Chương 34 : Tàn Nhẫn
"Bọn họ không hiểu được sự vô tình của anh là vì cái gì. Bởi vì bọn họ không biết, anh đã từng chết một lần."
~•~•~•~
Dinh Hắc Sơn
Từ trong phòng ngủ bước ra, cô gái nhỏ hai tay cầm điện thoại không ngừng gõ liên tục trên bàn phím. Có lẽ vì vừa mới tắm nên mái tóc cô vẫn ướt sũng, nước không ngừng nhiễu ra thấm ướt cả chiếc khăn bông được quàng trên vai.
- Tiểu thư, con đừng vừa đi vừa bấm điện thoại nữa.
Vừa bước đến cầu thang, tiếng quản gia nhắc nhở đã vọng lên từ dưới lầu. Lúc này, đôi mắt vốn đang chú tâm vào điện thoại mới chậm rãi rời đi nhìn người đàn ông mặc trang phục nghiêm chỉnh đang nhìn mình. Đôi môi hồng đào cong lên thành một nụ cười, khẽ mấp máy phát ra thành lời.
- Bác Chu, anh con đâu rồi ạ? - Người quản gia, hay còn gọi thân thiết là bác Chu. Ông là người đã theo chân Âu lão gia gần hai mươi năm, đối với Âu gia là trung thành tận tụy nên Âu Thần ( Ma Kết ) mới để ông ở lại.
- Tiên sinh đang ở thư phòng.
Nghe vậy Âu Nhiên nhăn mày liếc nhìn điện thoại. Bây giờ trời đã sắp chuyển trạng thái từ ngày sang đêm mà anh trai cô vẫn còn làm việc. Thở dài chán nản, cô xoay người đi đến thư phòng.
Bởi vì hai nơi trong dinh thự mà Âu Thần ( Ma Kết ) thường xuyên đến nhất là phòng ngủ và thư phòng nên để thuận tiện cho việc đi lại ở căn nhà rộng lớn này thì anh đã sắp xếp cho hai căn phòng bên cạnh nhau ở tầng hai. Đối diện phòng ngủ của anh là phòng dành riêng cho cặp song sinh Âu Nhiên và Âu Thành.
Đối với hai đứa em ruột thịt mà anh hết mực yêu thương, dù cho một đứa thì sinh sống ở nước ngoài, một người thì vẫn còn chật vật hôn mê trong bệnh viện, nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) vẫn cho người sắp xếp và dọn dẹp sạch sẽ của hai đứa nhỏ mỗi ngày.
Đến trước thư phòng của anh trai, Âu Nhiên đưa tay gõ cửa ba tiếng. Qua hai giây ngắn ngủi, bên trong vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
- Anh đang bận à?
Vừa bước vào trong, Âu Nhiên nhìn thấy trên mặt bàn là hai chồng giấy cao ngất, còn người anh trai của cô thì đang từ tốn xem từng tờ một. Cô gái nhỏ tưởng rằng mình vừa làm gián đoạn công việc của anh nên trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần áy náy.
Nếu là người khác, có lẽ Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ tức giận mà đuổi kẻ đó rời khỏi nơi này. Nhưng đối diện với khuôn mặt có năm phần giống mình, anh không thể nào nổi giận được.
- Không có.
Trong giọng nói vô cảm của người nam nhân ánh lên sự sự dịu dàng hiếm có với cô em gái của mình. Nhưng rồi như chú ý đến điều gì đó, anh đột ngột đổi giọng.
- Đây là cách em tự chăm sóc mình mấy năm qua à?
Đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại nhìn mái tóc không được lau khô của cô một cách không hài lòng. Tuy rằng miệng đang trách mắng nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà mềm lại. Biết anh không vui vì mình, cô chột dạ cúi thấp đầu, lí nhí giải thích.
- Tại vì em muốn gặp anh thôi mà.
Âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để người trước mặt nghe thấy. Nhìn thấy dáng vẻ như đứa trẻ làm sai bị cha mẹ phạt của cô mà Âu Thần ( Ma Kết ) không khỏi buồn cười. Anh đẩy tài liệu sang một bên, ra hiệu cho cô lại gần mình. Đợi cho thân ảnh nhỏ nhắn đã đến trước mặt, anh mới cầm lấy cái khăn trên vai cô, cưng chiều nói:
- Anh lau tóc cho em.
