Chương 11
Chiến hàng cuối cùng cũng đến nơi, Thiên Bình đưa cho vị khách của mình một tờ danh sách dài rồi tổng lại số tiền cho tất cả
Vị khách đó nhận tờ giấy, hài lòng kiểm tra lại số hàng
- Đúng rồi, về món hàng ta nhờ ngươi bí mật chuẩn bị. Đã có chưa ?
- Tất nhiên rồi thưa tiểu thư
Thiên Bình cúi mình cung kính trước người kia, rồi quay mình đến chiếc xe ngựa của chính cô rồi bê đến một thùng hàng lớn được bọc vải kĩ càng. Tuy thùng hàng có hơi lớn nhưng bên trong toàn là vải vóc đắt tiền và không nặng lắm. Vị tiểu thư kia đưa tay dở tấm vải bọc trên thùng hàng ra và xem bên trong
- Đẹp lắm, rất đúng ý ta
- Hân hạnh được phục vụ người, tiểu thư Tiên Hoàng
Tấm vải được đậy lại như ban đầu, Kim Ngưu sai bảo một thị nữ đem vào bên trong. Ở đây cô thanh toán lại số tiền cho tất cả món hàng
Kim Ngưu đã tiếp xúc với bao nhiêu người thương nhân đã đến mời mọc rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu cô thấy một người là phụ nữ đấy. Lần trước đến và giới thiệu, cứ nghĩ rằng là một nam nhân có nhan sắc phi giới tính, nhưng khi trao đổi suốt cả buổi thì thật sự cũng hơi bất ngờ
Có lẽ bản thân chỉ tiếp xúc với những tiểu thư quý tộc ẻo lả riết nên làm lạ với một nữ cường nhân như thế này. Điều này khiến cho Kim Ngưu khá là thích thú trò chuyện với người này, người thương gia họ Lạc
- Tiểu thư Lạc, có thể dành chút thời gian cho ta được không ?
Thiên Bình vừa nghe xong thì quay người lại nhìn vị khách kiêu sa trước mắt, dáng người cô cao và thanh mảnh, yêu kiều dưới bộ váy đắt tiền. Mái tóc vàng ươm như đồng lúa ẩn hiện dưới lớp nón bản to. Đúng là một mỹ nhân mà
Tiên Hoàng Kim Ngưu. Thật khó để từ chối lời đề nghị của nữ nhân này. Thiên Bình thầm nghĩ. Đúng thật cô là một người từ phương xa đến, nhưng thật sự tiếng vang của tiểu thư này không hề nhỏ một chút nào, một người tàn nhẫn và độc ác. Một ác nữ hiện thực. Nhân lời của vị tiểu thư Tiên Hoàng, theo chân cô đi vào bên trong, nơi sử dụng để tiếp khách
Cảnh giác. Thiên Bình thật sự cảnh giác hơn rất nhiều, cô không biết lý do vì sao đã bị vị này để mắt tới, mời cùng trò chuyện với nhau. Cẩn thận vẫn là trên hết, theo sau Kim Ngưu, không khỏi lo lắng và nghĩ suy
- Tiểu thư Lạc yên tâm, tôi không làm gì đâu, chỉ có một số chuyện muốn nhờ ngươi thôi
Kim Ngưu không nhìn thấy vẻ mặt lo sợ hiện lên của Thiên Bình, mặt cô gái kia chỉ có một kiểu thân thiện như cách các thương gia lấy lòng khách hàng mình mà thôi. Còn Thiên Bình thì dù được trấn an như thế cũng không khiến cô thoát khỏi suy nghĩ
Hai người ngồi dưới một mái vòm phủ cây xanh um tùm, đủ để che một nắng lọt qua. Giữa một khuôn viên rộng lớn màu xanh của cỏ cây. Bàn trà được đặt sẵn nơi đó, vị thị nữ đã đứng chờ sẵn bên cạnh mà rót trà cũng như phục vụ bánh
Chờ cho mọi thao tác rót trà xong thì thị nữ ấy cũng lui vào trong, nơi đây chỉ còn lại Thiên Bình và Kim Ngưu tại nơi yên bình này
Tách trà nóng trên tay Thiên Bình, cô nhấp một ngụm, mùi hương của nó lan toả khắp khoang miệng. Một mùi vị mà có lẽ cả đời chưa bao giờ nếm thử, thật khác biệt, ngon lành và đắt tiền
