Mộng Tàn
1. Tái ngộ kiếp sau
Giang sơn bao lần đổi chủ hắn không biết, bảo tọa kia bao nhiêu người ngồi hắn không hay. Hắn chỉ bình bình lặng lặng mà ở đây, nơi hoàng cung sơn son thiếp bạc này tựa cửa chờ bóng áo trắng hơn thần tiên ấy trở về.
Giang sơn người dùng một kiếp tình si dành về cho ta, còn có ngai vàng nhuộm đẫm máu người, ta đã dành nửa kiếp đơn côi của mình để bảo hộ, tại sao còn chưa quay về?
Ái nhân, ngươi còn hứa ngày ra trận, ta tiễn ngươi nửa chén li biệt, ngươi trả lại cho ta một nụ cười còn trong hơn nắng ngoài kia
" Thần sẽ còn gặp lại người."
Ai hay buông tay lần này là buông tay vĩnh viễn, gặp lại của người lại là tái ngộ kiếp sau
Nếu biết quay đầu là sinh li tử biệt, ta sao nỡ buông người ra?
oOo
Năm Diêu Đức thứ 46, Hoàng Đế bệnh nặng qua đời, trước khi băng hà còn tựa cửa trông ra ngoài hỏi han khi nào tướng quân mới trở về? Trẫm đã chờ rất lâu rất lâu
Cũng đã mấy chục năm trôi qua, hoàng đế ép mình quên đi chiến trận năm đó, tin thắng báo về mà người làm nên chiến thắng lại chẳng thể trở lại.
Trong chiến trường sương máu tanh nồng như địa ngục đó chôn vùi tình yêu cả đời còn lại của Hoàng Đế
Một chén trà lạnh, một thanh cổ cầm, một cây sáo bạc, lặng lẽ lưu lại nơi ấy, như minh chứng mỏng manh cho một mối tình dù đẹp nhưng chỉ còn là hồi ức.
Nằm trên giường gấm, trong khoảnh khắc ánh mắt tan ra, Đế nhìn thấy một bóng lưng.
Áo trắng thắng tuyết, tóc đen như mực, nụ cười dịu dàng.
Đế khó khăn cong khóe môi già nua của mình.
An, người sắp chết đều nói thật, ta hối hận rồi, nếu được quay lại một lần, ta nguyện dùng cả thiên hạ đánh đổi một đời bên ngươi.
oOo
2. Ba Mươi Lăm Năm Một Giấc Mộng
Ta có một giấc mộng thật dài, thật dài, mà trong giấc mộng đó, mọi thứ đều vô nghĩa, duy độc sự tồn tại của người là ý nghĩa duy nhất.
Người có hay, ba mươi lăm năm không có người là một giấc mộng dài và tăm tối, mà trong đó chôn vùi không biết bao nhiêu là quỷ kế hiểm độc, những lời yêu đầu môi dối trá, và còn cả những tranh đoạt nơi cung cấm vương đầy máu tanh.
Kiếp lênh đênh đó, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, nhìn cấm vệ quân đem đầu của từng người từng người cắt xuống, nhìn huyết tinh vẩy cả vào điện ngọc mà ta chỉ thấy cõi lòng lạnh băng như mùa đông biên cương năm ấy.
Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bốn bức tường như cả một cái lồng sơn son nhốt hết hạnh phúc nửa đời còn lại, ta hối hận sao năm đó không theo người đi, sao không nắm tay người, nguyện dùng trọn đời che chở hết thảy ưu thương, dùng hơi ấm xóa tan đi băng lạnh nơi đáy mắt như thu thủy đó. Sao ta lại xuẩn ngốc đến thế, để bóng người đi mãi chẳng về, còn mình ta chống chọi với bóng đêm.
Ba mươi lăm năm dài đằng đẵng đó, ta mới hiểu được vì sao các bậc quân vương lại chọn mĩ nhân thay vì giang sơn.
