Chương 6
Sau đó, lại như mọi khi trầm mặc, đang lúc trầm mặc, trường học của Kim Ngưu đã hiện ra đằng xa, tài xế lái xe đến cách cổng trường khoảng ba mươi thước, dừng lại, Kim Ngưu chui ra khỏi xe, đóng cửa xe xoay người, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần tiếp tục đối mặt với .....
Tài xế vòng xe lại, rời khỏi trường học của Kim Ngưu, đi về phía Học viện .
Hoàng Thanh Kim Ngưu chậm rãi đi vào trường, xuyên qua con đường lớn ngập bóng cây, lại đến một ngã rẽ, ngay tại khúc quanh, cô lại đụng phải một người đang đi thẳng tới, Kim Ngưu sợ hãi kêu lên một tiếng, thể trọng khí lực yếu kém, cô tự nhiên bị ngã trên mặt đất.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, rất xin lỗi, em có bị thương không?" Thanh âm nam sinh ôn nhu êm tai vang lên.
Hoàng Thanh Kim Ngưu ngẩng đầu, người vừa đụng vào cô đang áy náy đưa tay về phía trước.
Khi hắn nhìn mặt Hoàng Thanh Kim Ngưu, bàn tay thất thần dừng lại giữa không trung.
Kim Ngưu nhìn hắn, bộ dạng rất tuấn tú, ánh mắt dưới đôi mày rậm kia, là một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, lúc này lại tràn ngập sóng nước mênh mông, Kim Ngưu biết đôi mắt này nhất định có thể mê chết một đống cô gái thật lớn, nhưng, không bao gồm cô. Bởi vì, tuy bộ dạng hắn rất đẹp cũng sẽ phải ảm đạm thất sắc thôi, cô chưa từng gặp nam nhân nào có nhan sắc hơn hắn
Bất quá, cái loại khí chất tao nhã toàn thân này, là thứ nhiều người không có được. Hoàng Thanh Kim Ngưu vừa nghĩ, vừa chật vật đứng lên, vỗ vỗ bụi đất sau lưng.
"Tôi không sao." Cô thản nhiên nói.
Thiên Yết thấy cô nhíu mày, người tinh tế như hắn không khỏi chú ý, không nói tiếng nào liền nắm lấy tay cô nhìn một chút, kinh hô một tiếng: "Em chảy máu?"
Kim Ngưu rút tay về, nói: "Không có việc gì."
"Sao có thể nói không có việc gì? Anh dẫn em đi phòng y tế!" Thiên Yết không để cho cô kháng cự liền kéo cô đi.
Kim Ngưu đành phải đi theo hắn vào phòng y tế.
Sau khi Xử lý tốt vết thương, Thiên Yết lại vẫn kiên trì muốn đưa cô đến lớp.
"Không cần, tôi không cần anh đi theo." Kim Ngưu trực tiếp cự tuyệt
Thiên Yết có chút thất vọng, hắn đột nhiên lấy bút bi ra, kéo tay Kim Ngưu, viết trong lòng bàn tay cô vài con số, dừng lại nói: "Đây là số điện thoại của anh, em nhớ kỹ phải gọi điện thoại cho anh."
Khi hắn nhìn vẻ mặt kháng cự của Kim Ngưu, thở dài một hơi, nuốt trở lại những lời "Anh chưa từng cho bất kỳ cô gái nào số điện thoại của mình, anh chỉ cho em" sắp ra đến miệng.
"Tôi phải đi." Kim Ngưu xoay người liền đi.
Thiên Yết nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, trong lòng vô cùng kích động.
Đây là duyên phận sao? Thế mà hắn lại cho cô số điện thoại .... có lẽ hắn thích cô!
Nhưng mà, liệu cô có gọi điện cho hắn không a? Hắn bất an suy nghĩ, lưu luyến rời đi .
Kim Ngưu chán ghét Thiên Yết mới vừa rồi viết số điện thoại trong lòng bàn tay cô, cô với hắn không quen không biết, cô căn bản không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào, cô không chút suy nghĩ đặt tay dưới vòi nước liều mạng chà xát cọ rửa, lòng bàn tay nhỏ bé lại trở về nguyên trạng trắng nõn.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top