Hồi II : Tình Bạn Của Chúng Ta
< Tôi hi vọng mong ước từng nguyện cầu nở hoa khắp mọi nẻo đường
Hộ tống những giấc mơ ngày ấy chống lại gió cuốn bụi bay. >
Sống gần nửa đời người, Thời Bân chưa từng ước nguyện về một điều gì lớn lao cả. Cuộc đời ông chỉ luôn là một đường thẳng xoay quanh việc dạy học và trở thành người chồng tốt của Thời Ngôn. Cha mẹ Thời Bân đã qua đời ngay từ khi ông còn rất nhỏ. Có lẽ vì thế mà ngoài vợ mình ra, ông chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có thêm một gia đình nhỏ khác.
Không ai nghĩ rằng, người thầy đã cống hiến công sức của mình cho Nhất Trung hơn mười năm qua sẽ có một ngày cầu nguyện về sự bình an và trường tồn của một gia đình nhỏ mà bản thân ông chính là người cha thứ hai của bọn trẻ.
"Thời lão sư rất tốt. Nếu hỏi ai là người thương học trò nhất, có lẽ những người được ông dạy qua đều sẽ trả lời bằng ba tiếng Thời lão sư."
Đó là những gì mà học trò của Thời Bân đã từng nói qua. Đối với học trò, ông luôn dành sự ôn hòa và hiền từ mà nâng đỡ bọn họ trong những tháng năm ngồi ở dưới mái trường Nhất Trung. Dẫu rằng sẽ có đôi lúc ông nghiêm khắc với đứa trẻ của mình, nhưng ai cũng đều biết Thời lão sư thương yêu nhất là học trò mình. Điều này càng thêm chắc chắc tại thời điểm vận mệnh đưa đẩy khiến Thời Bân trở thành chủ nhiệm của lớp A2.
Trải qua ba năm có buồn vui, có hờn giận cùng A2, Thời Bân đã đem toàn bộ kỉ niệm khắc sâu vào trong ký ức của bản thân. Trong trí nhớ của ông, A2 là một lớp rất ngoan, thành tích học tập chỉ ở mức bình thường, nhưng chính bốn mươi gương mặt nhỏ ấy đã khiến ông không thể nào quên được sự ấm áp mà bọn nhỏ đem đến cho mình.
A2, một lớp học bình thường.
A2 có thể không tài giỏi bằng A1, có thể không năng nổ bằng A8.
Nhưng A2 lại là một tập thể đoàn kết hơn bao giờ hết. Không phải vì cưỡng ép, không phải vì giả vờ. Tập thể A2 hoàn toàn coi nhau như một gia đình mà đối xử với nhau bằng sự chân thành, có lẽ là vì sự ảnh hưởng của mười hai con người nào đấy.
"Cha nuôi, cha xem thành tích môn toán của lớp có phải tiến bộ hơn không? Tất cả đều do con một tay phụ đạo cho bọn họ đấy."
Cậu thiếu niên với nụ cười tựa xuân hoa ấm áp đã nói với ông như vậy.
"Lão Thời, chiều nay lớp mình có trận đấu bóng rổ với A5, thầy nhớ dẫn cô đến cổ vũ chúng em nhé."
Người thiếu nữ hoạt bát trong bộ đồng phục nam sinh khoác vai cậu bạn trai nói với ông bằng dáng vẻ háo hức ngây ngô.
"Thời lão sư, nếu không có thầy, làm sao có Z&T chúng em chứ. Đối với chúng em, thầy vừa là thầy, vừa là cha của chúng em. Chúng em đối với thầy luôn tôn kính cùng yêu mến không nguôi."
Cậu nam sinh chưa bao giờ dừng việc đối xử với người khác bằng thái độ gợi đòn nay lại hướng ông mỉm cười mà nói những lời thật lòng từ trong tâm.