Hóa ra, ngắm non sông vạn kiếp, cũng chẳng bằng được thấy ái nhân tựa cửa ngồi chờ.
oOo
3. Quay về
Từ cái đêm mà máu người hóa thành ráng chiều nhuốm đỏ cả kinh thành ấy, ôm nửa tấm áo choàng ướt đẫm nước mắt ai, ta biết đời này đã định sẵn cô đơn.
Ta đã biết, trái tim mình từ nay về sau sẽ không vì ai thổn thức, không vì ai lưu lệ, không vì ai mừng vui, cũng không vì ai mà nhảy nhót những nhịp yêu thương nữa
Hôm ấy, thế gian mất đi một vị đại tướng, hôm ấy, ta mất đi cả thế gian của mình.
Vì tâm đã nguội, lòng đã lạnh, nên một kẻ vốn sợ hãi cái chết như ta lại chẳng màng đến sinh tử của mình. Ta lao đầu vào những cuộc chiến máu tanh ngập trời, lấy sự đớn đau của kẻ thù cùng sự thống khổ trên da thịt để lấp đi sự trống rỗng nơi trái tim, lấp đi một khoảng không vô tận mà người để lại.
Ngươi có tin không, Kiến Thành của ngươi, Kiến Thành mà ngươi vẫn cười là kém chịu đau và chết nhát ấy, lại có thể mặc kệ vết thương sâu đến lộ cả xương trắng mà nói cười với tướng sĩ.
Thế có người hỏi ta: " Vương, người không đau sao? "
Đau chứ, thân thể là máu là thịt của cha mẹ, chứ có phải sắt thép đâu mà không đau, thế nhưng giờ phút ấy, trong đôi mắt ta mơ hồ dáng ai trong veo như ánh trăng, còn có gương mặt, đôi mắt khiến đời đời ta mê luyến.
Tựa như chúng ta đã quay về ngày xưa ấy, ngày mà ngươi chưa hiểu đau khổ, ta đâu thấu đơn côi, cái ngày mà nụ cười ngươi còn thuần khiết như nắng sớm,...
Cái ngày mà tất cả mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Đẹp biết bao, đáng quý biết bao.
Cái ngày mà dù cả trong giấc mơ, ta đều cố gắng quay trở lại. Nhưng mộng Nam Kha cuối cùng cũng phải tỉnh, không còn người, chỉ còn lại ngai vàng lạnh như băng đá cùng muôn vạn gương mặt cung kính che đậy nội tâm giả dối.
Đến hết kiếp cũng chẳng còn tìm được ai nguyện ý giao cả trái tim mình ra cho ta như ngươi.
Đến hết kiếp, chúng ta cũng không quay về được nữa rồi.
Ta hơi cúi đầu, để thuộc hạ không thấy được chán chường mệt mỏi trong ánh mắt ta.
" Vì không còn Bình An, nên ta cũng không còn biết đau nữa "
Phải, đau đớn hỉ nộ của cả đời ta, chỉ dành cho ngươi.
oOo
4. Phục Hy.
Ba mươi năm qua đi với nhân gian như một cái chớp mắt, một cái ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng đối với ta lại dài như hàng vạn kiếp người.
Hình như không có ngươi, thế gian cũng chẳng còn gì đẹp đẽ, chẳng còn gì đáng để ta lưu luyến. Chẳng qua cũng chỉ là một lần xuân qua hạ đến, thu đi đông về mà thôi. Cố nhân không còn, thì dù là mĩ tửu trăng thu, cũng chỉ còn lại lạnh ngắt như tro tàn.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, ta lại hận Tĩnh Quân Điện như vậy, rõ ràng nó đã từng là ước mộng, là hi vọng, cũng là lí do để ta tồn tại, vậy mà giờ đây, nhìn khuôn vàng thước ngọc cùng chiếc long ỷ cao vời vợi kia, lòng ta chỉ thấy chán ghét.
