Chương 14
Ma Kết ngồi ở dưới căn bếp nhỏ, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ đã được đóng kín. Trên bàn là cuốn sách còn đọc dang dở, không đọc nổi lấy một chữ nữa
Vốn dĩ cánh cửa được làm bằng gỗ cứng, khi mở vào thì sẽ phát ra những tiếng cọt kẹt của gỗ, và như thường lệ Bảo Bình trở về, cô sẽ nghe tiếng đó như một dấu hiệu để ra đón anh
Hôm nay thì hơi khác hẳn, tiếng cọt kẹt nó vang dài và chậm rãi hẳn, nhưng cô không để ý cho lắm, khó khăn xoay người và đặt chân mình lên nền nhà, bước từng bước đến cửa như mọi khi
- Anh là ai
Ma Kết nhìn kĩ lại khuôn mặt người này, hoàn toàn xa lạ, cô không biết tại sao hắn có thể vào được đây. Hai tay hơi run rẫy chống về phía sau, cả người cô giờ đã ngã ở trên nền gỗ
Bạch Dương trông thấy có người, anh cũng tính đi ra rồi nhưng nhìn lại, cô gái trước mặt anh trông có vẻ rất sợ sệt
- Đừng hiểu lầm... Là tôi đi nhầm nhà
Ma Kết khó hiểu rồi suy nghĩ. Nơi này chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ này thôi, làm gì có một căn nhà nào khác nữa. Vừa nghĩ, cô vừa thụt lùi người về sau. Đôi mắt cô như rưng rưng sắp khóc vì hoảng sợ
Anh bối rối không biết làm thế trước một nữ nhân như thế này, tính quay người chuồn khỏi đây. Ánh mắt của anh bỗng va vào phần váy của cô cái bị sốc lên, lộ ra một bên chân phải bằng gỗ cứng đơ, không nhúc nhích được. Đôi mày anh bỗng nhiên nhíu lại, rồi lại quan sát người con gái ấy. Liệu người này, có phải là phù thủy anh đang điều tra hay không
- Anh, anh đi ra khỏi đây đi
Bạch Dương không nghe lời cô nói, đôi chân bước lại chỗ cô đang ngồi trên sàn, đưa tay lại gần và đỡ cô đứng dậy. Mặc dù cảm thấy bóng dáng to lớn lạ lẫm này nhưng nỗi sợ ban nãy của Ma Kết dần được dịu xuống, từng hành động và cử chỉ của anh đều hết mực dịu dàng
Trong chốc lát, cả người cô được đặt ở trên chiếc ghế bên cạnh. Còn đang ngơ ngác thì anh vội lên tiếng
- Không giấu gì cô, lần đầu tiên tôi đến nơi này, làm lạ khi thấy giữa cánh rừng âm u này lại có một ngôi nhà nhỏ. Không biết bên trong đã có người
- Nhưng mà, bên ngoài đã được khoá, làm sao anh có chìa mà mở ra
Sau khi Ma Kết ngờ ngợ nói, anh mới nhớ lại, rõ ràng lúc ấy không có gì khoá cả, anh chỉ vặn nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào là có thể vào mà thôi
- Không, không có ổ khoá nào hết
Tại sao thế nhỉ. Nếu như thường ngày, Bảo Bình anh sẽ cẩn thận khoá cửa nẻo từ bên ngoài, kiểm tra cả cửa sổ phía nhà bếp nữa, thế nào hôm nay lại không có khoá. Ma Kết còn biết anh rất cẩn thận, không có một chút nào gọi là sơ suất cả. Nghĩ một lúc rồi cô hướng đôi mắt lên nhìn người trước mặt, trông anh cũng sáng láng và điển trai, không giống như đang nói dối cô
Lúc này thấy bản thân muốn rặng hỏi thêm một chút, vì khi cô gái đi ra, có nói đến tên của dược sĩ kia. Nhưng ngại ngùng vì bước vào nhà người lạ làm Bạch Dương không muốn lên tiếng hỏi thăm
- Cô sống ở đây một mình sao
Ma Kết khẽ lắc đầu
- Tôi ở đây với một người anh trai, anh ấy hiện đang làm việc, đến mặt trời lặn bóng mới trở về. Tôi thật bất lịch sự, anh ngồi ghế đi, để tôi pha một ít trà
Bạch Dương e ngại ngồi xuống, nhìn thấy cô xoay người đặt chân xuống đất mới vội cản lại. Thật tình, người này thật sự không cảnh giác anh nữa hay sao còn mời ngồi lại uống trà, là anh vừa mới đột nhập vào nhà cô đấy. Ma Kết cũng đồng ý, cô đưa mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt có chút tò mò, như thể lâu lắm rồi có người lạ ghé nhà như thế, cô không cảnh giác rằng người này tốt hay là xấu nữa
- Chân của cô ?