Còn rất nhiều, rất rất nhiều lời thổ lộ non nớt trong sáng khác mà Thời Bân không tài nào quên được. Phải, làm sao ông quên được bộ dáng trẻ con thật thà của những đứa trẻ mà ông tận tay dạy bảo. Ông không quên được những nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương của bọn họ, cũng không quên được ánh mắt căm hận coi nhau như kẻ thù của bọn họ.
Z&T, cái tên mà ông đã nghĩ ra trong sự vui vẻ hân hoan của bọn họ. Nó có nghĩa là Zodiac and Together. Sở dĩ ông chọn cái tên này là vì bọn nhỏ đều tin vào chiêm tinh hoàng đạo, và trùng hợp thay mỗi đứa đều đại diện cho một chòm sao nhất định. Vì thế mọi người quyết định dùng cái tên này với ý nghĩa rằng dẫu cho mỗi người bọn họ đều là một cá thể riêng biệt với những tính cách, sở thích khác nhau, nhưng trên đoạn đường thanh xuân kia, bọn họ vẫn sẽ luôn cùng nhau nắm tay mà trưởng thành.
Nhưng bây giờ thì sao?
Rõ ràng đã cùng hẹn ước sẽ không rời bỏ nhau, nhưng vì sao bây giờ ông chỉ thấy được mỗi đứa ở một nơi?
[ Thời lão sư, em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa. Nhưng có lẽ Z&T đã đến lúc kết thúc rồi. ]
Dẫu rằng cách nhau một màn hình điện thoại, ấy vậy mà Thời Bân vẫn cảm nhận được sự thê lương trong tiếng khóc của người thiếu nữ. Lạ kì thay, tiếng nấc nghẹn ngào kia đã bị âm thanh mưa rào lấn át, thế nhưng ông vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà đối phương cất lên.
Vì sao? Vì sao lại xảy ra nông nỗi này? Z&T mà ông đặt hết tâm huyết để tạo dựng, đem hết tất cả yêu thương để gìn giữ một gia đình nhỏ bé, vì sao lại phải dồn ép nhau vào bước đường này?
- Thời lão sư, cần gì phải làm như vậy?
Hiệu trưởng nhìn bộ dáng khẩn cầu của ông mà khó nén được sự thắc mắc trong lòng mình. Khi ấy, Thời Bân đã trả lời như thế nào nhỉ?
- Vì chúng nó là những đứa trẻ của tôi. Chúng nó xảy ra chuyện, thân làm cha không thể nào đứng nhìn được.
Thời Bân đã dùng danh phận "người cha" thay vì "người thầy" để đứng ra van xin hiệu trưởng giảm hình phạt cho học trò mình. Bởi vì làm gì có cha mẹ nào sẽ đứng yên nhìn con mình chịu đau đớn? Thời Bân cũng vậy. Tuy không phải là ruột thịt nhưng bọn họ đã coi nhau là một gia đình ngay từ lúc bắt đầu. Mặc kệ hiện tại những đứa trẻ của ông có đang gây gỗ nhau thế nào, thân là người cha, ông không thể nào bỏ rơi con mình được.
Thời Bân, vẫn luôn yêu thương bọn họ, ngay cả khi chúng vô tình quên đi người cha này mà rời đi.
- Có hối hận không?
Những tháng ngày bị bệnh tật giày vò trong bệnh viện, cuối cùng Thời Ngôn đã đem hết những điều khó nói trong lòng của bà mà hỏi Thời Bân một câu như thế. Thời Bân mỉm cười yếu ớt, cố gắng cất thành một câu hoàn chỉnh:
- Chưa từng... Bà cũng biết...khi đấy chúng nó...vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Phải, bởi vì họ chỉ là một đứa trẻ, cho nên không thể nào xử lí mọi việc cho hoàn chỉnh. Bọn họ chỉ là một đứa trẻ, cho nên làm sao dùng lý trí mà cản lại được sự ghen ghét, hoài nghi trong lòng? Chính bởi vì còn nhỏ nên mới non nớt dùng cách ấu trĩ mà tổn thương người khác để bảo vệ tự tôn của bản thân. Ông không hề trách bọn họ, cũng chưa từng hối hận khi phải trả giá rất nhiều để bảo vệ cái tên Z&T trong miền ký ức.
