Chap 16

  -Song Tử, cậu làm gì thế?

Nhân Mã vỏng vót gọi vào trong nhà vệ sinh nơi Song Tử đang ngồi. Anh nói:

-Các cậu cứ đi đi, yên tâm, mình sẽ ở nhà.

-Mình không muốn cậu giống Song Ngư đâu.

Sư Tử nói. Song Tử ngồi từ trong vọng ra:

-Bây giờ thì mình không thể đi được!!

Ma Kết sốt ruột:

-Sư Tử và Nhân Mã ở lại đây đi. Mình, Thiên Yết và Xử Nữ sẽ đi.

-Chỉ có ba cậu thôi thì liệu có ổn không?

Nhân Mã lo lắng hỏi còn Song Tử thì lại nói vọng ra:

-Các cậu cứ đi hết đi, mình không đáng để các cậu phải bận tâm đâu.

-Cậu đang nói gì thế?

Xử Nữ ngán ngẩm hỏi rồi cô ra hiệu cho Mã và Sư ở lại với Song Tử. Nhân Mã đặt tay lên vai cô chúc may mắn rồi cả ba người cùng đi ra biển.

Sóng biển hôm nay gầm gào dữ dội. Những con sóng bạc đầu hung dữ tới tấp ập vào bãi cát trắng mịn màng. Thiên Yết – với khuôn mặt không biểu cảm, Ma Kết hơi buồn rầu và Xử Nữ thì thất vọng. Cả ba cùng nhau bơi về phía cái hang kinh tởm ấy một lần nữa.

~~o0o~~

Song Tử nắm chặt con dao mạ vàng của Xử Nữ, anh từ từ rạch một đường trên cổ tay rồi ngâm vào bồn tắm xả đầy nước nóng. Anh thật sự không hiểu anh đã làm những gì trong những ngày qua. Toàn bộ những ngày qua, trong anh như có 2 con người thay nhau sống...(đoạn này mình bí quá rồi :<)

~~o0o~~

Được một lúc, Nhân Mã nói:

-Sư Tử à, cậu đứng đây nhé! Mình phải đi uống nước đã.

-Mình đi cùng cậu.

Sư Tử nói rồi định rời đi nhưng Nhân Mã cản lại:

-Cậu mà đi thì Song Tử sẽ ra sao?

-Nhưng...

Nhân Mã chặn lời nói của Sư Tử bằng một nụ hôn làm hai con mắt của bạn Sư lòi hẳn ra ngoài rồi ngoan ngoãn đứng im nhìn bạn Mã đi về phía phòng khách.

~~o0o~~

Chính Nhân Mã cũng bất ngờ về những gì cô vừa làm, mặt cô bất giác đỏ ửng và nóng bừng như thiêu đốt. Nhân Mã lập cập cầm cốc nước lên và uống. Qua khóe mắt, cô nhìn thấy một kẻ với khuôn mặt cuốn băng trắng toát đứng ngoài cửa sổ, trên tay là một khẩu súng đang chĩa về phía cô...

...ĐOÀNG...


~~o0o~~

...ĐOÀNG...

Tiếng súng lôi Sư Tử ra khỏi sự mơ màng. Anh giật mình chạy thẳng ra phòng khách và thấy Nhân Mã đang nằm trên sàn nhà, máu chảy lênh láng xung quanh xác cô. Sư Tử quỳ xuống cạnh xác Nhân Mã, mắt anh mờ đi như không tin vào sự thật.

-Mã...Mã Mã à...Mã Mã à...

Sư Tử ôm chặt xác Nhân Mã và gọi tên cô rồi lảm nhảm như người điên mà không để ý thấy một kẻ với khuôn mặt cuốn băng trắng một lần nữa giơ súng lên ngoài cửa sổ...

Tiếng súng vang lên...

Sư Tử gục xuống...

Ôm chặt xác Nhân Mã...