- À, là anh Bảo Bình làm chúng đấy, rất tiện lợi nhỉ ?
Ma Kết không nói vấn đề tại sao cô bị như thế, chỉ cười và khoe chân bằng gỗ của mình một cách tự hào. Bạch Dương cũng chăm chú lắng nghe lời cô, lần này anh mới trông thấy nét mặt của cô, trông không quá nổi bật như các tiểu thư son phấn khắp nơi. Làn da cô trắng trẻo, đôi môi thì nhỏ nhắn và đỏ mọng. Rồi anh lại cứ khó hiểu, tại sao cô gái này lại có vẻ thích thú mà trò chuyện với kẻ đột nhập như vậy chứ
Rồi anh nhớ lại về chuyện cái ổ khoá bên ngoài
- Khi nãy cô nói bên ngoài có ổ khoá, vậy cô bị nhốt ở đây sao ?
- Nhốt ?
Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, đôi mắt tò mò mở to, long lanh như một biển hồ
- Không phải như vậy đâu, bởi vì anh Bảo Bình nói rằng chân của tôi không đủ sức để ra bên ngoài đâu. Có thể nói là tôi chưa bao giờ đi ra khỏi căn nhà này, nhưng không có nghĩa là anh Bảo Bình đã nhốt tôi
Anh nhăn mày lại nghe kĩ những lời cô nói, vì càng nói về sau giọng cô lại càng lí nhí hơn, như là bản thân chưa chắc chắn với lời mình thốt ra. Ma Kết thì cúi gằm mặt lại nhìn dưới bàn, chân gỗ cô hiện ra trước mắt, không thể đung đưa chân phải
- Là anh Bảo Bình muốn tốt cho tôi mà thôi, nếu lỡ như đi xa khỏi đây, tôi không tìm được đường trở về hay chân của tôi bị trục trặc, sẽ không thể quay về được. Lúc đó thì anh ấy sẽ rất lo, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh
Giọng nói cứ truyền đến liên tục như thế, Bạch Dương chăm chú quan sát cô, thấy cô cứ nắm chặt lấy gấu váy rồi nhìn xuống chân của mình. Anh không biết có muốn nói ra suy nghĩ của mình không. Tại chính anh cho rằng người anh Bảo Bình mà cô nói đến đang giam giữ cô tại một nơi hẻo lánh như thế này. Vốn là một người thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó nhưng trong tình cảnh bây giờ, anh không thốt ra lời trong đầu mình được, cứ im lặng mà nghe cô nói. Cuối cùng chỉ biết nói dối
- Anh trai cô đúng là một người rất thương em gái
Ma Kết hướng mặt lên, nhìn chằm chằm anh, lúc này mới chú ý đường nét trên gương mặt rất đẹp trai. Mái tóc đỏ rực như lửa, nụ cười rất đẹp
- Đúng vậy
- Và cô cũng là một đứa em rất hiểu chuyện, biết lo cho anh trai của mình. Nhìn cô, tôi lại nhớ đến đứa em gái ở nhà, con bé rất dễ thương
Đôi mắt cô sáng rực lên
- Anh cũng có em gái sao
- Đúng vậy, một đứa em gái nhỏ. Gần đến tuổi trưởng thành rồi nhưng vẫn suy nghĩ rất bồng bột, con bé vẫn còn rất vô tư
- Anh chắc hẳn rất yêu quý em gái của mình
Bạch Dương nghe những lời nói của Ma Kết, anh khẽ cười, làm sao cô gái này lại biết nhỉ. Nhưng tình cảm anh dành cho Cự Giải lại trên mức anh em, điều này làm anh luôn cảm thấy tội lỗi khi trông thấy cô. Sợ rằng bản thân sẽ bị lạc lối mà đánh mất hai chữ gia đình
Không suy nghĩ nữa, anh kéo ghế đứng dậy, Ma Kết đối diện ngạc nhiên mà lên tiếng
- Anh phải về sao ?
