Chương 15

Thời gian hiện tại là lúc cả thế giới chìm hẳn vào trong bóng tối, sự tĩnh lặng bao trùm lên Vương đô này

Đêm nay không sao, chỉ có bóng trăng sáng ngời là nguồn sáng duy nhất cho sự tĩnh mịch này. Một chút hơi lạnh của buổi đêm cũng làm cho thân hình này bật run lên, mặc dù đã khoác hai lớp áo nhưng những cơn gió cứ ranh mãnh mà len lỏi, chạm vào những thớ thịt lộ làm cho cô khẽ nhăn mặt

Nhân Mã xoa xoa hai tay lại với nhau, cô ngồi trên mái nhà cao vút, đối diện với ánh trăng sáng rõ. Nhìn về phía quãng trường, nơi duy nhất có bóng dáng chiếc đồng hồ to lớn đặt trên đỉnh tháp. Kim ngắn đã nhếch qua số một giờ rồi. Thở một hơi dài, chán nản đứng dậy và phi thẳng từ mái nhà này qua mái nhà khác

Dạo này cô cảm thấy bản thân có chút lo sợ, không biết có phải người kia đã có chút phát hiện ra mình hay sao. Bản thân cố giấu mình kĩ nhất có thể rồi, việc người kia đi đường nào hay thời điểm nào xuất hiện tại Vương Đô cũng là lúc cô ẩn mình khỏi mắt của hắn. Dù sao cũng là một người bình thường, không có giác quan nhạy cảm như đàn bà phụ nữ thì cũng không có lo lắng gì cả

Nhân Mã đi thật nhanh rồi cũng đáp xuống cổng phía Đông, men theo con đường quen thuộc mà đi đến điểm hẹn của cô

Mũ áo choàng đỏ được che đậy cẩn thật, tránh để lộ tung tích. Cô là một trong những người rõ tin tức trong Vương Đô, trực tiếp báo cáo về cho chủ nhân chính là Sư Tử. Và, bản thân cô đang mang hai nhiệm vụ vô cùng lớn lao, vẫn đang thi hành nhiệm vụ. Một chính là truy tìm tung tích của Người kế thừa Tiên tộc.

Tiên tộc là một dòng tộc đã xuất hiện từ rất lâu đời rồi, nhưng đến bây giờ không còn ai tìm thấy vết tích cuối cùng nào của nó. Nhưng Sư Tử, chính là chủ nhân của cô là người đã khui ra bí mật được chôn vùi suốt mấy năm đồn đại. Anh tìm được thông tin chính là Người Kế Thừa Tiên Tộc duy nhất còn sót lại. Nhưng không thể xác định được vị trí chính xác, chỉ biết là hắn ở rất gần nơi đây

Còn lý do để Sư Tử phải đau đầu suy nghĩ nhiều như vậy thì cô không biết. Việc của cô chỉ là nhận lệnh và làm theo

Tiếng gió rít qua tai, cô di chuyển trên những tán cây, từ cây này nhảy qua cây kia, tiếng gió pha lẫn tiếng lá cây rung rinh, tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Thoáng chốc Cung Điện hiện lên trước mắt của Nhân Mã, kéo cao phần cổ áo lên che phần miệng của mình, tặc lưỡi một cái

Nơi Sư Tử làm việc gần với thành tường, cũng là điểm hẹn gặp của hai người. Nhân Mã mon men theo lối nhỏ bên cạnh thành Cung Điện được xây dựng kiên cố và chắc chắn, không có một nơi nào để leo vào, phải khiến cô bám lên cành cây vào leo từ đầu nay qua đầu kia. Đúng là biết hành hạ người, bản thân làm mấy cái lệnh của anh cũng không gian khổ bằng việc leo qua sự kiểm duyệt nghiêm khắc của những lính quân đội này

Cô đã an toạ trên cành cây to và chắc chắn, ngồi hít thở một hơi dài rồi bước từng bước về phía đầu cành, lấy đà và vút vào ban công đang được mở cửa chào đón sẵn

- Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập, bảo vệ Đại Hoàng Tử, bảo vệ Đại Hoàng Tử

Những tên canh gác trông lên thì thấy có một bóng đen nhảy vút từ phía cành cây vào phòng làm việc của Đại Hoàng Tử. Ai nấy cũng hét ầm lên, nháo nhào ầm ĩ

