Chương 13

Tiếng gió rít qua cửa ban công, những làn gió mát mẻ cuồn cuộn mình chui vào trong phòng của Cự Giải

Cự Giải hơi ngạc nhiên sau câu nói của anh, đôi mắt mở to như không tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Rồi cô để tay lên đùi mình, nghiêng đầu

- Anh nói sao ạ

- Anh đã nghe Bạch Dương nói về cảm xúc của em rồi. Anh đúng là vô tâm, không nghĩ đến việc em đã chịu nhiều thiệt thòi đến mức nào. Cự Giải à, anh xin lỗi vì đã không để tâm đến em

Cô đang quay mòng trong câu nói trước của anh rồi lại câu nói sau làm cho đầu óc bận rộn hơn, đôi mày nhíu lại, cố lắng nghe thật kĩ xem mình có nghe nhầm điều gì không

- Từ lúc em đến ở đây, anh lúc nào cũng mong muốn bù đắp khoảng thời gian thiệt thòi nhất nơi em nhưng anh đã không làm được, ngược lại còn khiến em rơi vào sự xa lánh của những người xung quanh. Cự Giải, đối với anh, em là một đứa em gái bé bỏng, một người có chung dòng máu. Anh đối xử với em hay với Bạch Dương đều như nhau cả, vì hai đứa là em của anh. Xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe tiếng nói của em, xin lỗi vì bấy lâu nay không quan tâm đến em. Nhưng chúng ta, đối với anh, chúng ta là một gia đình, không ai trong chúng ta là kẻ ngoại đạo cả

Cự Giải hơi rưng rưng đôi mắt, những lời anh nói cứ như đã chạm đến trái tim cô độc của cô. Nhưng cô không rơi một giọng nước mắt nào, chỉ im lặng và quan sát

- Em không đòi hỏi anh phải hết mực chăm sóc em đâu, nhưng làm ơn, hãy cho em thấy sự ấm áp của một gia đình thực thụ

Buổi tối đó, nơi đây có hai người đã thấu hiểu nhau hơn một chút. Nỗi đau bên trong Cự Giải đã được khâu lại từ từ, đến bây giờ cô mới nhận ra người anh của mình đã phải gồng gánh một trách nhiệm to lớn trên vai. Đúng như một cuốn sách đã nói, muốn đứng ở một vị trí cao hơn tất cả mọi người thì phải chịu đựng được áp lực nhiều hơn mọi người

---

Một buổi sáng đẹp trời khác, Bạch Dương không từ bỏ việc tìm kiếm của mình, thay vì đi cùng với Thiên Yết thì anh chọn đi một mình đến Vương đô. Đã ba ngày liên tục đến nơi này, anh không hiểu tại sao vẫn chưa tìm thấy tung tích của Phù Thủy Cổ Đại

Bước chân đi lạch cạch trên nền đất đá, nơi đây cũng có tí quen thuộc hơn ngày đầu đến đây rồi. Anh mở một tờ giấy trong tay mình ra, tờ giấy được sao y lại bằng chữ viết của anh. Trên đó viết một câu nói về sự tồn tại của Phù Thủy Cổ Đại. Cụm từ này thật sự xa lạ nhưng cũng thật sự quen thuộc với anh

Sao y lại từ một bản gốc nằm trong tay vị Dược Sĩ Bảo Bình kia, từ khi hắn vào làm ở Cung thì anh đã thấy có điều gì đáng nghi rồi. Cứ như là một tên phản động lại Cung Điện vậy. Nhưng tránh bứt dây động rừng thì tự thân anh phải đi tìm hiểu mà thôi

" Bí mật của Phù Thủy Cổ Đại, kẻ tò mò phải chịu hậu quả.