Ta đã từng vì những thứ vô tri vô giác này mà phụ lại tấm lòng niên hoa của ngươi, mà để ngươi chờ đợi nhiều năm như thế.
Hậu cung ta cũng không còn lui đến nữa, dù trong đó có Tịch Nhan – nữ nhân ta từng hết lòng ái mộ, thậm chí vì nàng mà nhiều lần làm tổn thương ngươi. Thật nực cười, sao ta lại có thể vì một nữ nhân son son phấn phấn, giảo hoạt như hồ li này che mắt, để hết lần này đến lần khác chối bỏ tâm ý của ngươi?
Sao ta lại có thể nhầm nàng với ngươi cơ chứ? Ngươi trong sáng thuần khiết như vạt nắng đọng trên ngút ngàn mây, nàng lại như bùn đen nhơ nhớp, sao ta có thể ghép chồng hình bóng ngươi lên nàng rồi dành cho nàng vạn phần sủng ái của ba ngàn mĩ nữ hậu cung, rồi để ngươi ra đi trong lạnh lẽo nơi biên cảnh.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngày càng hằn vết thời gian của nàng, ta lại như nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của ngươi khép lại nơi cánh cổng son của Tĩnh Quân Điện, nhìn thấy sự níu kéo mong chờ đong đầy trong ngươi.
Nàng như nhắc nhở, ta đã từng quay lưng lạnh nhạt với nam nhân yêu ta nhất, mà nam nhân ấy đời này có lẽ ta đã không còn hi vọng được gặp lại. Vậy nên ta không còn gặp nàng, ngươi cũng có thể hiểu là ta đang trốn tránh, nhưng thật xin lỗi, ta không thể tha thứ cho bản thân.
Vì tham luyến hơi ấm mỏng manh còn sót lại của ngươi, những năm tháng cuối đời của ta trôi qua trong phủ Thiếu Soái của ngươi. Ngươi còn nhớ không, chính là cái phủ đầy sân hoa Phượng Hoàng mà ta tặng ngươi năm ngươi hai mươi ấy. Ta lại quay về chốn xưa, hoa chưa tàn, đàn vẫn đặt ở nơi ngươi thường tấu cầm cho ta, nhưng thân ảnh ta nhớ nhung lại chẳng còn nữa, chỉ để bóng ta một mình lẻ loi in lên khung cửa sổ bằng gỗ, một mình độc ẩm hồi tưởng lại những tháng ngày có ngươi.
Mỗi mùa hoa Phượng Hoàng, trong hoảng mê, ta đều nhìn thấy ngươi, thấy ngươi áo trắng thắng tuyết, thấy ngươi tóc đen như mực, thấy ngươi mi mục như họa, hơi cúi đầu nhìn ta mỉm cười. Nụ cười của ngươi, nửa đời trước ta chẳng để vào mắt, ai hay lại trở thành vương vấn nửa của nửa kiếp sau.
Hình như ta nhớ ngươi nhớ đến điên rồi, nên mới thấy ngươi ngồi dưới gốc cây Phượng Hoàng yên lặng tấu đàn, khoảnh khắc đó, thế gian đều chìm vào câm lặng, chỉ có hoa đỏ như lửa nhảy múa trên đôi vai ngươi, chỉ có tiếng đàn trong veo như giọng ai hát câu tình ca.
Ngón tay ngươi lướt trên dây Phục Hy như múa, mà trong đáy mắt ngươi chỉ có bóng hình ta.
Năm đó, ta nhớ mình đã nhuốm hơi men, cầm vò rượu đã rỗng một nửa mà tựa lên vai ngươi, hỏi
" Ngoài ta ra, Bình An đã từng đàn cho ai nghe chưa? "
Ngươi chỉ cười, lắc đầu không nói.
" Thế thì tiếc quá, tiếng đàn của ngươi hay như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người thích nghe."
