Chương 12

Sau một đoạn đường từ Vương Đô về Cung Điện. Bạch Dương vẫn không khỏi mệt mỏi vì cô em của mình

- Có chuyện gì không nói anh nghe được sao ?

Cự Giải kéo mũ áo choàng xuống, kéo tóc ra khỏi áo choàng, phần tóc bồng bềnh được thả tự do. Rồi hất chúng ra phía sau, vẫn bước đi mà không thèm để tâm đến anh trai của mình

- Nói với anh thì được gì, việc này anh Sư Tử mới có quyền

Cô cũng hơi bực bội vì mới bỏ đi có buổi sáng mà đã bị kéo về rồi, lần này chắc chắn không làm động lòng người anh cả kia được. Cự Giải đưa tay nâng cầm, xoa xoa cằm rồi suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo

Bạch Dương vẫn đứng đó không theo sau lưng cô. Anh quay lưng đi hướng về phía Cung Chính

Những người hầu của Hoàng Gia đã đứng hàng ngang và cúi đầu chào Cự Giải đã về. Cô không để tâm, cứ hướng về phía Cung của chính mình. Cự Giải biết, nếu cô liếc mắt nhìn sang sẽ bắt gặp được những ánh mắt hằn học, khinh bỉ ý như muốn nói cô đúng là không biết điều. Một cô công chúa phiền phức đúng không ?

Các người ai cũng như nhau hết, coi sự có mặt của cô là một thứ vô hình, không đáng để lọt vào tầm mắt

Mỗi sáng thức dậy, trong một căn phòng trống và lạnh lẽo, người hầu riêng thì chỉ miễn cưỡng làm việc theo lệnh. Cự Giải nhìn vào khuôn mặt họ, họ tránh nhìn vào mắt cô, nhưng lại tỏ thái độ rất là không chấp nhận. Không chấp nhận một đứa con riêng của Hoàng Đế với một người phụ nữ khác, không phải là mẫu thân của anh Sư Tử hay anh Bạch Dương

Sống trong sự ghẻ lạnh từ khi lên năm, mẹ cô đã rời bỏ trần đời năm đó. Hoàng Đế đã tìm ra được tung tích của cô và nhận cô về mà nuôi dưỡng. Tuy người đó không nói nhưng bản thân cô lớn lên qua từng ngày, cũng len lói trong mình một ác cảm lớn đối với nơi này. Thật ra chỉ vì cảm thấy có lỗi với mẹ cô mới nhận cô về mà nuôi lớn

Cự Giải trở về phòng mình, lệnh cho không ai được làm phiền trong lúc cô nghỉ ngơi trong phòng. Rồi đóng sầm cánh cửa to lớn lại

Một mình trong căn phòng trống, cô ngồi xụp xuống nền đất, co chân lại và kê đầu lên đầu gối, ôm lấy đôi chân của mình. Chán nản mà thở dài

- Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ

---

- Chị còn im lặng ?

Từ nãy tới bây giờ, từ lúc Thiên Bình rời đi được một lúc. Kim Ngưu vẫn để mắt trông về phái bầu trời trong xanh và xa tận chân trời kia. Mặc kệ cho Song Ngư cứ inh ỏi bên tai, việc này có lẽ quá quen thuộc rồi

- Tôi đang hỏi chị đó

Anh thì ngồi đối diện, run hết cả người vì giận dữ nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nâng giọng mà hét ầm ĩ nơi này. Vốn dĩ là một nơi yên tĩnh mà bị phá tan bởi tên này. Kim Ngưu hơi chau mày, khó chịu nhưng không đáp một lời nào, mãi cho đến khi anh ngưng nói thì cô mới lên tiếng

- Em là một người đàn ông vô phép tắc nhất mà chị từng chứng kiến đó. Chen vào cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ?

- Với ai thì tôi còn nhẫn nhịn mà bỏ qua, còn với cái đứa đó, thì còn lâu. Một kẻ như vậy, được coi là khách quý sao. Chị à, không lẽ chị thiếu bạn đến mức như vậy sao ?

- Tuy không phải là một quý tộc nổi tiếng nhưng chị nghĩ, phép tắc của một đứa dân thường mà em thái độ đó lại trên cả em đấy, em trai

- Chị đừng so sánh khập khiễng như vậy, tôi không thèm chấp chị, việc tôi muốn bây giờ là chị phải hạ bỏ lệnh cấm túc tôi đây này

- Em trai à, chị đã nói rồi, chị sẽ xem xét lại nếu như em biết hối lỗi với hành động của mình

Song Ngư hừ mạnh, anh kéo ghế đứng dậy, tức giận nói

- Chị vì một đứa thường dân thấp kém đó mà coi thường tôi, lại vì một thằng nô lệ lại cấm túc tôi. Chắc chị đã muốn đá thằng em này khỏi cái dòng họ Tiên Hoàng rồi nhỉ ?