Cả đời này của Thời Bân, ngoài việc cầu mong phần đời còn lại của vợ mình mưa thuận gió hòa, ông còn ước nguyện với trời cao rằng sẽ có một ngày những đứa trẻ của ông sẽ trở về bên nhau. Có thể không còn tình cảm như xưa, có thể sẽ có những gượng gạo khó tránh, nhưng chí ít, bọn họ có thể một lần mỉm cười chân thành với nhau. Vậy là đủ rồi!
- Vợ...anh xin lỗi...
Đáng tiếc, cuối cùng Thời Bân vẫn không chờ được ngày gia đình của mình hội tụ trở về bên nhau.
Ngày ông ra đi, Thời Ngôn đứng bên cạnh khóc cạn nước mắt, Hạ Vũ nắm chặt tay quay đầu lại, bờ vai khẽ run. Các bác sĩ cùng y tá khác cố nén nước mắt vào lòng, khẽ an ủi người nhà bệnh nhân. Trong giây phút cuối cùng, dường như Thời Bân nhìn thấy được thân ảnh cao lớn của Âu Thần ( Ma Kết ) chết lặng đứng ở cửa. Nếu như điều đó là thật, vậy thì ông cũng đủ hạnh phúc rồi. Bởi lẽ, ông vẫn còn có thể gặp được một đứa trẻ ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Nghe tin Thời Bân qua đời, Cố Nhan mặc kệ bản thân vừa mới từ máy bay đáp xuống đất Mĩ liền vội vàng đặt vé trở về Trung Quốc. Lúc bấy giờ cô cũng đã hiểu, lời nói khi đấy của Thời Bân trong điện thoại là gì.
[ Tiểu Nhan, thầy muốn gặp mặt các em lần cuối cùng. ]
Phải chăng là vì biết mình không thể nào qua khỏi nên Thời Bân mới phải nhờ cô cùng Tề Việt tổ chức buổi họp lớp kia. Nếu là thật, vậy thì ông đã ép mình bao nhiêu mới có thể cố gắng đến tận giờ phút đấy? Cố Nhan tự trách mình, nước mắt bất chợt rơi bên gò má của người thiếu nữ.
- Tại sao tôi lại không biết! Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế này!
Nhưng mọi chuyện đã qua, có trách có oán thì cô cũng không thể nào giúp người thầy của cô tỉnh dậy.
Mọi chuyện, đều kết thúc trong sự bi thương.
~•~•~•~
Lễ tang của Thời Bân đều do một tay người làm vợ là Thời Ngôn tổ chức. Mộ phần được đặt tại Bắc Kinh thay vì quê hương Quý Châu của ông. Thật ra ngay từ đầu hai vợ chồng đã thỏa thuận rằng nếu chuyện không may xảy ra, hãy đặt mộ của ông tại thành phố phồn hoa này. Thời Ngôn biết, đó là vì khi ông rời khỏi nhân thế, mong ước của ông vẫn chưa thành hiện thực. Bà biết, ngay từ thời khắc bọn nhỏ rời đi, trong lòng chồng mình đã hình thành một chấp niệm đối với nơi này.
Ngày tang lễ được tổ chức, không thể đếm được đã có bao nhiêu người đến viếng thăm ông. Bởi lẽ lúc sinh thời nhân duyên của Thời Bân vô cùng tốt, học trò lại nhiều, tất cả mọi người đều tỏ vẻ bàng hoàng và đau lòng khi nhận được tin ông đã qua đời. Người đàn ông đấy đã cống hiến hết đời mình cho sự nghiệp dạy học. Người đàn ông chưa đầy năm mươi đã phải ngã xuống vòng tay của đất mẹ. Hiện thực này vì cớ gì mà lại quá đỗi thương tâm đến thế. Trong số những vị khách đến thăm ngày hôm đó, người đau lòng nhất ngoại trừ Thời Ngôn ra thì có lẽ là những đứa trẻ A2 mà ông đã từng dạy dỗ năm nào.