- Đúng vậy, tôi sợ con bé sẽ trông
- Tôi hiểu rồi
Cô nói, nở một nụ cười rất tươi tắn. Cô hiểu cảm giác mà anh vừa nói. Khi ở nhà một mình, cô vẫn luôn trông anh trai của mình trở về nha. Vì vậy không níu kéo anh lại mà trò chuyện, cô chỉ giơ tay lên và chào tạm biệt
- À, còn chuyện này, nhờ cô giúp được không
Bạch Dương dừng chân ở cánh cửa, anh xoay người nhìn về phía cô
- Cuộc gặp gỡ hôm nay, chúng ta giữ bí mật nhé
Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cô lại nhanh nhẹn gật đầu, trong lúc anh kéo cửa bước ra, cô nói từ bên trong, một tiếng không to đến mức ở xa có thể nghe thấy
- Anh sẽ đến đây trò chuyện với tôi chứ
Cô nói không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để khoảng cách 1 mét có thể nghe thấy, nhưng tiếc thay anh đã bước ra khỏi đây rồi. Ma Kết hơi tủi thân, cô nhìn về phía cửa sổ
Bạch Dương đứng bên ngoài nhìn vào. Khẩu hình của anh đổi liên tục, kèm theo là một nụ cười của anh rồi bước đi. Mặc dù tiếng nói bị ngăn cách bởi ô kính thủy tinh nhưng bên tai Ma Kết, cô vẫn nghe được âm thanh dịu dàng đó, kèm theo là nụ cười toả nắng. Cảm giác trong lòng khác hẳn đi, cứ như có một mặt trời soi sáng trái tim tối tăm này vậy
- Lần sau tôi sẽ đến nơi này
---
Buổi tối yên bình lại một căn nhà nhỏ ở góc đường
Sau bữa tối, ai nấy cũng lo nghỉ ngơi, lấy sức cho một ngày làm việc dài. Thiên Bình thì vẫn ghi chép sổ sách của riêng cô, Song Tử thì đã ru ngủ cho Cúc Giai. Thằng bé trông lúc tỉnh rất quậy phá nhưng khi ngủ liền hiền lành trông thấy luôn. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu bé, cô cúi xuống và hôn lên trán nó, vuốt những lọn tóc phủ trên trán đi. Cô rời khỏi giường, nhanh chóng đi xuống nhà để phụ dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai có thể bán bánh
Thấy Song Tử bước xuống, Nhân Mã nhanh chóng chạy tới kéo cô nàng xuống bàn ngồi, nơi có cô, Thiên Bình và Bác Dung đã ngồi sẵn ở đó. Hơi ngạc nhiên và bất ngờ vì bị kéo như thế. Yên vị trên ghế, lúc này Thiên Bình là người mở đầu câu chuyện
- Chị Song Tử, chị có biết ở Vương đô được đặt quyền tổ chức Lễ Minh Nhu không ?
- Vậy sao, thế chắc lúc đó sẽ vui lắm. Có chuyện gì sao ?
- Đầu lễ Minh Nhu, có một tiếc mục mở màn lễ, bên đội của Vương Đô hiện đang thiếu vũ công, chị có tính tham gia ở đó không ?
Tờ giấy thông báo được đặt trước mặt Song Tử, trên đó ghi rõ địa điểm tập cũng như thời gian khai mạc lễ hội. Khác với mọi năm, năm nay lễ được chính Hoàng Cung trực tiếp chi trả cho kinh phí thực hiện, như một cách để nâng cao giá trị lễ hội lần này
Song Tử nhận được tờ giấy, cô chăm chú đọc rồi sau đó ngước lên nhìn, Bác Dung cười hiền hậu với cô
- Tài nghệ của mẹ con, đừng giấu bẵng nó đi chứ. Đây chính là cái nghề mà mẹ con dành tâm huyết nhất đấy, mẹ tin chắc bà ấy sẽ rất hài lòng khi được cô con gái xinh đẹp và tài giỏi thế này . Ai mà chẳng muốn con mình theo đuổi đam mê của chính mình
Nói rồi bà nắm lấy tay của Song Tử, Nhân Mã cũng nhanh nhẹn đặt tay lên, bao bọc tay hai người, tiếp đến là Thiên Bình. Bốn người họ hoà cùng tiếng cười với nhau, một căn nhà ấm áp, sự ấm áp từ những người xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top