Kim Ngưu bình thản đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xôi

- Một con chó hù cắn người ta thì phải xích mõm nó lại, để lọt thỏm thì sẽ gây tai hoạ. Chị đang làm theo lời dạy của cha mà thôi

Anh quay người bỏ đi, khó chịu trong người. Máu điên như muốn trào ra khỏi đầu. Cái bà chị này chắc chắn đang muốn trừ khử mình trước. Trước khi anh đi, Kim Ngưu thở dài lên tiếng

- Nếu như em chấp nhận điều kiện của chị, chị sẽ xem xét lại việc cấm túc em cả đời

Song Ngư dừng chân

- Chị nói xem

---

Thiên Yết đang đi dạo nơi khuôn viên thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi thưởng thức trà một mình. Nếu nói đúng ra thì trong nhà này chỉ có một người nữ duy nhất có thể thảnh thơi như vậy thôi

- Xin chào tiểu thư, hôm nay người vẫn xinh đẹp như mọi ngày

Bản tính trêu đùa của anh được giở ra, Kim Ngưu thì chắc bị mấy lời này nói mãi thành quen rồi, không có phản ứng gì lại cả

- Thật may mắn, ta cần một người thưởng thức trà cùng

- Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của người đẹp chứ

Nói rồi anh kéo ghế ra ngồi xuống, nở một nụ cười thân thiện, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình

Dù đã sống trong Điện Trung Duyên hơn một năm rồi nhưng hai người họ chưa có cơ hội tìm hiểu đối phương. Một phần vì cô không thích người trêu đùa bỡn cợt và một phần nữa là cô không ở nơi này trong khoảng thời gian đó. Quan hệ của họ chỉ là quan hệ đồng minh, anh giúp cô làm tình báo, thu thập thông tin. Cô giúp anh ẩn mình dưới sự nguy nga của Điện Trung Duyên này

Kim Ngưu vẫn còn nhớ năm đó, cô trở về thăm cha mình bắt đầu bị bạo bệnh, chưa hoàn thành khoá học nhưng vẫn xin nghỉ phép trở về. Sau năm năm trở về nơi này, thứ đầu tiên ngán đường cô bước vào nhà mình chính là một tên lưu manh Thiên Yết

Có lẽ chưa bao giờ thấy mặt chị gái của Song Ngư nên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như này làm cho anh không khỏi lân la mà làm quen

- Một kẻ phiền phức, ngươi có tin ta bẻ gãy cái cổ lắc lư của ngươi không

Một người luôn luôn bình tĩnh như cô, thốt ra những lời cay độc không biến sắc, vẫn ung dung mà bước về phía trước. Thiên Yết chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục theo đuôi ở phía sau mà bắt chuyện, cho đến khi Song Ngư xuất hiện trước mặt cô, khoanh tay lại, mặt khó chịu hếch lên

- Cuối cùng chị cũng về, tôi còn tưởng chị chờ cho cha nhắm mắt rồi về hưởng gia sản chứ

Lúc này thì Thiên Yết mới rùng mình, ngờ ngợ nhận ra cô chính là người mà mọi người đồn thổi. Vị nữ chúa duy nhất trong tương lai, một ác nữ, Tiên Hoàng Kim Ngưu

Bởi vì vậy anh hơi ngại nói chuyện riêng với cô, một phần sợ cái đầu không còn được giữ nguyên như trước. Trở về thực tại. Nghĩ rồi Thiên Yết đưa tay lên chạm cái cổ của mình xem có còn không, thở phào nhẹ nhõm

- Ngươi cũng sợ bị ta bẻ cổ sao

Kim Ngưu ngồi đối diện, không nở nụ cười, chỉ rặn hỏi. Chắc lại nhớ câu hì doạ năm đó của cô

- Tôi cũng chỉ là kẻ có một cái cổ thôi

Anh cười đùa và đáp lại, đúng vậy, nói hắn sợ chết cũng được. Nhưng không phải sợ chết dưới tay của cô gái này, mà chính là sợ chết dưới đôi mắt của cô. Nghĩ lại thì hiện tại đang chung sống với cả hai chị em này, ở gần Kim Ngưu sẽ bị chị ta doạ cho chết, còn Song Ngư thì không biết cậu ta điên lúc nào mà tránh nữa, hay anh chính là người dọn dẹp mớ hỗn độn cậu ta gây ra, như vụ hôm trước đấy

