ, việc này thật sự quá khó đối với em. Em không có một chút kinh nghiệm truyền đạt để mà có thể dẫn đường cho cậu em trai lạc lối của tiểu thư Kim Ngưu được. Và bởi vì chính em vẫn còn đang lạc lối ở trong con đường của chính mình
Song Tử đi đến chỗ của Thiên Bình, vỗ nhẹ vào hai vai của cô, xoay người lại rồi kéo cô nàng ôm vào lòng
- Em biết không, chị cũng đã từng nghĩ như em. Chị sợ hãi trước những điều trước mắt mình, nhưng đôi chân của chị lại không nhùn bước, nó run rẩy nhưng nó vẫn muốn bước đi về phía trước. Khoảng thời gian chị và Cúc Giai ở Ren Mây, chị đã suy nghĩ rất nhiều việc phải đến Trung Duyên. Chỉ nghĩ đến thôi đã thật sự rất đáng sợ, nhưng mà có một thứ động lực đã thúc đẩy chị đến ngày hôm nay, tuy chưa thể đạt được mục đích nhưng chị vẫn tiến từng bước mỗi ngày, không để cho bản thân bị thụt lại
- Em thử hỏi đôi chân của em xem, chúng có muốn bước tiếp trên con đường em chọn hay không. Chị tin là chúng cũng biết nói đấy
Cạch
- Ôi chao, hai đứa đang chờ mẹ về sao. Nhìn này, đều là trái cây tươi
Bác Dung đẩy cửa bước vào, trên tay bà là một túi được trái cây được buộc gói kĩ lưỡng. Như một thứ quà bánh để dành lại cho các đứa con nhỏ của mình
---
Thiên Bình dọn dẹp số hàng còn lại trên cỗ xe của mình, tiện thể lau chùi lại mọi thứ. Chiếc xe này là kỉ vật mà người cha quá cố của cô để lại, chút kỉ niệm còn xót lại ở sau xe, một bức ảnh của cha được cất gọn trong xe. Như là một tấm bùa mang theo bên mình vậy
Thiên Bình ngồi ở đuôi xe, cầm lấy tấm hình đó và ôm vào lòng của mình
- Cha ơi, cha đã từng nói với con, bản thân trước tiên phải trở thành một người đáng tin thì mới có thể mong có thể tin tưởng người khác. Con vẫn đang rất cố gắng từng ngày, để con có thể minh oan cho cha, cha ơi, hãy chờ con nhé
Tấm hình được cô ôm chặt vào lòng, nỗi nhớ da diết xiết bên trong lòng cô. Cô vẫn nhớ mãi những lời dạy quý báu này của cha. Người đàn ông đầu tiên mà cô yêu quý hết mực
Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của cô, ai bảo rằng một nữ cường như cô lại không biết khóc. Cô cũng chỉ là một người có tuyến lệ bình thường mà thôi, khi buồn và da diết nhớ một ai đó, cô cũng sẽ rơi lệ
- Chân này, mày có muốn cùng tao nhận một trách nhiệm quan trọng hay không ?
Thiên Bình tự thì thầm với mình rồi lại bật cười, nụ cười nhanh chóng làm vơi đi những giọt nước mắt ứ động lại. Lắc lư đôi chân của mình, nếu như nó mà trả lời chắc mình sẽ tá hoả chạy tám hướng mất
- Thiên Bình, vào ăn tối thôi
Bất ngờ Song Tử bước lại gần rồi khẽ nói, Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy thu gom vài món hỏng hóc và ném chúng vào thùng rác, nhanh chân đi cùng với Song Tử trở về nhà.
---
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi
Vị chủ xưởng lớn giọng bảo. Các công nhân của xưởng mệt rã rời sau một ngày làm việc vất vả. Chủ xưởng hướng mắt lên phía mái nhà, nơi có Nhân Mã hít một chút hơi thở trời buổi tối, cánh tay phải cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng vẫn phải hạn chế đụng chạm đến nó. Vừa ngồi suy nghĩ về cái tên thợ săn kia, một phần cũng lờ mờ đoán ra được ai rồi nhưng bản thân không chắc chắn lắm, trong tay chỉ có một ít thông tin mà thôi
- Nhân Mã, xong hết cả rồi, cảm ơn cháu đã giúp
Nói rồi ông ấy cũng quay vào trong nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày bận rộn, vốn dĩ còn một số hàng không thể bỏ lại nên ông chọn ở lại coi chừng. Tuy nơi này không có nhiều trộm cướp lẻn vào nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Nhân Mã bước xuống dưới, nhanh lấy chiếc nón của mình đội lên đầu và bước về. Hôm nay cô ngủ ít hơn mọi ngày, có một chút mệt xen lẫn buồn ngủ
Hiện tại bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, nhưng Vương Đô vẫn còn một chút náo nhiệt ở quãng trường cũng như ở một số nhà hàng phục vụ rượu cho các vị khách lỡ đường. Tiếng cụng ly pha lẫn tiếng nói cười ẫm ĩ, đâu đó loáng thoáng có một câu nói nhỏ
- Thương vụ lần này, hàng đều là hàng tốt đấy
Có một chút tiếng nói lọt vào tai Nhân Mã. Nghĩ rằng chỉ là một số người trao đổi hàng hoá với nhau thôi, nghĩ đến liền nhớ đến Thiên Bình, hôm nay có vị tiểu thư ghé đến không biết có việc gì không, trông người ấy có một nỗi khúc mắc vậy
Trước khi về đến nhà, Nhân Mã rẽ vào quán của Liêu Gia. Cánh cửa cọt kẹt đẩy vào, không khí trong này trùng xuống, vắng tanh không một bóng người. Trong lòng thấy có chút bất an bước vào bên trong, nhìn qua nhìn lại, chỉ còn tiếng gỗ cũ nát kêu lên những tiếng nhức tai
- Lại đến à
Từ phía sau, Liêu Gia thình lình xuất hiện, khuôn mặt với hàm râu rậm rạp hiện ra. Trông ông có vẻ đang lo lắng gì đó, nhưng rồi cũng bước vào trong. Nhân Mã nhìn xung quanh, không thấy Liêu Ổi đâu, khẽ nhíu mày. Mọi lần thì cô nàng ấy sẽ phụ trách trông coi cửa hàng vậy mà
- Con bé làm việc rồi, vào trong đi, ta sẽ nói rõ hơn
Hai người họ ngồi trong một cái bàn xập xệ thường để ăn cơm, Liêu Gia như một thói quen, bốc lấy điếu thuốc trong túi rồi quẹt lửa đốt lên, ông rít một hơi trước.
- Không biết đã bao lâu rồi, nhưng gần đây ở giới quý tộc đã bắt đầu lại việc mua bán và trao đổi nô lệ. Nghe nói rằng đường dây này thực hiện cũng mấy vụ ở phía Tây rồi, giờ bọn chúng đến vùng Trung Duyên để thu gom những đứa trẻ lang thang hay bắt cóc những người con gái về làm nô lệ. Liêu Ổi nó giành lấy trách nhiệm phải điều tra về băng này
Liêu Ổi, đứa con gái duy nhất của ông lại chọn việc nguy hiểm nhất chính là vạch trần một đường dây buôn bán nô lệ này
Liêu Gia lại rít một hơi thuốc, trái với ông khi trước là một thợ săn, bàn tay lúc nào cũng nhuốm máu, không bao giờ nghĩ đến việc trừ gian diệt bạo cả. Vậy mà đứa con gái này hoàn toàn đi ngược lại với tâm niệm của ông
[ Bán nô lệ, việc này đã bị ban lệnh cấm rồi mà ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top