Chương 7

Ánh sáng lẳng lặng chiếu trên hòn đảo đá không lớn lắm, cả hòn đảo trống không, chỉ còn lại vụn pháo hoa rơi đầy trên mặt đất và mùi lưu huỳnh vương vấn trong không khí.
Anh Hải đi mất rồi!
Chương Thy Bảo Bình nằm bò trên mặt đất, liều mạng gom vụn pháo hoa đầy trên mặt đất lại.
Từ từ gom thành một đống, nắm trong tay, dán lên mặt mình.
Trong lúc cô không để ý, nước biển đã dâng lên, ban nãy mỏm đá này còn lộ ra ngoài, bây giờ đã ngập một nửa rồi.
Với độ sâu như thế này thì nước biển đã sâu chừng hai mét rồi, cô hoàn toàn không thể bơi về được nữa.
Thảm rồi, chết đến nơi rồi!
Bảo Bình ôm chân, đầu óc mơ hồ, cô nhớ đến người mẹ đã mất của mình và cả anh Hải, tâm trạng rất buồn bã.
Lẽ nào mình cứ thế mà chết như thế này sao?
"A, a, a, cứu mạng với!"
Nước biển càng dâng càng cao, Bảo Bình trèo lên chỗ cao nhất trên đảo, cả hòn đảo này đã chìm trong nước, chỉ chừa lại một chút trên đỉnh lộ ra ngoài.
Đột nhiên, có ánh đèn trắng lóa rọi về phía Bảo Bình.
Bảo Bình huơ tay gào ầm lên: "Ở đây, tôi ở đây, cứu với! Help me!"
"Ở bên đó, mau lên!" Có giọng nói của Ngự Thương Ma Kết, những tiếng hô lớn.
Một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng bơi tới.
Khi còn cách một đoạn, Ma Kết không thể đợi được nữa mà nhảy vào làn nước, bơi về phía cô.
Khi Bảo Bình vào trong phòng cấp cứu, Ma Kết ướt sũng sượt đứng đợi bên ngoài.
Ngự Thương Ma Kết vẫn không biết đường đi thay quần áo, hắn còn đang lớn tiếng trách mắng Chương Thy Bảo Bình.
"Chương Thy Bảo Bình, cô giỏi nhỉ, cho cô đi du lịch không những không chăm sóc tốt cho tôi mà còn khiến bản thân mình bị thương thế này, cô nói xem cô ngu ngốc tới cỡ nào!"
Bảo Bình nặn ra một nụ cười méo mó vô cùng khó coi, dù sao thì lần này Ma Kết cũng đã cứu cô.
"Cảm ơn anh nhé! À thì, anh có thể đi thay quần áo không, tránh bị cảm."
Bấy giờ Ma Kết mới hài lòng rời đi
Ma Kết nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ, quay về bên cạnh Bảo Bình.
Đôi mắt anh tuấn nhìn thẳng về phía Bảo Bình, hồi lâu sau, hắn đột nhiên cúi người xuống.
"Có phải đang giận tôi không?"
"Gì cơ?" Bảo Bình lập tức bật chế độ cảnh giác.
"Là vì Nhạc Du Du, cho nên cô mới cố ý trốn lên đảo, để tôi không tìm được cô!" Ánh mắt của Ma Kết lộ vẻ dương dương tự đắc.
Khóe miệng Bảo Bình co giật, được rồi, Ma Kết anh không chỉ tự kỷ tự luyến mà còn ấu trĩ chết đi được, có quỷ mới vì anh nhé.
"Không đâu nhé!"
Ma Kết ép sát hơn, đưa tay túm lấy chiếc cằm của cô: "Thừa nhận yêu tôi khó đến thế cơ à?"
"Quan trọng là tôi không yêu anh, anh đừng tự luyến như thế được không?" Bảo Bình chỉ muốn rống ầm lên
Ma Kết nhếch môi: "Cô đừng phủ nhận, nếu như không yêu tôi đến thế, tại sao mỗi lần ở bên dưới tôi lại sung sướng đến vậy?"
Giọng của hắn trầm xuống, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng của tình dục.
Bảo Bình không thể nuốt nổi những lời như thế này, vừa nghe thấy đã đỏ bừng mặt, như quả cà chua chín: "Làm gì có!"
"Không có hả? Vậy để tôi thử lại ngay bây giờ."
Hô hấp của Ma Kết gấp gáp hơn, nụ hôn của hắn nặng nề rơi xuống, toàn thân Bảo Bình bị đè nghiến lên giường.
"Đừng mà, tôi, đây là bệnh viện."
Bảo Bình liều mạng vùng vẫy.
Nụ hôn nóng bỏng của Ma Kết trượt xuống, men theo cần cổ trắng mịn của cô, bàn tay to lớn luồn vào chiếc chăn trắng muốt, sờ tới giữa hai chân cô.
Toàn thân Bảo Bình như bị châm lửa, khoái cảm nhanh chóng lan ra.
"Cách..."
Một tiếng gõ nhẹ khiến hai thân hình sắp bị đốt cháy bởi lửa dục phải tách nhau ra.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Ma Kết bất mãn nheo mắt lại, biểu cảm rõ rành rành là không được thỏa mãn dục vọng. Hắn bước nhanh về phía đó, kéo cửa ra, đang chuẩn bị gầm gào.
Vừa ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là bác sĩ
"Tôi..... đến kiểm tra cho ...."Tên bác sĩ run rẩy nói
Quay đầu lại nhìn Bảo Bình một cái, Ma Kết quay người đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top