Một bông hoa cô độc sẽ tự nuôi ý chí bên trong nó "

Anh kéo mũ áo trùm lên đầu rồi lẵng lặng hoà mình vào dòng người đông đúc ở Vương Đô. Đi được vài bước, bả vai phải anh có người chộp lấy, quay lại phía sau chính là tên Thiên Yết đang cười ranh mãnh

- Xin chào Ngài, thật trùng hợp

Bạch Dương nghĩ trong đầu. Mình và cái tên này có phải là anh em chí cốt gì đâu, làm gì mà trùng hợp đến thế. Không lẽ hắn bị nhan sắc của mình làm cho điêu đứng mà không ngại theo đuôi thế này

- Việc gì mà khiến Ngài đến nơi này nhiều lần thế

Thiên Yết vừa nói vừa cười gian manh, chắc chắn, chắc chắn tên này đang nghĩ gì bậy bạ rồi. Hắn đưa tay lên cười che miệng, nhưng không thể che được bản mặt gian manh đó

- Bánh mì nóng hổi đây

Một tiếng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của hai nam nhân, ở một khúc quảng trường có hai cô gái đứng bán bánh mì, người con gái xinh đẹp kia rao lên từng đợt trong trẻo

Bạch Dương lại được Thiên Yết vỗ vai thêm một cái, anh lắc đầu nhè nhẹ như kiểu đã hiểu cái gì đó

- Thì ra Hoàng Tử đang tương tư, còn tưởng như thế nào

Anh chàng kia vừa nghe xong tá hoả, bịt miệng Thiên Yết lại, gằn giọng

- Ngươi có bị điên không, ta đến đây là có việc, không liên can gì đến...

- Buổi sáng tốt lành nhé hai tiểu thư xinh đẹp

Không biết từ khi nào mà Thiên Yết đã thoát khỏi tay Bạch Dương mà lân la đến chào hỏi hai cô gái đang bán bánh, Song Tử ngước nhìn lên thấy Thiên Yết, sau lưng là Bạch Dương. Mặt cô liền tối sầm lại, khó chịu lên tiếng

- Vẫn tốt lành cho đến khi phải đụng mặt với các người

Anh chàng phía sau biết là đang nói móc mình rồi, bước lên phía trước nhìn vào giỏ bánh mì đầy ắp. Hất mặt lên khó chịu bảo

- Còn lại tôi mua hết

Những người xung quanh ngạc nhiên trông sang anh, Bạch Dương thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó. Có vẻ như bọn họ muốn chọc đến lòng tự tôn của anh rồi, đã vậy phải đem một tý tiền ra mà hù cho bọn họ sợ mới được

- Anh biến đi, tôi không bán

- Cái gì ?

Thiên Yết vội kẹp người Bạch Dương lại từ đằng sau, sợ anh manh động mà đánh người. Lần này đến lượt Song Tử, cô hất mặt về phía anh mà bảo không bán. Rồi tiếp tục mà rao bán. Giọng rao của cô đều đều như là đang đâm thủng vào tai của Bạch Dương, chọc anh đến tức điên người

- Cô là cái đồ ngang ngược, người như cô không thể nào lấy được chồng đâu

- Mama ơi

Cúc Giai từ phía xa chạy thật nhanh tới ôm lấy chân của Song Tử. Hành động đến cách xưng hô của thằng bé làm cho hai nam nhân kia như đứng hình

Cô gái xinh đẹp thế này mà đã có con rồi sao ?

- Thiên Bình

Song Tử reo lên tên người con gái đang từ phía xa bước tới, chắc là Cúc Giai mè nheo với Thiên Bình đòi đi theo cô cho bằng được

Thiên Yết trông thấy Thiên Bình liền bỏ qua bạn đồng hành mà quay sang bắt chuyện với cô. Thiên Bình hơi nhíu mày nhìn sang, tại sao lại tụ họp ở đây đông vậy này trời. Mặc kệ cho lời chào của Thiên Yết, cô bước qua người anh tiến đến chỗ hai cô gái kia

- Nhân Mã, bác Từ nhờ cậu giúp bê hàng ở cổng phía Tây

Vừa nói xong thì Nhân Mã cũng nhanh chóng đi mất, để lại nơi đây một nam, hai nữ và một đứa trẻ

- Đứa trẻ này, thật là đáng yêu

Thiên Yết bắt chuyện với hai người, Bạch Dương thì không biết đã chuồn đi từ lúc nào rồi. Chắc là nhân lúc anh không để ý. Đối diện với hai nữ nhân có sở thích làm lơ người đẹp như anh cũng khó lòng mà bắt chuyện quá

Mà thật khó hơn nữa khi Kim Ngưu giao cho anh nhiệm vụ tìm kiếm thông tin của người ở ngay đây. Tiểu thư Thiên Bình

