Chương 16

Ngồi ở trên chiếc ghế ở góc tường, cánh tay ứa đầy máu tươi thấm đẫm cả mảng áo. Nhân Mã khẽ nhăn mày vì cơn đau từ cú xiết băng lại

- Thật tình, làm sao lại để thương tích như vậy chứ

Một người con gái khác bên cạnh đang quấn từng miếng vải trắng che đậy vết thương, tránh để chúng hở ra. Miệng cô không ngừng quở trách rồi kêu ca, phàn nàn bên tai làm Nhân Mã nhăn lại nhăn hơn. Thật ra chuyện này cô đâu có muốn đâu chứ, không biết tại sao hôm nay xuất hiện một tên lạ mặt mà dí theo cô. Cũng may cắt đuôi được hắn, mới toàn mạng ngồi ở đây. Cái thứ vũ khí hạng nặng kia, chỉ duy nhất hắn mới xài thôi

Khói thuốc toả ra khắp căn nhà nhỏ chật hẹp chất đầy những món vũ khí như nỏ, cung tên hay những con dao được mài dũa kĩ càng. Người đàn ông trung niên ngồi ở một cái bàn xập xệ, mặt ông ta hằn lên những vết sẹo ngang dọc, hàm râu rậm rạp mà bạc đi phần nhiều. Tay ông ta cầm một ly rượu vẫn còn dang dở, chán nản mà lên tiếng

- Ôi chao, con chuột nhắt, chạy mãi rồi cũng bị bắt vào lồng mà thôi

Câu nói như trúng tim đen của Nhân Mã, cô nàng chỉ khẽ cười nhạt

- Cha à, không thể nói lời gì tốt hơn sao ?

Liêu Ổi bên cạnh Nhân Mã tức giận mà lên tiếng, cô đã quấn vết thương xong cũng lau tay đi, dọn dẹp bông băng y tế. Liêu Gia, cha của Liêu Ổi lúc đó cũng cọc cằn mà nói to. Ông vốn là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Ngu đần thì ông bảo ngu đần, xấu xí thì bảo xấu xí. Cả đời này, chứng kiến hết bao thăng trầm, không thể lúc nào cũng hoà theo dòng người mà trôi nổi

Nhân Mã đứng dậy bước lại bàn của ông ta, đặt lên một mũi tên bằng bạc còn vương một ít máu. Một tay cô chuyển động nhẹ nhàng

[ Mũi tên này là của ông ]

Liêu Gia nhăn mày nhìn vào phần thân của mũi tên, đây đúng là mũi tên do ông làm ra, chúng được khắc tỉ mỉ ở phần thân, không phải tên của ông. Chỉ là một ký hiệu như một nhãn hàng của riêng vậy. Ông tặc lưỡi, rít một hơi thuốc, khói thuốc đục ngầu mà toả ra, bay khắp nơi

- Tao đã bán rồi, chỉ một bộ duy nhất được làm bằng bạc. Còn nếu mày muốn hỏi là tao bán cho ai thì quả thật ông già này không nhớ đâu

[ Già rồi sao ]

- Con chuột nhắt này, bớt nói những lời cay độc như thế đi

[ Tôi học từ ông đấy, ngạc nhiên không ]

Đôi mày của Liêu Gia giãn ra, ông không thể cãi được. Con nhóc này theo ông lâu rồi, sao lại không học được cách nói chuyện của ông cơ chứ. Chỉ trách là ngày càng ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất. Liêu Gia cầm lấy điếu thuốc tàn dập lửa rồi ném đi, miệng lại tặc lưỡi, ông nhớ đấy chứ, đó là một cậu con trai ưa nhìn.

- Một gã thợ săn hết thời, miệng lưỡi sắc bén, hắn có một cây súng bạc bên người

Ông nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói tiếp

- Thợ săn tiền thưởng. Một nghề đã không hề tồn tại nữa, vậy mà hôm đó có một gã tự xưng là thợ săn, đến nơi này mua một bộ cung bạc của tao. Khà khà, cuối cùng cũng có đứa làm đối thủ xứng đáng với mày rồi. Con chuột nhắt.

Nhân Mã im lặng, quả như cô linh tính mấy hôm nay. Sống lưng cảm thấy lạnh lẽo hơn hẳn. Thợ săn thì chỉ đi săn quái thú thôi chứ, lần này lại đòi bắn hạ cô, cứ như cô là một con chim béo ụ đang chật vật qua ngày vậy

[ Có dấu diệu nào dễ nhận biết hơn không ]

- Mày biết sợ à, cũng đúng, lần đầu thấy thứ vũ khí đó đúng không ?