Ta nói xong thì cười ha hả mà nào có chú ý vệt bi thương cùng mất mát còn lưu lại nơi khóe thu ba của ngươi. Mãi đến sau này ta mới biết, ngươi không phải chưa từng đàn cho bất kì ai, ngươi nổi danh là Cầm Thánh trên giang hồ, người người nguyện bỏ cả vạn lượng vàng chỉ để mua một khúc Phượng Cầu Hoàng của ngươi. Ý ngươi lúc đó, là Phục Hy – thanh cổ cầm ngươi trân quý nhất, lúc nào cũng đem bên người mà không nỡ gảy, chỉ đàn cho mình ta. Cũng phải rất lâu sau, khi một lần đến quê ngươi ngắm hoa đào mười dặm, ta mới biết được nơi ngươi ở có một phong tục, ấy là nữ tử sẽ dùng cầm gia truyền để đàn một khúc yêu thương cho tình lang của mình.
Nếu lúc ấy, ta thấu được tương tư của ngươi,...
Nhưng đời nào có cho ai được một lần " nếu như "
Nên ta chỉ có thể ôm lấy Phục Hy, một lần lại một lần rơi lệ.
Khóc cho một tấm chân tình của ngươi, khóc cho đoạn duyên ta đã bỏ lỡ
oOo
5. Của ai một mối tình si?
Ta đã từng rất hận, rất hận ngươi. Hận ngươi giấu tâm mình sâu tận biển, hận ngươi im lặng khi ta nhận lầm người khác, hận ngươi nén nhịn đau khổ để thành toàn cho sự ích kỉ của ta, hận ngươi đặt ta lên cả bản thân mình, cũng hận ngươi tình si trọn đời, cuối cùng chỉ còn trọn kiếp đơn côi.
Nhưng ta không biết mình hận ngươi đến thế, khi nhìn thấy chiếc hộc nhỏ trong thanh Phục Hy khi Hoa Tịch Nhan làm rơi nó lần vào đưa điểm tâm cho ta.
Rất lâu rất lâu rồi ta không nhìn thấy Hoa Tịch Nhan, nhưng khi nhìn thấy góc váy trắng yểu điệu cùng tiếng phục sức leng keng của nàng, thì một chút yêu thương còn sót lại cũng chẳng còn.
Ta biết nàng trong sáng ngoài tối hãm hại ngươi đủ đường, cũng biết nàng chiếm lấy thân phận của ngươi, nhận hết phần tình yêu và ái mộ ngươi xứng đáng được có, nhưng khi nhìn nữ nhân ta sủng ái bao lâu quỳ phục dưới chân mình khóc lóc, còn có đứa bé chưa đầy năm tuổi ra sức lay lay ống quần ta, van xin ta đừng giết mẹ nó, ta chỉ thấy cõi lòng mình một mạt phẳng lặng. Ta không giận, cũng chẳng vui, chỉ thấy lạnh như băng tuyết.
Ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không khi ta không giết Hoa Tịch Nhan, vì Kiến Thanh còn quá nhỏ, nó không thể không có mẫu phi. Đợi đến khi đứa bé trưởng thành hơn, ta sẽ đưa nàng xuống bồi tội với ngươi, nhé.
Thế nên ta phất tay áo bỏ đi trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của Hoa Tịch Nhan, cũng không mắng đuổi khi nàng đến Thư Phòng tìm ta.
Nhìn nàng dung hoa tiều tụy, thần sắc mỏi mệt, ta nghĩ ba mươi năm giam cầm cũng đủ để cho nàng hiểu ra cái gì thuộc về mình, cái gì nên buông tay.
Vậy mà ai ngờ nàng không nhận ra sự ám chỉ trong lời nói của ta, cương quyết lưu lại, còn làm rơi Phục Hy của ngươi.