- Tiểu thư Lạc Tô ở vùng Đông Bắc đúng chứ
- Không ngờ một gia tộc bé nhỏ như tôi lại được người chú ý đến
Lịch sự, từ cách hành xử đến ăn nói đều được dạy dỗ bài bản, không muốn nói là rất là rành rọt hết tất cả. Đa phần thương gia đều xuất phát từ một quý tộc lang thang, không tên tuổi nhưng riêng dòng họ Lạc Tô. Nổi tiếng, rất nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Họ được coi như là đoàn tàu của giới mua bán, nhanh nhẹn, thông minh và đáng tin cậy
Kim Ngưu khẽ liếc mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Thiên Bình. Nhan sắc không đổi hoàn hảo nhưng cũng được cho là một viên ngọc quý cần được mài dũa. Tại sao cô lại biết đến Lạc Tô, bởi vì trong quá trình trao đổi kiến thức ở phương xa thì mọi đồn thổi đã lan đến, thậm chí chính mắt cô còn được trông thấy tên gia tộc trên bảng vàng danh giá. Những gia tộc có tài năng bật nhất xứ
Giữa cả hai như có một sức hút gì hấp dẫn đối phương, có vẻ như rất ăn ý trong từng câu nói thốt ra. Kim Ngưu thầm nghĩ, cô gái này có vẻ trạc tuổi Song Ngư, thế nhưng lại có những suy nghĩ, cách hành xử rất chính chắn. Rồi cô cứ âm thầm quan sát, khác biệt hoàn toàn, một cậu em biết học hỏi nhưng lại quá tự kiêu, không vừa ý sẽ đạp đổ mọi thứ, thiếu khiên nhẫn và còn dựa dẫm vào gia thế quá nhiều
- Tiểu thư đã có ý trung nhân chưa
Không biết tự chìm đắm như thế nào mà Kim Ngưu bật ra một câu hỏi bất chợt, lúc nhận ra thì cũng đã ra khỏi miệng rồi. Nếu không rõ ràng thì người khác nghĩ cô thích cô nữ nhân này mất
- Tôi vẫn chưa, tôi vẫn chưa để tâm đến việc phải tìm cho mình nửa còn lại. Tận hưởng khoảng thời gian tự do một mình, chẳng phải tuyệt vời hơn sao
Nói thật ra thì câu hỏi này Thiên Bình đã được hỏi nhiều lắm rồi, cũng không phải quá tuổi mà về hầu hạ chồng, nhưng không phải còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó sao. Thiên Bình chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành được vài năm thôi mà. Vị tiểu thư trước mắt lại bất ngờ hỏi như thế cô cũng không giấu những suy nghĩ trong lòng mình một chút nào
Nhận được câu trả lời tâm đắc nhất của Thiên Bình, Kim Ngưu mới ngờ ngợ ra đó cũng là điều hiện tại cô nghĩ đến. Nếu không vì cái hôn ước cầu nối giữa hai bên gia tộc thì có lẽ cô được vui vẻ mà sống một mình, tận hưởng cuộc sống. Nhưng ở thời điểm bây giờ, người nữ nhân muốn sống độc thân chắc chắn bị lời ra tiếng vào không ít
- Ta khá thích người như ngươi, rất thẳng thắn nhưng không hề gây mất lòng người nghe. Không có ý gì, chỉ là ta có một đứa em trai, nó cũng trạc tuổi ngươi, nhưng nó không được cốt cách như ngươi đâu. Tâm hồn nó vẫn như một đứa trẻ lớn xác, ngu đần và dại dột
Nghe qua thì Thiên Bình cũng đoán được em trai Kim Ngưu là một cậu ấm chính hiệu rồi, sống trong nhung lụa, nằm trong nôi vàng, ngậm thìa vàng, người hầu kẻ hạ không đếm xuể. Lớn lên trong một nơi như thế sẽ sinh ra một số thói hư nhất định. Nghĩ đến đây, Thiên Bình mới nhận ra rằng, vị tiểu thư Kim Ngưu trước mắt, nếu sinh ra trong một gia thế tương tự như vậy...