- Tất cả là lỗi của chúng ta.
Đó là một lời khẳng định về sự thật tàn nhẫn này. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bọn họ, tàn nhẫn tước đoạt khả năng nói của mỗi người. Tội lỗi như lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt lên từng thớ thịt bọn họ, khiến cho bọn họ hiểu thế nào là đau đớn tận tâm can.
- Các cậu có bao giờ tự hỏi, liệu rằng có phải tình bạn này đã sai ngay từ lúc bắt đầu không?
Mọi người đưa mắt nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang quỳ gối trước di ảnh của Thời Bân. Tất cả không hẹn mà cùng im lặng.
Giấc mộng hoa niên năm ấy tưởng chừng như rất ngọt ngào, nhưng đâu ai nghĩ đến nó lại bi ai đến thế này. Rõ ràng bọn họ là người đã cùng nhau hứa hẹn trước sự chứng giám của ánh trăng, là bọn họ đã quyết tâm nắm tay nhau mà trưởng thành, nhưng cũng chính bọn họ là người đã bỏ mặc nhau trong sự giằng xé nhiều năm liền.
Tình bạn này là đúng hay sai? Bọn họ đã không thể nào phân biệt được nữa rồi.
Ngày hôm đó, người đến viếng tang đều biết, bên cạnh Thời Ngôn vẫn luôn có một cô gái nhỏ đã quỳ hàng giờ trước di ảnh của Thời Bân. Những người bạn đã từng thân của cô đều đã rời đi cùng với nỗi đau và sự ân hận, nhưng tất cả đều giống nhau ở một chỗ là không hề quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ kia dù chỉ một lần.
Không thể bật khóc, không thể oán hận, không thể tự trách, điều duy nhất Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể làm là quỳ gối tạ lỗi với người thầy của mình. Mặc kệ tiếng khóc xé lòng của Thời Ngôn hay sự khuyên bảo của bạn học. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chết lặng quỳ ở đó, đôi mắt vô hồn chất chứa nước mắt không thể tuôn rơi.
Để rồi, người con gái đấy bỗng nhiên dập đầu xuống đất. Một cái, một cái rồi lại một cái, cô dập đầu đến mức đổ máu vẫn không dừng lại. Người khác cho rằng cô vì đau lòng mà hóa điên, nhưng chỉ có những người biết rõ tình hình mới hiểu, cô là đang dập đầu xin lỗi với người trong bức ảnh kia. Có người đã tiến lên giữ cô lại, nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn hướng đến người kia mà thốt lên câu xin lỗi muộn màng.
- Con xin lỗi! Nguyệt Phi xin lỗi!
Cha, con xin lỗi vì đã làm người thất vọng rồi.
Đến cuối cùng, cô chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng tình bạn này đã hoàn toàn vỡ nát.
Đáng buồn làm sao, một tình bạn đã bị thời gian kia hóa thành tro tàn, để rồi nó trở thành chấp niệm trong lòng người đã khuất. Nỗi thống khổ của bọn họ chính là cái giá phải trả cho sự cố chấp của mình. Nhưng biết làm sao được, bọn họ còn có thể quay đầu sao?
Gương đã vỡ nát thì dù có dán lại vẫn sẽ còn in lại những đường nét xấu xí. Cũng giống như tình bạn này, một khi quay lại, nó đã không còn vẹn nguyên như lúc đầu.
Một tình bạn đẹp đẽ của Z&T đã vô thức trở thành giấc mộng ngọt ngào bị lãng quên trong hồi ức mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top