Lúc thanh cổ cầm kia rơi xuống đất, ta không biết mình đã bày ra biểu tình gì, nhưng hẳn là kinh khủng lắm khi trong nháy mắt sắc mặt nàng trắng bệch như người chết. Ta vừa định cao giọng gọi người đưa nàng xuống lăng trì xử tử thì một tiếng động đã thu hút sự chú ý của ta.
" Cạch "
Từ trong thân của Phục Hy mở ra một cái hộc nhỏ khiến ta kinh ngạc, dẫu ta biết đồ của ngươi thì hẳn không phải tầm thường như ta không nghĩ trong cổ cầm ẩn giấu huyền cơ. Vội vàng cúi người xuống, nhặt lấy tờ giấy đã ngả màu từ trong hộc nhỏ mà lòng ta đau như muốn nứt vỡ.
Ta nhìn thấy một đơn thuốc, là đơn thuốc giải độc của ta.
Làm sao ta quên được, lần ấy ở biên thùy, ta bị thích khách tấn công, thân trúng độc châm khiến đầu đau đến tê dại, cả người bải hoải chìm vào hôn mê, nghe tiếng kêu hoảng hốt của ngươi, ta đã nghĩ đời này có lẽ sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. Ai biết được, sau đó có một vị cao nhân trong lúc mắt ta không nhìn thấy mà chữa khỏi cho ta, còn cho ta uống một thứ thuốc đắng nghét tanh mùi máu. Khi ta tỉnh lại, nhìn thấy ngươi mệt mỏi ghé đầu giường ta mà ngủ, lại nghĩ ngươi biết vị cao nhân đó là ai nên một mực truy hỏi, nhưng ngươi chẳng hé môi lấy một từ làm ta bức bối. Đó là một trong những lớp tường kiên cố ngăn cách chúng ta khỏi thế giới của nhau.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, ta mới phát hiện ra, vị cao nhân mà ta trăm phương ngàn kế tìm về để báo đáp ơn cứu mạng lại chính là ngươi. Có lẽ ngươi sợ ta lo lắng nên không nói, vì dù sao thứ trộn lẫn trong bát thuốc Đông Y đó cũng là máu.
Ta cứ tưởng ngày đêm chăm sóc đã là thứ lớn nhất ngươi phải bỏ ra lần đó, nhưng lại không ngờ ngươi một thân trọng thương, lại ngồi luân y ba bốn ngày đêm bôn ba tìm sư phụ của mình – Thiên hạ đệ nhất thần y Ngọc Cát để tìm giải dược cho ta. Nhưng có kẻ ám sát ta ắt hẳn muốn ta không còn mạng, làm gì có chuyện dùng độc có thuốc giải để hành thích, nên ngươi nguyện dùng loại độc âm hiểm nhất nhân gian, rồi lấy máu mình hòa vào thuốc bổ để lấy độc trị độc cho ta.
Sao ta lại không nhận ra ngươi thần sắc mệt mỏi, sao ta lại không biết thân thể ngươi hao gầy cơ chứ?
Ta tựa đầu vào bia mộ lạnh băng khắc tên người mà nỉ non.
Ta không chỉ nợ ngươi một tấm chân tình mà còn nợ ngươi cả sinh mệnh, cả cuộc đời.
oOo
6. Mười ngón tay đan
Trong bóng đêm dài vô tận đó, ta lạc lối.
Không biết mình phải đi đâu về đâu, sự mất phương hương khiến ta hoảng sợ, hệt như những năm tháng không có ngươi bên cạnh.
Cơn ác mộng dài dằng dặc năm đó, ta không muốn quay về nữa. Giang sơn đã đổi chủ, tân vương đã lên ngôi, ta cuối cùng cũng có thể buông bỏ trách nhiệm mà đi tìm ngươi rồi.
Lần này, không ai có thể bắt ta rời khỏi ngươi, kể cả ông Trời.
Đã hứa rồi đấy nhé, Bích Lạc Hoàng Tuyền nhất định phải ở bên nhau.