- Lần này sơ suất rồi

Bên trong phòng, Nhân Mã vừa hạ chân trên nền phải nhanh chóng chui rúc vào phòng mà trốn chui trốn nhũi. Sư Tử thì vẫn bình thản ngồi chỉ trích cô nhưng mắt vẫn không dời khỏi những con số chằng chịt trên giấy tờ

- Đại hoàng tử, người có sao không

Những người đã nhanh chóng tập hợp thành năm sáu tên đã tập trung ở trước cửa phòng làm việc. Nhanh chóng Sư Tử đứng dậy và mở cửa to ra, khoanh tay khó chịu nói

- Các người nhìn kĩ xem, từ nãy đến giờ làm gì có ai

Bọn họ trông vào, căn phòng làm việc của anh trống trơn, không hề có dấu hiệu của kẻ đột nhập, chỉ có cửa ban công được mở tung ra, chút gió trời lạnh lẽo của ban đêm thôi vào mà thôi. Bọn họ nhanh chóng xin thứ lỗi và rút đi hết

- Là chúng thần mắt không tỏ, làm phiền đến người làm việc. Ban đêm gió mái, người xin giữ gìn sức khoẻ

Sư Tử chỉ gật nhẹ đầu, đưa tay bảo đi hết. Cánh cửa đóng lại, lúc này Nhân Mã mới ló đầu của mình ra ở góc giường, nhìn quanh xem còn ai hay không

- Làm việc sơ suất, hôm nay trừ bớt tiền

Cô khóc thầm trong bụng, chẳng phải do anh tự thiết kế cái thứ khó vào như vậy sao. Đã vậy còn đổ cho cô nữa, lương bổng có bao nhiêu đâu mà trừ. Nhưng cô nào dám than vãn, chỉ cắn răng mà chịu thôi. Bước lại gần bàn làm việc, đặt lên là một cuộn giấy khác được bọc lớp da chống nước kĩ càng

Người đó nhận cuộn giấy hài lòng, đặt ra túi tiền nhỏ bên cạnh cho cô, kèm theo là một bìa thư đề hai chữ nhiệm vụ. Bìa thư nhiệm vụ lần này trông dày hơn mọi lần, cô giở ra trước mặt anh, bên trong chứa một sợi dây chuyền được làm bằng đá cẩm thạch màu lam, lấp lánh hoa văn được khắc tinh xảo

- Đưa cho cô ấy, cả một ít tiền nữa, cũng đủ để trang trải cuộc sống sau này

Tay cô bắt đầu hơi run, ánh mắt có chút giận dữ, cô nhìn anh vẫn thản nhiên ngồi làm việc. Bản thân cô không kiềm chế được cảm xúc, đập một bàn tay lên bàn, tiếng đập bàn vang lớn trong căn phòng tĩnh lặng này. Rồi với sức mạnh của mình, cô túm lấy cổ áo của Sư Tử lên

Mắt hai người chạm nhau, Nhân Mã cảm thấy lạnh sống lưng, Sư Tử hiện lên một ánh mắt lạnh lẽo trước cô, đôi mắt sâu như đại dương, không thể biết chúng đang nói gì

- Tôi biết cô đang rất tức giận

Con dao ngăm trên tay Sư Tử đã đặt phía bụng của Nhân Mã, hơi ám khí toát ra khiến cô nổi hết cả da gà. Cô bỏ lấy cổ áo của anh, quay người đi, bản thân không muốn nghe một lời giải thích nào cả. Cô nhảy vút khỏi ban công và biến mất hút, Sư Tử chỉ nói một câu theo sau, mãi mãi cô không thể nghe thấy

- Song Tử xứng đáng có một...

---

Xiết chặt lá thư trên tay, Nhân Mã phân vân rằng không biết có nên gửi nó cho người đó hay không. Hiện tại bây giờ cô ghét người đó, thật sự rất căm ghét. Thật không biết làm sao, tại sao anh lại chọn cách như vậy

Cô biết chứ, cô biết chuyện Song Tử, cô biết lý do vì sao Song Tử đi đến vùng Trung Duyên xa xôi đến mức này, chỉ để gặp lại anh sau khoảng thời gian ấy mà thôi. Song Tử không phải là người tham phú phụ bần, càng không phải loại chỉ vì ngủ một đêm mà muốn nắm quyền cùng anh cai trị đất nước, làm một vị nương quyền thế bên cạnh anh