Nháy mắt Âu Nhiên thu lại bộ dáng đáng thương ban nãy của mình, cô vui vẻ khoác lấy tay anh làm nũng.
- Vẫn là anh hiểu em nhất.
Âu Thần ( Ma Kết ) bật cười, sau đó dùng hết sự nhẹ nhàng vốn có mà cẩn thận lau khô mái tóc của Âu Nhiên. Có lẽ, vì từng trải qua một khoảng thời gian nghèo khổ nên ngón tay phá lệ có vết chai sần. Dù vậy khi lau tóc cho em gái, anh vẫn ôn nhu hết mực mà từ tốn vuốt nhẹ qua từng sợi tóc mềm mại của đối phương. Nếu có ai đó bắt gặp cảnh tượng này thì có vẻ như người đó sẽ phải chết ngất vì hoảng sợ.
Người ta biết đến đế vương là một kẻ máu lạnh không gần nữ sắc. Anh vừa tùy hứng, vừa cao ngạo nhưng lại không kém phần lạnh lùng, vô tình. Vậy mà giờ đây, anh lại hiến dâng hết ôn nhu cho một cô gái nhỏ trẻ tuổi. Hơn nữa với số người ít ỏi biết đến mối quan hệ huyết thống giữa hai người thì chắc hẳn họ sẽ bị dọa cho sợ hãi.
Nhưng sự thật đâu ai biết, trước kia người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực kia đã từng là một thiếu niên dịu dàng với gia đình, người thân, bạn bè và cả mối tình đầu của mình. Chỉ là sự ôn nhu đã bị người con trai chết trong đêm mưa hôm đó rồi.
Đến khi không còn cảm nhận được độ ẩm từ các đầu ngón tay, Âu Thần ( Ma Kết ) mới dừng lại. Anh lấy khăn lông ra để vắt lên lưng ghế, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đã khô của em gái mình.
- Từ lúc trở về có thấy khó chịu gì không?
Âu Nhiên lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô bé suy nghĩ một lúc mới chán nản lên tiếng:
- Chưa chỉnh được múi giờ nên em khó chịu quá.
Người đàn ông khẽ cười không trả lời, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến từ đỉnh đầu khiến Âu Nhiên hiểu được anh đang an ủi mình. Cô thầm mỉm cười ngọt ngào trong lòng vì hành động ấm áp này.
- Anh, ngày mai anh có bận việc không ạ?
Âu Nhiên tựa đầu vào đầu gối của người đàn ông bên cạnh nũng nịu hỏi. Đáp lại cô là cái thanh âm đầy cưng chiều của Âu Thần ( Ma Kết ).
- Không có. Ngày mai lúc tám giờ họp với mấy lão già một tiếng là xong rồi.
Tuy Âu Thần ( Ma Kết ) thân là người đứng đầu của tập đoàn Hoằng San, nhưng số lần anh có mặt trước nhân viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì năm đó khi tiếp nhận quyền điều hành từ tay ông nội, anh đã đưa ra một điều kiện là chỉ xuất hiện ở tập đoàn những lúc quan trọng nhất, nếu không thì bản thân sẽ ở nhà làm việc. Âu lão gia cũng hiểu được nguyên do cho việc này nên đành gật đầu đồng ý.
Từ sau sự việc năm đó, Âu Thần ( Ma Kết ) rất ghét phải thân cận với xã hội bên ngoài. Những mối quan hệ của anh chỉ dừng lại ở mức độ xã giao vì công việc, thân hơn nữa thì chưa quá năm người. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện ở nơi đông người, điển hình như các bữa tiệc, ánh mắt háo sắc của những người phụ nữ ham hư vinh luôn dán chặt lên người khiến anh không khỏi buồn nôn. Vì thế đối với những bữa tiệc không mấy quan trọng, anh đều sắp xếp người đi thay mình.
- Vậy ngày mai anh bồi em đi mua sắm được không?