- Chị
Dòng suy nghĩ bị cắt đi bởi một giọng hét ầm từ phía cửa chính
Kim Ngưu ngồi ở hướng đối diện với cửa, ánh mắt cô vẫn dửng dưng, sắc mặt không đổi thay, tay nâng chén trà và uống một ngụm. Anh chàng kia không nhận được lời đáp của chị mình, hằn học bước tới mà hét to
- Tại sao chị không cho tôi đi ra khỏi Điện
- Vô phép tắc, không nhìn thấy chị đang bận tiếp khách hay sao
Lúc này Song Ngư mới nhận ra có người ngồi ở ghế đối diện, hướng mắt nhìn qua cũng là lúc Thiên Bình nhìn sang, Thiên Bình nghe tiếng cũng biết được là cậu em mà Kim Ngưu đã nhắc tới. Đúng là chưa thấy người mà đã thấy giọng. Đến lúc nhìn thấy cái dáng người cao cao chút quen thuộc này
Song Ngư đứng hình mất vài giây rồi cũng vuốt người lại, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường, hất mặt quay đi
- Khách quý của chị chính là một đứa thấp kém như này sao
Lần trước gặp mặt lần đầu tiên ở Vương Đô, hắn cũng gọi cô là dân thường thấp nghèo, lần thứ hai gặp mặt lại gọi cô là một đứa thấp kém. Thiên Bình có một chút ác cảm không nhỏ với anh, nhưng cô không muốn phải thốt ra lời phàn nàn, vì như thế sẽ phá vỡ quy tắc của cô. Cô muốn làm lơ mọi sự phiền phức
- Chính cách hành xử của em mới thấp kém, giờ hãy tránh ra chỗ khác
Kim Ngưu khó chịu nhìn Song Ngư, nhưng anh thì không màng đến người ngồi kia. Anh bước một bước trước Kim Ngưu, đập tay lên bàn trà một cái rầm như dằn mặt
- Chị có hạ lệnh cấm túc tôi xuống không ?
- Nếu em chịu sám hối về những hành động mình đã làm, thì chị sẽ giảm lệnh cấm túc xuống. Nếu không thì cứ giữ nguyên như vậy. Ở nhà một tháng, nơi này vẫn nuôi em mập mạp được đấy
- Chị đừng có làm càn, đứng trên chị còn có cha đấy, em sẽ nói với ông ấy
- Nếu em muốn nhanh chóng làm cha nổi điên và lên cơn đột tử thì cứ việc, điều này đẩy nhanh quá trình chị sẽ chính thức lên nắm quyền cai quản thôi
Trước sự bình tĩnh của Kim Ngưu, Thiên Bình thật sự rất ngạc nhiên, sắc mặt cô không thề day động hay biến đổi một chút nào. Chỉ có cậu em trai bướng bỉnh kia tức đến đen mặt
Cảm thấy người kia sắp thẹn quá hoá giận, sẽ trút mọi việc lên đầu mình, Thiên Bình kéo ghế đứng dậy nhanh chóng
- Xin phép tiểu thư, tôi còn phải chuẩn bị hàng cho vị khách tiếp theo
Kim Ngưu gật đầu, sai bảo một thị nữ đưa Thiên Bình ra chỗ xe ngựa. Trước khi đi vẫn vui vẻ nói
- Lần sau mong được gặp lại ngươi, Thiên Bình
- Chỉ cần là lời mời của người, tôi sẽ luôn sẵn lòng
Lịch sự cúi chào rồi nhấc gót rời khỏi nơi đây nhanh chóng. Lúc quay người đi còn nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Song Ngư nhìn mình như muốn trút hết cơn giận. Nhưng cưng ơi, chị đây biết điều mà chạy trước rồi nhé. Không phải vì ngán ngẩm người em mà là bất lịch sự khi ngồi nghe hai chị em họ cãi cọ
Thiên Bình leo lên xe ngựa, cầm lấy dây cương và lăn bánh đi mất, khỏi Điện Trung Duyên. Không ngừng nghĩ lại những câu khi nãy của Kim Ngưu, đúng y như lời cô nói, em trai cô chính là một đứa trẻ to xác
- Xin chào tiểu thư Thiên Bình
Cô mãi suy nghĩ, tăng tốc mà chạy vụt qua một người, người kia trông thấy cô thì nhanh nhẹn chào. Nhưng cô thì không nhìn thấy, chỉ nghe được câu chào đó mà thôi. Chắc không phải một người nào quan trọng, chắc chỉ những người nam nhân cùng là thương gia đi ngang mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top