Lòng có tự tin nhưng con tim ta lại hoảng hốt. Ngươi ở đâu trong bức tranh lúc sáng lúc tối này? Ta phải đi đâu mới có thể tìm được ngươi? Liệu ngươi có còn đứng ở đầu cầu Nại Hà chờ ta không, hay đã uống canh Mạnh Bà mà đi đầu thai chuyển kiếp, kết thúc một đời đau thương.
Ta loay hoay trong một hồi ác mộng kéo dài tưởng như vĩnh hằng.
Bỗng, bên tai văng vẳng tiếng ai.
" Kiến Thành, Kiến Thành."
Dịu êm mà tràn đầy yêu thương, còn có thể là ai ngoài ngươi? Trừ ngươi ra, sẽ chẳng còn ai có thể gọi tên ta đong đầy tình ái như thế.
Ta đi theo tiếng gọi của ngươi như trúng phải bùa chú, dù sự mê hoặc cùng mất khống chế đã từng là thứ khiến ta sợ nhất, nhưng không sao, biết có ngươi bên cạnh là quá đủ. Tu La Địa Ngục hay Thiên Giới Vĩnh Hằng ta sẽ cùng ngươi đồng hành.
Chỉ cần đừng buông tay nhau ra. Đúng, chỉ cần ngươi không buông tay ta.
Ta theo thanh âm ngươi đi mãi, cho đến khi lọt vào một màn sáng đến chói mắt, ta khó khăn mở mắt ra để thấy sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt ngươi.
" Ngươi sao thế Kiến Thành? Gặp ác mộng sao? "
Giọng nói ngươi êm như tiếng nước chảy lại thân thuộc tựa hơi thở, khiến ta không kìm lòng được mà rơi lệ.
Có lẽ ngươi bị nước mắt lành lạnh của ta dọa sợ nên đôi đồng tử vốn luôn bảo trì trầm tĩnh thoáng trở nên luống cuống.
" Ngươi đau ở đâu sao? Hay khó chịu ở đâu? "
Ta không nói gì, chỉ gục đầu lên vai ngươi, đem hết những tủi hờn của ba mươi lăm năm kiếp trước hóa thành lệ, rơi ướt đẫm vạt áo.
Đôi tay không biết tự bao giờ đã siết chặt ngươi vào lòng, hít căng lồng ngực hương thơm thanh lãnh như hoa quỳnh toát ra từ mái tóc tơ. Ngươi hơi giật mình, cơ thể trở nên cứng ngắc nhưng rất nhanh liền thả lỏng, hai tay ngươi hơi do dự rồi cũng đặt lên lưng ta, khẽ khàng vuốt ve an ủi.
Khoảnh khắc ấy, ta biết thế nào là hạnh phúc.
Không phải sự vui sướng khi ta dành được bảo tọa, không phải sự vui mừng giả dối khi gặp được Hoa Tịch Nhan, mà là niềm hạnh phúc dâng lên từ tận sâu thẳm trái tim, lan đến toàn thân, khiến cơ thể vốn lạnh băng ba mươi lăm năm trở nên ấm áp.
Ta không hiểu được vì sao mình lại quay về mùa hoa Phượng Hoàng năm xưa, khi ta say rượu mà ngủ trên vai ngươi, cũng không biết mình đã trở lại kiếp trước hay kiếp này mới là một giấc mộng dài.
Nhưng nếu ông Trời đã để ta quay lại lúc tất cả còn chưa bắt đầu, lúc ta còn chưa tổn thương ngươi, thì ta sẽ trân trọng nó. Dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng, ta cũng nhất định sẽ để ngươi nở nụ cười ngươi bỏ quên trong quá khứ.
Dẫu biết có phải đánh mất thiên hạ, ta cũng nguyện cùng ngươi đời này kết tóc.
~ Hết ~
go
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top