Nghe thấy Âu Thần ( Ma Kết ) nói bản thân ngày mai rảnh rỗi, hai mắt Âu Nhiên như phát sáng. Tuy rằng bản thân từng lớn lên ở Bắc Kinh, nhưng kể từ sau tai nạn của Âu Thành, cô đã quyết tâm nghe theo lời ông nội mà ra nước ngoài học tập. Mấy năm liền sống ở nơi đất khách xa lạ, trong tiềm thức cô bắt đầu xóa dần đi hình ảnh thành phố Bắc Kinh, quê hương của mình. Cô có thể đi một mình, hoặc là đi với những người bạn cũ. Nhưng Âu Nhiên cô lại muốn được dành thời gian cùng với anh trai của mình. Bởi lẽ bây giờ ngoài Âu lão gia không mấy thân thuộc, gia đình bọn họ chỉ còn lại ba anh em để dựa dẫm nhau mà thôi.
Âu Thần ( Ma Kết ) tất nhiên không keo kiệt với đề nghị của Âu Nhiên nên anh rất thoải mái đồng ý. Có được sự đồng ý của anh trai càng khiến cô gái nhỏ thêm phấn khích. Cô vui vẻ đứng dậy ôm nhẹ lấy đối phương thay cho lời cảm ơn rồi chân sáo rời đi. Nhìn thấy hành động vô tư như trẻ con của Âu Nhiên khiến cho người nào đó không khỏi lắc đầu buồn cười.
Chỉ tiếc rằng, nụ cười trên môi người nam nhân duy trì không quá ba giây đã chợt vụt tắt. Vẻ dịu dàng từ nãy đến giờ đã bị anh thu lại hết tất cả. Đôi mắt sâu thẳm tựa như một hố đen không đáy, trong đó chứa đựng cả một bầu trời xám xịt khi nhìn đến những dòng chữ được viết trên tờ giấy.
Thiên gia, Thiên Mục.
Hai cái tên này như cây kim không ngừng đâm lên da thịt khiến anh ngứa ngáy, hận không thể hủy hại hết tất cả, đem con người giả tạo đó đày xuống địa ngục không còn đường luân hồi.
Thiên Mục, mấy năm qua tôi đã chừa cho ông còn đường sống, ông không biết cảm kích ngược lại còn muốn cắn người. Vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Hôm sau, đúng như lời hứa của Âu Thần ( Ma Kết ). Sau khi kết thúc cuộc họp với các vị cổ đông của tập đoàn, anh đã có mặt sẵn ở phòng khách chờ đợi cô em gái đang bận rộn sửa soạn trên lầu.
Bởi vì hôm nay hai anh em quyết định sẽ đến trung tâm thương mại thành phố để mua sắm, sau đó sẽ đi ăn trưa ở một nhà hàng Ý rồi cuối cùng là đi ngắm hoàng hôn nên anh đã chọn cho mình một phong cách đơn giản hơn thường ngày. Thay vì diện những bộ âu phục đắc tiền, Âu Thần ( Ma Kết ) đã chọn cho mình một chiếc áo thun trắng phối với quần âu đơn giản, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo blazer, kết hợp với khuôn mặt chết người khiến anh càng thêm yêu mị.
Gần mười phút trôi qua, cuối cùng Âu Nhiên cũng sửa soạn xong xuôi. Cô bé chọn cho mình chiếc áo trễ vai để lộ bả vai trắng ngần kết hợp cùng váy ngắn khiến người thiếu nữ trong tươi tắn ở độ tuổi này.
Khi Âu Nhiên chỉ còn cách chân cầu thang vài bậc, Âu Thần ( Ma Kết ) đã nhanh hơn một bước tiến lại, tay đưa ra hướng về phía cô như một quý ông thực thụ, khóe môi nam nhân khẽ câu lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
- Người sẵn sàng chứ, thưa tiểu thư?
Câu nói này khiến Âu Nhiên bật cười, cô đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
- Tất nhiên là em sẵn sàng rồi.
Theo yêu cầu của em gái mình, Âu Thần ( Ma Kết ) chủ động lái chiếc Rolls-Royce yêu thích của mình chở Âu Nhiên đến khu thương mại lớn nhất của Bắc Kinh.
Vì không thích nơi ồn ào nên Âu Thần ( Ma Kết ) rất hiếm khi đi đến những chỗ này. Đa phần quần áo hay những vật dụng khác anh đều cho người đặt làm riêng, vì thế không có chuyện một người như anh đến nơi này để mua sắm. Nhưng với Âu Nhiên thì khác, một cô gái nhỏ còn đang trong tuổi xuân rực rỡ rất thích thú với chuyện mua sắm, làm đẹp. Trước kia là vì nhà không đủ điều kiện nên cô rất biết tiết kiệm, nhưng hiện tại với số tiền trong thẻ cô đủ để thỏa mãn thú vui này.