Hình như anh quên mất rằng bản thân mình là một gã thợ săn nhỉ. Nhưng thời buổi bây giờ, không còn sót lại vết tích nào của quái thú nữa, điều này khiến anh lâm vào nạn thất nghiệp, nương nhờ gia tộc Tiên Hoàng. Thôi số trời đã định, anh là một người thuận theo số phận, không gì gây khó dễ anh được

- Thiên Yết, ta muốn nhờ ngươi điều tra thông tin một người, nhưng tránh để người đó cảm thấy khó xử, hãy đánh nhanh rút gọn nhất có thể

Cô cúi đầu nhìn tách trà ở giữa hai tay cô, vân vê phần hoa văn ở nó. Bỗng nhớ đến hình dáng của người tên Thiên Bình, đôi mắt đáng tin cậy. Có lẽ là rất khó khăn nhưng thật sự chỉ có cô gái đó mới có thể giúp được cô mà thôi

- Vị Công Tử nào khiến cho tiểu thư phải bận lòng thế này

Anh cũng hơi ngạc nhiên, lần đầu nghe Kim Ngưu sai anh đi điều tra thông tin của một người đó. Anh khẽ vuốt vuốt cằm, cười ranh mãnh

- Là một tiểu thư xinh đẹp

Kim Ngưu vừa dứt lời thì anh liền bật dậy, cúi mình, cứ như là một chất kích thích thúc đẩy anh phải làm nhiệm vụ này thật nhanh chóng, nhanh chóng. Là ai, là ai mà ngay cả một mỹ nhân như tiểu thư Tiên Hoàng cũng phải khen chắc không phải dạng vừa đâu

- Thật vinh hạnh, hưng phấn quá, người hãy nói đi, là ai nào

- Tiểu thư Lạc Tô Thiên Bình, một thương gia

---

- Anh vào được không ?

Cự Giải nhấc mắt khỏi cuốn sách trên tay, hướng về phía cánh cửa phòng mình. Khi nghe thấy giọng nói của anh trai mình, đôi tay bỗng nhiên run lên trong vô thức

Là anh Sư Tử, sao giờ này lại đến đây. Không phải là sắp trách phạt mình đã bỏ nhà vì ảnh không thực hiện theo yêu cầu của mình sao ?

Hít thở đều, cô nâng giọng lên

- Vâng, anh vào đi

Cánh cửa mở ra, Sư Tử lịch sự nhìn ngó xung quanh trước khi bước vào căn phòng. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo đó, mở miệng nói

- Không tính ngồi nói chuyện với anh sao

Lúc này Cự Giải mới nhớ ra rằng mình vẫn ngồi ở trên ghế đặt gần ban công, trên tay là cuốn sách cô yêu thích nhất. Nghe anh nói vậy thì đứng lên và hướng về phía bàn trà đặt ở giữa phòng. Cả hai người ngồi xuống, Sư Tử thì chủ động rót trà cho cả hai, cô lặng lẽ quan sát mọi hành động, lén nhìn gương mặt anh

Nhìn xem, trông thật là đáng sợ. Anh ấy sắp quở trách mình rồi

- Em xin lỗi, là em không tốt, em không nên yêu cầu quá đáng với anh rồi lại giận dỗi vì không được chấp nhận yêu cầu đó

Cự Giải sổ một tràng trước khi anh mình tính nói gì, cô nói, nhưng vẫn đủ để chú ý đến từng biểu cảm trên mặt anh. Nó vẫn không hề xê dịch một chốc nào

Anh im lặng nhìn em gái của mình, khuôn mặt trông khá hoảng sợ, còn chưa để anh lên tiếng trước đã sổ một tràng xin lỗi rồi. Sư Tử nghĩ rằng mình cũng quá khắt khe với con bé, anh đưa tay lên bóp phần mi tâm

- Được rồi, anh không đến đây để trách mắng em

Nghe xong thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cũng rụt mình lại rồi nghi ngờ. Nếu không muốn trách mắng thì anh ấy đến đây để làm gì. Đôi mắt cô bỗng thu lại, trông ra là cảnh giác

- Anh chấp nhận yêu cầu mà em đã bảo, cho phép bạn em vào cung với tư cách là một học giả nghiên cứu lịch sử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top