00 NGÀN TRĂNG VẠN NÚI
|
"Ngươi tên là gì?"
Trông trên trời mây gợn màu trăng gây bão tố tối lòng, khéo giấu mình sau ngọn đồi im ắng. Trông dưới lòng sông đã mở sẵn cổng lớn trổ hoa, chăng lên những đèn lồng chít khăn trắng cùng tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, chỉ đủ để rọi về một đoạn rất nhỏ cho hồn người theo đường thác xuống Quỷ Môn Quan.
Dáng trăng xen hình nước, vẫn là ảo ảnh mờ đục của Cheonyeo (Xử Nữ) đứng ở nơi đầu nguồn con sông Geolughan, dẫn lối kẻ xưa. Cheonyeo (Xử Nữ) nhận việc cai quản dòng người về âm giới đã ngót hai ngàn năm, qua bao ngày bao tháng vẫn chưa hề có chút thay đổi. Cô vẫn vận phục đen, áo may vạt xéo thêu hoa văn cánh bướm, váy xẻ năm tà dệt bánh xe luân xa, lập lòe những đường chỉ dát bạc. Bào choàng trùm gọn dây ngọc cài đỉnh đầu, tay cầm đèn Gongju thắp ngọn lửa u linh, tất thảy như chìm nghỉm vào bóng đen, chỉ hiển hiện một đôi mắt chợt bừng sắc trong đêm tối.
"Mulgogi."
Một ngày trăng cao tháng tám, nơi trước mặt vẫn là dòng người xếp thành hàng dài đến vô tận, đông như trảy hội, cũng chính là khi Cheonyeo (Xử Nữ) được gặp phần hồn chàng thanh niên tên Mulgogi (Song Ngư). Trông y thật lạ, rõ ràng hãy còn giữ trong người thứ âm khí khác hẳn so với vô vàn linh hồn mà cô đã từng gặp qua ngàn năm nhận việc. Nét thanh cao tuấn tú, nhoẻn cười trong như ngọc, nhưng một người như y lại đang phải chịu đứng ở hàng này, chịu một cái chết rời dương gian khi vẫn còn quá trẻ.
"Mulgogi của đồi Mago."
Cheonyeo (Xử Nữ) dùng phép đưa đèn Gongju lại gần hồn người, nhưng lửa xanh trong đèn không gặp gió mà tán lạc đi khắp tứ phía. Trông theo vài tia lửa đột ngột lọt ra ngoài bỗng hóa thành những vệt màu thẫm đen, vụt lên không trung thứ ánh sáng mị hoặc như sao rơi bên trời. Nhưng ngọn lửa ấy không làm cho Cheonyeo (Xử Nữ) phân tâm. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Mulgogi (Song Ngư), khẽ hỏi:
"Người như ngươi, vì sao lại chết?"
Tay ngọc niệm thuật cố trấn an lửa xanh, trông dòng người theo sau hãy còn đông vô kể nhưng Cheonyeo (Xử Nữ) vẫn gạn chút thời gian để gặng hỏi. Đáp lại đôi mắt của cô, chỉ là Mulgogi (Song Ngư) khe khẽ lắc bên đầu. Y bình thản trả lời với giọng có phần yếu ớt, "Điều đó đâu thật sự cần thiết với ngài, phải không?"
Nói xong y liền chắp tay vái lạy, rồi thả bước điềm tĩnh tiến về phía cổng sông. Ngàn gió thoi đưa qua rặng đồi Yulryeo, đem theo cả hơi lạnh tràn về làm mắt Cheonyeo (Xử Nữ) như cảm thấy đau rát. Cô đưa tay khéo vén lại mai tóc, nén những nghi hoặc của mình vào lửa đèn rực cháy.
Cheonyeo, nàng sao vậy?
Giọng của Mulbyeong (Bảo Bình) khẽ vang trong màn đêm như làm cô sực tỉnh khỏi mông lung mê mải. Vội vàng huớng ánh nhìn theo bóng chàng thanh niên khi này đã mất dạng vào con đường cõi chết, cô hơi chau lại đôi mày ngà, dao động một hồi rồi nhanh chóng quay về với hàng người trước mắt.
"Mulbyeong à, thật lạ quá. Đèn Gongju của thiếp chẳng rõ vì cớ gì lại không thể thấy được đoạn kí ức từ những ngày còn sống của hắn."
|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top