Giống như mọi cô gái khi vừa bước vào trong khu trung tâm, Âu Nhiên liền kéo anh trai mình đi đến các cửa hàng quần áo mà bản thân đã nhắm đến từ trước. Chỉ cần là cô vừa ý, Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ không ngần ngại vung tiền mua cho em gái mình. Cứ thế đợi đến khi cả hai càn quét hết cả khu mua sắm này đã hơn hai giờ đồng hồ.
Đến khi hai chân Âu Nhiên tê rần, cả hai mới quyết định ghé vào quán nước gần đó để ngồi nghỉ ngơi một lúc. Vốn là Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ cho rằng hôm nay là ngày thoải mái nhất của mình, chỉ là ông trời dường như không muốn anh được nghỉ ngơi dễ dàng. Bằng chứng là khi hai người vừa gọi xong thức uống, hai kẻ không mời mà tới bỗng xuất hiện trước mặt Âu Thần ( Ma Kết ).
- Thì ra là cậu ở đây.
Câu nói này của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) tương đương với câu chào hỏi. Đứng bên cạnh anh là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang nhìn anh mỉm cười.
Nhìn thấy hai người này, tâm trạng của Âu Thần ( Ma Kết ) thoáng chốc giảm xuống. Nếu là ở nhà, anh sẽ bày ra bộ mặt chán ghét rồi thẳng thừng đuổi họ đi. Nhưng vì đang ở nơi công cộng nên dù sao anh vẫn phải giữ chút mặt mũi cho họ cũng như bản thân.
- Thật là trùng hợp đấy.
Người ngoài nghe vào chỉ nghĩ rằng đây là câu chào hỏi bình thường, nhưng chỉ có hai người nào đó mới biết, ẩn sâu trong lời nói ấy là sự giá băng lạnh lẽo. Ngồi bên cạnh, Âu Nhiên cũng bị lời này của anh làm cho giật mình. Trong đôi mắt thiếu nữ chợt nhìn về hai người nam nữ kia với sự phức tạp khó nói thành lời.
- Anh, em đi vệ sinh chút. Anh cứ trò chuyện với bạn nhé.
Âu Nhiên mỉm cười hướng Âu Thần ( Ma Kết ) nói. Nhận được cái gật đầu cùng câu dặn dò từ anh, cô mới xoay đầu nhìn hai người kia cười nhẹ một cái rồi rời đi. Mắt người nam nhân vẫn theo dõi theo bóng lưng em gái mình cho đến khi khuất dần. Sau cùng anh mới dời tầm mắt nhìn hai kẻ không mời kia.
- Trước tiên ngồi xuống rồi ta cùng thương lượng nhé.
Đợi cho Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cùng ngồi xuống, lúc này Âu Thần ( Ma Kết ) liền vào thẳng vấn đề.
- Nếu là nói về chuyện đó thì hai người nên chết tâm đi là vừa.
Chỉ cần nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Âu Thần ( Ma Kết ) liền đoán được mục đích của cô đến đây là gì. Nếu là trước kia có lẽ anh còn có chút hứng thú sẽ tham dự, nhưng bây giờ anh đã có một kế hoạch riêng cho bản thân nên không cần nhúng tay vào một công việc vô bổ.
- Chỉ là không ngờ Vương tiểu thư thật sự thuyết phục được một người rồi đấy.
Ánh mắt chuyển hướng từ người con gái ngồi đối diện đến người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Nhìn thấy sự mỉa mai của đối phương dành cho mình, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) không mấy quan tâm, đôi mày khẽ nhướng lên, anh cười lạnh đáp lại:
- Cậu nói sai rồi, là bốn người mới phải.
Chính xác là ba người bao gồm anh, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), người còn lại là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Tuy rằng cô chưa giải quyết được khúc mắc năm xưa với Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), nhưng vì cô đã đồng ý sẽ cùng bọn anh gắn kết lại Z&T nên anh cũng tính vào.