~~o0o~~

Song Tử giật mình nhổm dậy khi nghe hai tiếng súng vang lên chỉ cách nhau vài phút nhưng rồi anh nhanh chóng gục xuống vì choáng váng bởi mất nhiều máu và cũng vì anh không thể bảo vệ ai được nữa. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, một kẻ cuốn băng trắng nồng nặc mùi thuốc súng bước vào. Hắn băng lại chỗ cứa ở cổ tay Song Tử, trói chặt anh lại và lôi anh đi. Hắn cười khe khẽ:

-Chưa đến lượt anh đâu, anh trai yêu dấu...

~~o0o~~

Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ dừng lại trước cửa hang và một lần nữa thứ mùi kinh tởm ấy xộc vào mũi họ. Nhưng lần này còn có mùi khác: máu tươi...tanh tưởi...

Xử Nữ ngó đầu vào hang và cô nhìn thấy trên trần hang là các loại dao, kiếm,...treo lủng lẳng. Giữa phòng là Bảo Bình đang bị trói nghiến trên ghế, miệng bị bịt chặt và nhốt trong một chiếc lồng sắt, mười đầu ngón tay bị rút móng chảy đầy máu nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Trên đầu cô là một ngọn nến rất to đang cháy bị cố định trên đỉnh đầu cô, sáp nến đã nhễu xuống hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình. Chỉ vài phút nữa thôi, sáp nến sẽ chảy xuống mũi và bít mũi Bảo Bình lại và cô sẽ chết vì không thể thở. Xử Nữ hốt hoảng chạy đến, cô cuống cuồng tìm cách mở khóa. Xử Nữ rung lắc cái ổ khóa to tướng một cách nhiệt tình. Ma Kết và Thiên Yết chạy vào ngay sau đó và cả ba cùng tìm cách mở ổ khóa. Ngoài cửa hang có tiếng nước bị xáo động làm Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ giật mình. Cả ba đứng trân trân nhìn ra phía cửa hang. Xà Phu với khuôn mặt cuốn băng trắng vác Song Tử trên vai rồi tiến vào hang. Hắn quăng Song Tử xuống nền đất rồi nhìn xung quanh và phát hiện ra Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ. Thiên Yết lao đến nhưng bị Xà Phu húc cùi chỏ vào gáy nên Yết mất đà ngã xuống biển. Ma Kết lập tức chạy lại và khống chế hai tay của Xà Phu mặc cho hắn chống cự quyết liệt. Những con dao sắc nhọn trên trần nhà rung lên khe khẽ thu hút sự chú ý của cả Ma Kết, Xà Phu và Xử Nữ. Ma Kết nhìn Xử Nữ gật đầu còn Xử Nữ nhìn Ma Kết lắc đầu, đôi mắt cô – lần đầu tiên – chảy ra những giọt nước mắt trong như pha lê. Ma Kết gào lên:

-GIẾT BỌN MÌNH ĐI XỬ NỮ!!!

-Mình không thể!!

Xử Nữ nức nở. Xà Phu vẫn đang cầm khẩu súng ở tay, liên tục nã đạn vào bất kỳ bộ phận nào trên người Ma Kết mà hắn có thể với tới. Ma Kết cắn răng chịu đựng, lực khống chế anh tác động lên Xà Phu đã yếu đi nhiều:

-Giết..bọn...mình...đi...Xử Nữ à...mình...yê...

Xà Phu vùng vẫy cố thoát ra khỏi gọng kìm của Ma Kết. Xử Nữ ràn rụa nước mắt, cô rút con dao mạ vàng đẹp đẽ rồi phi thẳng lên chỗ những con dao đang treo lủng lẳng. Một trận mưa dao đổ xuống đầu Ma Kết và Xà Phu. Xà Phu – với thân thủ nhanh nhẹn – thoát ra được. Ma Kết do bị thương nên đã bị chôn vùi dưới đống dao. Những con dao sắc lẻm và sáng bóng cắm chi chít trên cơ thể anh, thật khó để nhận ra cái xác ấy từng là một cá thể đẹp đẽ. Xử Nữ đau đớn lao đến xác Ma Kết, không màng đến Xà Phu đang đứng bên cạnh. Cô khóc lóc thảm thiết và ôm chặt xá Ma Kết cho đến khi một giọng nói lạnh lùng cất lên:

-Chị thích hắn?
Xử Nữ nhìn Xà Phu bằng con mắt đẫm nước. Cô nói:

-Kh...không, không hề...