Đứa nhỏ nghe được khen liền cười hì hì, đưa tay với tới chỗ Thiên Yết. Khuôn mặt bụ bẫm, tròn vo đến búng ra sữa vậy. Cúc Giai ngồi trong lòng mẹ nó không chịu yên, tinh nghịch mà chỉ trỏ

- Anh trai

---

Bạch Dương thoát khỏi nơi đó một cách nhanh chóng, anh đứng ở chỗ mà lần trước tìm thấy Cự Giải, nhìn xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cách nơi anh đứng hơn mười mét thì có một cổng lớn không có lính gác canh chừng, chỉ thấy những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hoá nối đuôi nhau đi vào bên trong Vương Đô như một lối vào

Men theo lối đi đến cổng lớn đề một chữ Tây đó là một lối khác dần anh đi, nơi đó hướng ra một cánh rừng to lớn và um tùm. Trước mặt anh bây giờ đang mông lung rằng không biết có nên đi vào rừng đó hay không

Nhưng nghĩ lại việc muốn điều tra tung tích của Phù Thủy Cổ Đại, anh bước vào lối mòn trước mắt mình. Mọi thứ gần như sắp hiện ra, như một lời giải thích cho những câu hỏi của anh. Dược sĩ Bảo Bình là ai, hắn ta có phải là tên phản động hay không ? Hay hắn ta có một âm mưu gì khác.

Ghen tị. Liệu cảm giác len lói trong anh có phải là ghen tị hay không, khi nhìn thấy ánh mắt của Cự Giải trao cho tên Dược Sĩ kia một cách trìu mến. Anh lại cảm thấy muốn diệt trừ tên đó càng sớm càng tốt

Người cùng cảnh ngộ sẽ hiểu được nhau. Anh yêu thầm em gái mình, cách anh nhìn Cự Giải khác hoàn toàn với cách anh nhìn những người khác. Chính anh hiểu rõ nhất. Và khi nhìn thấy ánh mắt của Cự Giải, anh mới biết được, con bé giống như anh. Yêu thầm một người, đối đãi tốt với một người

Những suy nghĩ trong anh vụt bay mất đi khi giữa một cánh rừng lớn mà hoang vu như thế này lại xuất hiện một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ ở sâu bên trong. Dường như sắp tìm được câu trả lời, anh nhanh chóng vượt qua  cánh rừng này và tiến gần hơn với căn nhà đó

Đứng trước chiếc cửa gỗ không cao cho lắm, chỉ hơn anh một tý xíu. Kiềm lại trong mình sự can đảm mà đẩy nhẹ cửa vào, cánh cửa từ từ hé mở ra. Đập vào mắt anh chính là khung cảnh của một gian nhà bình thường mà thôi

Căn nhà này tuy nằm sâu trong khu rừng từ lâu, chắc hẳn là một căn nhà hoang nhưng nơi đây không hề lạnh lẽo như anh nghĩ, vẫn còn chút hơi ấm của củi đốt, chút thơm thoang thoảng của thức ăn

Anh đảo mắt một vòng quanh nhà thật là kĩ càng, nơi đây cũng không có gì đặt biệt cả, một lò sưởi, một bàn hai ghế và rất nhiều tủ sách bao quanh. Ngọn lửa bên trong lò cứ tí tách tí tách cháy nhẹ nhàng, mùi gỗ mun lại xộc vào mũi anh

- Anh Bảo Bình về rồi à ? Nay anh về sớm thế.

Một giọng nói phát ra từ phía bên trong phòng khác, tiếng bước chân chầm chậm bước đều ra phía cửa. Bạch Dương vẫn đứng như trời trồng chờ đợi người bước ra

Cô gái bên trong chập chững bước ra, đôi chân cô đi khập khiễng như nai con tập đi vậy, cứ bước một bước rồi lại chờ  xíu rồi bước thêm bước nữa, mỗi khi đi thì đều phải cúi người nhìn xuống mặt đất không ngẩng lên được

Gần bước tới phòng tiếp khách thì cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô bây giờ là một người xa lạ, hắn trông cao lớn giống như Bảo Bình nhưng khuôn mặt và mái tóc này hoàn toàn khác. Ma Kết ngạc nhiên đến mức ngã khụy xuống nền gỗ, đôi chân cô không đứng vững

- Anh là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top