Liêu Gia cười khặc khặc, ông vỗ đùi mình rồi xoa xoa bộ râu. Đôi tay già và run run đặt trên đùi mình

- Cẩn thận một chút, dù mình đồng như mày cũng hai ba phát nát như tôm tươi thôi

Cô không đáp lại, đứng dậy khoác chiếc khoác nâu của mình lên mà bước ra khỏi quán. Trời cũng bắt đầu gần sáng rồi, dành thời gian chợp mắt một tý rồi phụ một tay bán bánh với Song Tử

Đúng rồi. Nhân Mã chợt nhận ra trong túi của mình là lá thư của Sư Tử. Cô ngần ngại dừng chân trước quán của Liêu Gia, chăm chăm về một hướng tối tăm trước mặt. Song Tử, phải làm sao bây giờ. Cô không biết có nên đưa cho Song Tử hay không

---

- Ma Kết, đã xong chưa

Bảo Bình quay trở vào trong căn nhà, anh nhìn xem em mình đã chuẩn bị xong chưa

Ma Kết ngồi thẫn thờ nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc, như trông chờ sự xuất hiện của ai đó. Một người bạn nhỏ hay lén lút ghé tới, Nhân Mã

- Em xong rồi ạ

Cô ngồi ở trên ghế, quay sang nhìn anh, khuôn mặt nặn ra một nụ cười. Chiếc nón được đội lên che đi mái tóc buộc gọn gàng của mình. Bảo Bình trở vào bên cô, nhẹ nhàng nâng và bế cô lên

Cái ôm này, một chút kí ức về ngày hôm đó. Anh chàng tóc đỏ cũng bế cô lên như vậy. Một người đi lạc, một người dịu dàng. Tên anh là gì, cô quên hỏi mất tiêu rồi. Còn lời hứa sẽ trở lại đây

Nếu như anh trở lại đây một lần nữa thì sao ? Cô không còn ở đây nữa, là do cô thất hứa sao ?

- Anh Bảo Bình, thật sự gấp gáp như vậy sao

Bảo Bình không nhìn cô, nhẹ nhàng đặt cô ngồi ở ghế xe ngựa

- Anh tưởng em rất muốn đến Cung Điện càng sớm càng tốt chứ

Cô cười trừ, lắc đầu

- Anh nói đúng, đây là lần đầu em được đi ra khỏi đây đó. Thật mong đợi quá đi

Tất cả đồ đạc của hai người họ được chất lên chiếc xe ngựa. Cánh cửa nhà gỗ được Bảo Bình khoá kĩ càng, anh quay người đi lên xe ngựa

Cỗ xe lăn bánh, cô chăm chú nhìn sang phía ô cửa, khung cảnh đang chuyển động trước mắt cô. Cô nhìn rõ hơn rất nhiều, con đường đất đá, những ngọn cỏ, những tán cây nối liền nhau và kéo dài

Xe ngựa đi xuyên qua Vương Đô, nơi đây có rất nhiều người tụ tập và buôn bán. Những âm thanh hỗn tạp hoà lẫn vào nhau, tạo nên sự nhộn nhịp của Vương Đô. Ma Kết đưa mắt dáo dác nhìn ngắm xung quánh. Những căn nhà được xây san sát nhau với đủ màu sắc. Những hàng quán, cửa hiệu, những sạp đồ, sạp trái cây đa dạng đủ thứ

Chiếc xe ngựa đi lướt qua một quãng trường rộng lớn, Ma Kết chăm chú nhìn những người nơi đây. Cô bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Ma Kết tính thốt lên tên cô nhưng vội che miệng lại, tránh cho Bảo Bình nghe thấy

Bảo Bình ngồi bên cạnh chỉ khoanh tay mà quan sát, anh cứ im lặng mà chìm vào một khoảng trời riêng của mình

Nắm tay của Nhân Mã xiết chặt, đôi mắt cô dán chặt vào bóng lưng cỗ xe vừa mới chạy băng qua

- Nhân Mã

- Nhân Mã

Song Tử khẽ vỗ vai Nhân Mã, không hiểu sao đang bán mà lại đứng đờ người ra

Cô xua tay bảo không sao rồi tiếp tục vào công việc. Cánh tay phải được che đậy cẩn thận nên không ai trong nhà biết cô đang bị thương cả, miễn là không làm việc gì chấn động đến hay động nước thì vết thương sẽ không có sao hết