Hiển nhiên với những lời này Âu Thần ( Ma Kết ) không mấy tin tưởng. Anh cho rằng nếu Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thuyết phục được cùng lắm chỉ có hai người là Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Bởi vì theo những gì anh biết thì hai người này là dễ tính nhất. Bởi vì cả hai người họ chỉ cần cùng nhau nói ra hết thì mọi hiểu lầm trong quá khứ cũng sẽ hóa thành mây khói. Không chỉ vì thế, cả Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đều là người dám thừa nhận bản thân vẫn yêu đối phương, họ không hề che giấu bóng hình người họ yêu thương. Đã từng trốn tránh, đã từng bất lực thì sao, chẳng phải đến cuối cùng cả hai đã trở về bên nhau rồi ư?
Còn về Lãnh Dạ ( Thiên Yết ), anh tin rằng bạn anh sẽ không dám nói ra. Vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) quá yêu Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nên anh sẽ tìm cách không để mình tổn thương đến cô. Chỉ là anh không thể nào ngờ, đến cuối cùng Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn dám liều mạng đánh cược một lần.
Nhìn xem Âu Thần, tình cảm của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ nhỉ?
Còn anh thì sao? Bây giờ anh có những gì?
Là một trái tim đã đóng băng, hay là một tình yêu đã mục nát?
- Xem ra Vương tiểu thư cũng lợi hại. Tôi tưởng rằng sau lần đó cô đã chết tâm rồi chứ.
Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết anh đang nhắc đến chuyện xảy ra ở Vạn Xuân Lan. Nhớ lại lần đó, đúng là cô đã chết tâm một lần, nhưng là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã cứu cô ra khỏi cơn ác mộng đó nên cô mới có thể mỉm cười như bây giờ. Đã được cứu rỗi và hứa hẹn, làm sao Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cô không cố gắng được?
- Âu Thần, tớ biết nói đến chuyện này cậu sẽ không thích nghe. Nhưng tớ càng phải nói cho cậu biết.
Nghe thấy những lời này, khóe miệng Âu Thần ( Ma Kết ) hơi nhếch. Anh im lặng gác hai tay lên thành ghế, ra hiệu cho cô nói tiếp.
- Âu Thần, tớ đã từng nói năm đó Giai Y đã hiểu lầm chúng ta rồi. Chỉ cần cậu cùng cô ấy nói hết sự thật thì tớ có thể lo phần còn lại. Cậu thật sự còn yêu Giai Y đúng chứ? Nếu còn yêu, cậu chỉ cần đi xin lỗi và giải thích với cô ấy là được rồi.
- Âu Thần, nếu có hiểu lầm gì thì nên nói ra. Cậu cũng biết nguyên nhân Z&T tan rã là vì những khúc mắc không ai tháo gỡ ra được mà. Giống như tôi vì bệnh tình mà buộc phải chia tay Mạn Mạn, hay Anh Túc vì sợ hãi mà buông tay Lãnh Dạ.
Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cũng lên tiếng tiếp lời thay cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Nhưng thay vì khuyên nhủ, anh lại lựa chọn cách dùng bệnh tình của mình và nỗi lo âu của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) để thuyết phục bạn mình. Bọn họ cho rằng mối quan hệ giữa Âu Thần ( Ma Kết ) và Thiên Giai Y ( Cự Giải ) tan vỡ là vì hai người họ xảy ra hiểu lầm. Chỉ có điều, đó là suy nghĩ của bọn họ, còn sự thật vẫn là một ẩn số không ai biết đến.
- Ha, hai người nói tôi chỉ cần đi xin lỗi và giải thích? Ý là tôi phải cúi đầu để cầu xin sự tha thứ của cô ta?
Vậy các người có biết, chín năm trước, tôi đã từ bỏ tôn nghiêm của mình để đổi lấy sự tin tưởng của cô ấy? Nhưng thứ tôi nhận lại được là gì?
Là những tháng ngày sống trong địa ngục tối tăm.
Là những lần đói đến mức sẽ vì một ổ bánh mì bị vứt đi mà vui vẻ.
Là những lúc bị người ta chửi rủa, bị giang hồ đánh đuổi, bị người đi đường khạc nước bọt lên người.
À, còn tồi tệ hơn cả điều đấy là một câu nói của Thiên gia đã khiến người em trai của anh phải hôn mê suốt năm năm, là người em gái suýt mất đi trong sạch vì cái danh em gái của kẻ cưỡng gian.
