Chương 10

Ngồi trong lớp học, đầu óc Nhân Mã vẫn luôn nhớ tới hình ảnh ấm áp vào lúc buổi sớm. Sự rung động truyền thẳng vào trong trái tim, lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể.
Làn hơi nước mỏng phủ trong đáy mắt cô, che mờ tấm bảng đen phía trước.
Cự Giải sờ sờ mũi: "Xíu mại cho tớ hả?"
Nhân Mã nghe bạn hỏi thì tỉnh táo lại, đẩy hộp thức ăn qua: "Ừm."
Bị người bạn thân nhất cố tình ngó lơ, cảm giác này vô cùng khó chịu, cứ thấp thỏm không yên.
Cự Giải lấy xíu mại bỏ vào miệng, vị thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng, được ăn ngon cũng là một trong những điều hạnh phúc nhất nha. Ăn xong hai viên, Cự Giải nở nụ cười gian xảo, mở miệng hỏi: "Nhân Mã, định dùng cái này hối lộ tớ sao? Tớ bảo này, chờ tớ ăn xong, cậu nên tự giác khai ra giữa cậu và Âu Thiên Yết có mối quan hệ gì?"
"Anh họ"Nhân Mã thẳng thắn trả lời
"Thật á"Cự Giải ngạc nhiên nói
Một hồi lâu, Nhân Mã rốt cuộc mở miệng, nhưng chỉ nói ngắn gọn một câu, "Ăn xong nhớ đi vứt rác."
Cự Giải. . . . . . Ngã.
"Cậu còn gì nói nữa không?" Cự Giải cắn răng nghiến lợi mang theo hộp thức ăn đứng dậy, ánh mắt u oán liếc nhìn chằm chằm Nhân Mã.
Nhân Mã lắc đầu một cái, ý bảo không.
Tiết tự học vừa kết thúc, chiếc xe hình giọt nước cũng vừa lái tới đầu trường học.
Nhân Mã đứng một lúc trong sân trường một lúc lâu mới đi ra ngoài.
Song Tử đứng trước cửa xe nghe điện thoại, khuôn mặt âm u lạnh lùng, nhìn rất dọa người. Hình như anh đang nôn nóng, thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi liếc mắt về cánh cửa trường
Nhân Mã chậm rãi bước qua khỏi anh nhưng bị anh nắm lại tay
Lông mày Song Tử vẫn nhíu chặt lại, nhìn cô một lúc lâu mới chậm rãi dãn ra, dịu dàng nói: "Anh đưa em về trước".
Nhìn anh mở cửa xe, Nhân Mã vốn định không đi vào ngồi, nhưng nhớ tới vẻ mặt lúc nãy của anh, chống cửa xe ngước mắt: "Trong nhà có việc gì hả anh?."
Đáy mắt Song Tử sâu lắng như biển, nhìn cô thật lâu, ánh mắt mênh mông động lòng người.
Từ lúc bắt đầu thích cô, anh đối xử với cô vô cùng thận trọng, chỉ sợ cô cảm thấy bản thân không được ai quan tâm. Anh biết cô là người trọng tình cảm, luôn có qua có lại. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ sự quan tâm ân cần của cô . Đúng ra trong giai đoạn này anh phải bồi thường cho cô nhiều hơn, nhưng ngược lại cô lại học cách thông cảm cho anh.
Khi Nhân Mã mài mò mở radio, Song Tử đã luôn chú ý đến những ngón tay mềm mại, trắng nõn của cô. Còn có nụ cười thuần khiết ngọt ngào thắp sáng cả không gian nhỏ bé. Anh không tự chủ được mò qua nắm lấy bàn tay trắng nõn đó, siết thật chặt không muốn buông.
Một bên là ống tay áo tinh xảo của bộ tây trang, một bên là tay áo rộng thình của bộ đồng phục, nhìn càng không tương xứng.
"Anh không thể lái xe bằng một tay được." Cô tốt bụng nhắc nhở.
Ánh mắt anh thoáng qua nỗi buồn, bàn tay càng dùng sức, đem lấy năm ngón tay cô tách ra, cùng bàn tay mình quấn chặt để mười ngón tay đan vào nhau, cố ý nói thật chậm: "Có em trên xe, anh nhất định không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Về đến nhà chuyện quan trọng mà bố mẹ Song Tử muốn nói là : " bố mẹ đi du lịch 1 tháng các con ở nhà quan tâm chăm sóc nhau cẩn thận nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top