Nhìn sang Song Tử, lòng Nhân Mã lại chạnh lại một nhịp. Nhiệm vụ mà người kia giao cho cô, cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Trong túi của cô vẫn còn giữ một lá thư kèm theo sợi dây chuyền đó. Cô thật hèn nhát, không có đủ can đảm để đưa nó cho Song Tử. Khẽ xiết chặt tay, cô nhớ lại thái độ của Sư Tử, hắn ta đúng là một kẻ nhẫn tâm, con ruột của mình mà lại không thèm nhìn mặt như vậy sao. Chỉ tội cho Song Tử, một người luôn nghĩ rằng anh sẽ trở về với hai mẹ con, nghĩ rằng anh sẽ yêu thương họ

- Bánh mì này, trông ngon quá nhỉ

Giọng nói cất lên từ trước mắt Nhân Mã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , nhìn lên, đập vào mắt cô chính là mỹ nhân. Khuôn mặt thanh toát, mái tóc vàng óng, cô gái này còn nở một nụ cười kiều diễm. Khí chất toát ra không phải một người dạng vừa đâu nga

Song Tử vội đáp lời

- Đúng vậy đó, bánh mì Bác Dung nổi tiếng nhất Vương Đô đấy ạ, tiểu thư muốn nếm thử hương vị bánh không ạ ?

Vị tiểu thư đó hướng mắt nhìn sang Song Tử, rồi buông tay chỉ vào giỏ bánh mì, giọng nói uy quyền

- Gói lại hết cho ta, gửi đến Điện Trung Duyên nhé, hết bao nhiêu

Dạo nay có nhiều vị tiểu thư công tử ghiền ăn bánh mì hay sao mà cứ bao hầu hết đống này thế kia. Tâm trạng Song Tử vui mừng nhanh chóng gói hết lại, nhận lấy tiền từ tiểu thư kia

Chiếc xe ngựa được dừng trước ba người họ, số bánh mì được vận chuyển đi

- Cho ta hỏi, Thiên Bình hiện có đang ở đây không ?

Vừa nghe thấy tên của Thiên Bình, cả hai người Song Tử và Nhân Mã đồng loạt hướng mặt lên nhìn vị tiểu thư kia khó hiểu. Tại sao vị này lại muốn kiếm Thiên Bình chứ

- Cho hỏi, tiểu thư là...

Trước mặt họ chính là một vỉ tiểu thư cao quý và xa lạ, sợ rằng sẽ đụng phải thứ dữ. Song Tử vội lo lắng mà lên tiếng hỏi. Kim Ngưu thì không có gì biến sắc, chỉ ve vẩy cây quạt trên tay, che đi khuôn miệng, chỉ còn đôi mắt xinh đẹp mà thôi

- Ta là khách hàng của Thiên Bình, Tiên Hoàng Kim Ngưu. Có một số món đồ cần nàng ấy đi tìm giúp thôi

Cũng đúng, Thiên Bình thường cung cấp hàng hoá cho các quý tộc nơi đây mà. Còn hai người họ chỉ ở quanh quẩn nơi đây, không thân thuộc hay biết mặt một ai cả. Ngờ ngợ nhận ra, Song Tử cười cười đáp

- Thiên Bình sáng nay đã đi lấy hàng tiểu thư thông cảm

Kim Ngưu khẽ cười rồi gật đầu. Kế hoạch ban đầu tính nói chuyện riêng một chút nhưng cô gái ấy lại bận mất tiêu rồi. Thông tin nhận được từ Thiên Yết chỉ cho rằng cô nàng kia sống chung với một bà già, hai người con gái và một đứa trẻ nhỏ. Hai người trước mặt này chắc là người Thiên Yết nói đến, Nhân Mã và Song Tử

Quay người đi hướng về cỗ xe ngựa, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Kim Ngưu lại dừng chân

- Tiểu thư tìm tôi sao

Thiên Bình dừng xe mình bên cạnh, nhanh nhẹ bước xuống và cung kính chào. Hôm nay cô có vẻ về sớm hơn mọi ngày, khuôn mặt còn vương một ít mồ hôi do đi dưới trời nắng thế này. Kim Ngưu nhìn lướt qua rồi lấy quạt che đi nụ cười của mình

- Đúng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top