Nếu không phải năm đó Âu lão gia kịp đã tìm và cứu bọn anh, liệu rằng bây giờ có phải một người tên Âu Thần ( Ma Kết ) đã không còn nữa rồi phải không?
- Các người đừng nói như các người hiểu tôi lắm. Người phụ nữ đó kiêu ngạo như thế, làm gì sẽ chú ý đến một kẻ nghèo hèn như tôi?
Từng câu chữ phát ra đầy châm biếm nhưng xen lẫn vài phần chua xót. Thật sự không có ai hiểu được những gì anh đã trải qua, vậy mà bây giờ họ lại đứng trước mặt anh và khuyên nhủ anh làm chuyện vô ích.
- Vương tiểu thư, Vĩ thiếu, xem như là hai người có lòng quan tâm, tôi sẽ nhận lấy. Nhưng xin đừng cố xen vào chuyện riêng của tôi nữa.
Đã đến lúc dừng lại rồi. Bởi vì nếu bọn họ càng tiếp tục đào sâu thêm, anh sợ rằng bản thân sẽ mất khống chế mà tổn thương những người đã từng là bạn mất.
- Nhưng Âu Thần, tớ...
Không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) kịp nói hết lời, Âu Thần ( Ma Kết ) đã lạnh lùng cắt ngang. Giờ đây khuôn mặt anh hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lẽo đến vô tình. Anh không chút do dự nói ra những lời tàn nhẫn hơn.
- Hãy nhớ, tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa. Đừng cố gắng lôi những chuyện không có thật ra để nói với tôi. Tình yêu ư? Nó là một thứ phù phiếm không có thật. Và cô biết không Vương tiểu thư, có lẽ chính sự mộng mơ của cô sẽ hủy hoại bọn họ.
Có thể nói Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) can đảm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ngu ngốc. Chính vì quá tin tưởng vào tình bạn và quá mơ tưởng đến những điều không thuộc về mình, có lẽ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) sẽ là người hủy hoại đi bình yên của những người khác.Và anh thì không muốn ai phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình.
Mắt thấy người đối diện bị những lời này làm cho ngây ra, Âu Thần ( Ma Kết ) cười lạnh. Trong lúc anh còn muốn nói tiếp thì bên cạnh Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã kịp thời nhận ra mà đi trước một bước.
- Có vẻ như chúng ta không thể nói tiếp được rồi. Chi bằng đợi đến khi bọn họ đông đủ, Âu Thần cậu sẽ là người cuối cùng trở lại? - Giống như năm đó, Âu Thần ( Ma Kết ) là mảnh ghép cuối cùng của Z&T.
Âu Thần ( Ma Kết ) không đáp, anh quay đầu nhìn đi chỗ khác, hoàn toàn lười nhìn đến hai người bọn họ. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chỉ biết thở dài kéo Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) còn đang ngơ ngác rời đi. Đợi cho đến khi hai người bọn họ đã biến mất, lúc này người nam nhân mới chậm rãi lên tiếng:
- Em còn định trốn ở đó bao lâu nữa?
- Anh chắc chắn với quyết định của mình ư?
Bước ra từ sau bức tường ngăn cách giữa chỗ anh ngồi và bên quầy pha chế, Âu Nhiên lặng lẽ nhìn về hướng hai người đã rời đi, nhẹ nhàng hỏi. Âu Thần ( Ma Kết ) trầm mặc nhìn ly cà phê trước mắt, cuối cùng rũ mắt xuống khẽ ừ một tiếng.
- Dù anh có làm gì, em vẫn sẽ bảo vệ anh, anh trai.
Năm đó là anh thay bọn em chịu đựng tất cả, vậy hãy để lần này em đứng ra gánh chịu mọi hậu quả mà anh gây ra.
Không cần biết trong lòng người khác nghĩ gì, đối với cô, anh trai cô vẫn là người tuyệt vời nhất. Bởi vì anh là kẻ đáng thương, nhưng cũng là kẻ bao dung. Anh vì Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mà từng chết một lần, nhưng cũng vì Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mà nhắm mắt bỏ qua mối hận năm đó.
Âu Nhiên biết, anh trai cô rất muốn được trở về bên những người bạn cũ mà anh đã từng tự hào và hăng say mỗi lần kể chuyện cho cô nghe.
Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không có can đảm trở về bên bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top