Chap 3 : Rừng cấm
Làn sương trắng xóa bao phủ khu rừng cấm, không khí âm u như vọng ra từ cõi chết . Những chiếc lá xào xạc kêu lên nhờ sức gió . Mặc cho gió mạnh , gió nhẹ , thậm chí cả bão cũng không thể đánh bật được làn sương đáng sợ này , chúng lầm lì bám chặt lấy khu rừng , bao bọc cho những xác chết thối rữa mục nát được giấu sâu trong rừng . Có lẽ chính vì vậy mà khu rừng này được mang tên rừng Sọ .
-AHAHAHAHAHA ! HAHAHAHAHA !
Khục khục hahahahahahaaaaaa AzhAHAHAHAaaaaaaa A Ha!
Tiếng cười dài nhăn nhở như trong sự vui sướng phát ra từ phía bắc khu rừng. Một con quái vật Ginnty từ trong bóng tối bước ra , cười dị y hệt con người , không , như một người điên !!
Lông nó bắt đầu ngắn lại, thân hình dần dần nhỏ hơn , trên tay cầm một con nai rừng be bét máu . Hình dáng người dần hiện rõ , đôi mắt hoang dại liếc quanh , dừng lại ở chiếc đồng hồ vàng đã sứt mẻ được đeo gọn gàng trên tay.
-đã giờ này rồi sao ? Ta thức hơi muộn thì phải , mai tất cả đã bắt đầu rồi ! Chuẩn bị thôi .
Hắn cười nửa miệng , dưới ánh trăng , làn da hắn trở nên trắng ngà mờ ảo , bộ quần áo rách rưới nay đã trở thành một bộ vest đuôi tôm vô cùng lịch lãm .
Mái tóc đen lòa xòa đã hóa thành màu bạch kim óng ánh tỏa sáng . Trên tay hắn con nai rừng bị vứt sang một góc , thay thế bằng một cây trượng chống làm bằng gỗ hiếm , trên đỉnh là tay cầm với biểu tượng đầu lâu rát vàng , trong hốc mắt là hai viên kim cương đen . Mọi thứ trên người hắn đều thay đổi trừ chiếc đồng hồ vằng sứt mẻ , hắn vuốt ve chiếc đồng hồ , gõ cây trượng xuống nền đất.
- cuộc chơi đã bắt đầu rồi ! Ahahaaa!
Hắn thì thầm ghẹn trong cổ họng .
- để xem các ngươi có gì nào ??
..... Song tử vuốt mặt , lấy tay vặn kim đồng hồ về trở lại số 12 .
- Tính giờ từ đây !
Khuôn mặt gian xảo biến mất trong không khí ...........
( that's my love 😌 )
----------------------------------------------
vẫn là khu rừng này , đi sâu và phía nam gần bìa rừng . Nơi những ngôi mộ của từng thế hệ thần rừng an tọa ...
- hà hà ! Lũ đầu đất này sao thắng được ta . Cô có biết ta là ai không , tiểu thư ??
-..............
Hắn rít lên như thú hoang nhưng nhận được câu trả lời .
- gì ?? Lơ ta sao con nhãi ??
-........
- nhãi ranh ! Đi quá giới hạn chịu đựng của ta rồi đấy.
Hắn cáu hằn , cầm cây giáo đâm thẳng vào bức tường đằng sau cô. Nhân Mã run lên một hồi, nghẹn tức trong cuống họng.
- vẫn làm trò đấy sao Thiên Bình ??
Một giọng nói vang lên, kịp thời ngăn mũi giáo nhọn hoắt của Thiên Bình đâm vào cổ Nhân Mã .
- về rồi sao ?
Thiên Bình buông thõng giáo , hờ hững nói .
- vậy là cậu muốn tôi đi luôn ?
Giọng nói vẫn bình bình , không trầm không cao.
- không hẳn !! - Thiên Bình lười nhác mở miệng
- không có tôi cậu nghĩ có thể đấu trí được với hắn ư ?
- tôi cũng không cần chị đến mức đó đâu Bảo Bình , đừng tỏ ra mình quan trọng .
- hừ ! Tôi phải dạy lại cậu rồi , em họ !
Bảo Bình Mỉm cười , nhìn thẳng vào Thiên Bình khiến cậu lạnh sống lưng . Bất giác ngồi xuống , cậu ôm đầu quằn quại .
- dừng lại , đừng có làm nữa , tôi biết rồi đồ quỷ cái .
Thiên Bình hét lên thở hồng hộc , cậu ngồi xuống vuốt lại mớ tóc . Lườm Bảo Bình cay nghiệt rồi đưa chân đá văng xác chết gần đó .
- nếu cậu ăn nói khôn ngoan hơn một chút thì sẽ không vậy đâu .
Vẫn giọng nói bình bình ấy , vang lên không chút âm sắc . Đôi mắt màu đỏkhẽ khép hờ lại. Một con quỷ dữ đang ẩn náu trong thân thể mảnh mai chỉ bằng một nửa Thiên Bình .
- đi thôi ! - Thiên Bình xem giờ , ngoảnh mặt cho qua chuyện vừa nãy.
- còn cô gái kia ? Cậu định làm gì đây ?
- mang cô ta đi , thời điểm thích hợp tôi sẽ bán cô ta .
- vậy tùy cậu !
Bảo Bình nhún vai không chút cảm xúc , mặc kệ việc cô gái kia có ra sao .
Thiên Bình mở băng bịt mắt cho Nhân Mã rồi mém cô lên một chiếc xe ngựa .
Ánh sáng trà vào mắt cô chói lọi , lóa mắt , mái tóc nâu lạnh bị giật dây hất tung lên trong không khí , bồng bềnh úp sát vào gò má . Trông cô lúc này thật đẹp , đẹp một cách tự nhiên , dáng vẻ trở về đúng với lứa tuổi 16 của cô Nhân Mã.
- Trông cô cũng không tệ lắm nhỉ ?
Thiên Bình đăm chiêu huýt sáo, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ ửng .
- được rồi , đi thôi Bảo Bình .
- hãy gọi một tiếng chị đàng hoàng đi .
Bảo Bình quay mặt lại
- sao chứ ? Dù là chị tôi nhưng chị vẫn kém tôi một tuổi đấy
Thiên Bình hất hàm
- đừng để tôi .....
- thôi được rồi , tôi biết rồi !
Thiên Bình gãi đầu , cắt ngang lời nói của Bảo Bình . Anh không muốn bị đau đầu thêm lần nào nữa .
Tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên , dần rời xa biên giới khu rừng .....
----------------------------------------------
Hết chap
T/g : chưa chắc cùng một chap đã là một đôi đâu nhá 😗 mọi người cứ đoán đi 😗 !! Yêu <3 !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top