Song Tử khi sinh ra không có cha, từ bé đến lớn được bao bọc chở che bởi bóng dáng của một người mẹ. Nhưng điều đó không làm cô hận thù cha mình, ngược lại cô còn rất mong muốn tìm thấy lại người cha của mình. Cô lớn lên trong sự khiển trách người đời dành cho cô, sự ghẻ lạnh của mọi người dành cho mẹ cô. Vì thế, Song Tử không bao giờ muốn Cúc Giai phải chịu lấy nỗi đau đó, chỉ muốn cho đứa con trai còn bé biết được rằng nó vẫn có cha như bao đứa trẻ khác mà thôi

Cô dừng chân ở một tán cây, đôi chân vì tức giận không thể tiếp tục di chuyển nữa. Nắm chặt lấy bìa thư, cất vội vào trong túi. Không biết từ lúc nào, những giọt nước đó đã lăn dài trên gò má cô, ánh trăng soi vào khiến cho hàng nước long lanh hơn

Xoạt xoạt

Tiếng động từ một bụi cây bên dưới, lúc nhận ra thì một thứ gì đó sáng lấp lánh ánh bạc vụt ra và xẹt một đường vào cánh tay phải của cô và cắm thẳng vào thân cây

Một mũi tên bạc

Nhân Mã rút lấy mũi tên ra và nhanh chóng chạy đi mất. Người bên trong bụi cũng vội thoát khỏi bụi cây ẩn mình mà chạy đuổi theo cô. Cánh tay phải vì một vết xước khá sâu vào da thịt làm nó nhức nhối khủng khiếp. Cô nhanh vút từ cành cây này sang cành cây khác, tiến sâu vào cánh rừng chứ không phải tiến về phía Vương Đô

Mẹ kiếp, là tên điên nào mà lại phát giác ra cô đang ở đây chứ. Nhân Mã thầm chửi rủa trong miệng rồi phóng về phía trước

Tên lạ mặt kia cũng nhanh chóng bám sát lấy cô, hắn chĩa thẳng cái nỏ về hướng cô đang đi về phía trước. Nhân Mã dừng một nhịp rồi nhảy phóng lên cao, khuất khỏi tán lá um tùm

Người lạ mặt ấy với chiếc khăn che mặt khiến cho Nhân Mã không thể nhìn ra là ai, đứng lại quan sát. Hắn nhìn xung quanh mình, cây nỏ đã hạ xuống cũng là lúc Nhân Mã đang siết lấy phần cổ của hắn, trên tay cô là một con dao nhỏ đã đặt lên chiếc cổ cao. Khi nãy cô đã nhảy vụt lên cao men theo thân cây mà bọc hậu hắn ta khiến hắn không thể cử động được

Tên này khá cao, cô đứng chỉ đến phần đỉnh lưng của hắn, tay cô vướn đến cổ. Nhưng mặc dù bị dao nhọn chĩa vào cổ, hắn cứ dửng dưng

- Nào nào, đừng có gấp gáp như vậy chứ

Hắn ta không hề sợ hãi buông lấy cây nỏ ở phía tay phải xuống, Nhân Mã mất cảnh giác khi nhìn xuống thì phần đùi trái của cô đã lạnh lẽo vì thứ kim loại hạng nặng kia chạm phần thịt lộ

Đoàng

Nhân Mã nhảy vọt xuống đất, tên đuổi theo bị cô bẻ cổ một phát làm hắn đau đớn mà xoa xoa nó, phát súng khi nãy cũng vì thế mà bắn hụt mất rồi. Nhanh như một con thỏ, cô đã chạy trốn khỏi tên này, khuất xa tầm mắt

- Con chuột nhắt này đúng là phiền phức

Thiên Yết bẻ lại cái cổ của mình, nhìn lên phần tay trái cầm súng của mình vẫn còn một chút khói vươn lại, đưa lên và thổi chúng đi, mũi tên của anh bị người đó chôm xỉa mất tiêu rồi, chắc không muốn để lại một ít máu tươi đây

Đã lâu lắm rồi anh không đi săn như thế này, trông thấy một kẻ lạ mặt làm hắn thích thú mà phục kích. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng anh đoán đây là một người nữ nhân

-----------------------

Mọi người ơi, tình tiết truyện mình chạy có chậm với nhàm chán không ạ. Có chậm quá thì mọi người góp ý cho mình đẩy nhanh tiến độ từng cặp nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top