Rồi cô đứng lên, tiến gần đến Xà Phu, đôi mắt cô vô hồn như một cái xác sống. Xử Nữ lại gần Xà Phu rồi ôm hắn thật chặt, thì thầm:

-Xà Phu à...
Cô nhẹ nhàng rút con dao be bé mạ vàng từ trong tay áo sơ mi ra, lấy đà rồi đâm phập vào người Xà Phu rồi bật khóc:

-Chị xin lỗi...Xà Phu...Xin lỗi...

Một tiếng súng chói tai vang lên, Xử Nữ cảm nhận được thứ gì đó ghim sâu vào người cô...đau nhói...thứ chất lỏng nóng ấm sền sệt chảy đầy áo, liền theo đó là tiếng nói lạnh lẽo tuy đã có phần mềm lại:

-Em...cũng xin lỗi...

~~o0o~~

Tiếng súng đánh thức Song Tử đang nằm mê man trên sàn hang lạnh lẽo. Anh mở mắt nhìn xung quanh: Bảo Bình bị nhốt trong lồng, mặt cô phủ đầy sáp nến. Ma Kết nằm giữa hang với hàng tá dao cắm trên người. Xử Nữ và Xà Phu cũng đã chết. Song Tử gượng đứng dậy, anh ngửi thấy trong không khí có mùi xăng (đoạn này có vẻ điêu =))) anh lần theo mùi xăng trong không khí và đi sâu vào hang. Sâu trong hang là hàng tá những bình xăng và bật lửa. Song Tử gom tất cả xác chết của mọi người lại một chỗ, tưới xăng lên rồi đốt, chỉ riêng xác Thiên Yết không tìm được. Song Tử thả một que diêm xuống đám xác chết đầy xăng và ngọn lửa nhanh chóng ngoạm lấy 10 cái xác mới chết hoặc đang phân hủy. Song Tử cười khùng khục như phát điên. Anh tự lảm nhảm nói chuyện một mình với những xác chết, khi ngọn lửa bén đến thân xác của Xà Phu anh cười:
-Xà Phu~~~~ mày đã hủy hoại tất cả những gì tao yêu quý rồi, mày hài lòng chưa??? Tao đã quá bất cẩn khi không giết hẳn mày, tao đã quá bất cẩn, bất cẩn quá...Nhưng không sao, dù sao bây giờ mày cũng chết rồi...chúng ta nên ôn nghèo kể khổ chút chứ nhỉ??

Song Tử lại cười một cách điên dại. Anh đã điên, điên mất rồi. Điên vì mất tất cả những gì anh yêu quý nhất và trân trọng nhất. Song Tử mải kể lại mọi chuyện cho những cái xác vô hồn ấy nghe mà không để ý đằng sau lưng anh có một bóng đen sũng nước, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm đang im lặng ngồi nghe. Khi Song Tử kết thúc câu chuyện cũng là lúc cái bóng ấy lên tiếng:

-Thì ra là thế...

Song Tử giật mình quay lại nhìn cái bóng đen sì ấy và trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đang ngồi đó, mép nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Thiên Yết cầm trong tay một con dao từ từ tiến đến gần Song Tử. Anh đâm con dao vào mắt Song Tử rồi từ từ móc mắt Song Tử ra mặc cho cậu ta gào thét đau đớn. Liền đó, Thiên Yết rút hết móng tay của Song Tử, nói bằng chất giọng khinh miệt:

-Vì cậu mà họ đã chết. Cậu sẽ phải chịu đựng...những gì mà họ đã phải chịu...

Thiên Yết rưới xăng lên người Song Tử rồi đẩy anh vào ngọn lửa man dại đang cháy. Song Tử kêu la thảm thiết đau đớn. Thiên Yết buồn bã tự rưới xăng lên người rồi lại gần cái xác hôi thối của Cự Giải. Anh ôm chặt cô vào lòng, để ngọn lửa tàn ác liếm lên người rồi bùng cháy...

~~o0o~~


12 TÀI PHIỆT TRẺ TUỔI CỦA ĐẤT NƯỚC ĐÃ CHẾT TRÊN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG

Một tờ báo đã giật tít như thế. Dư luận xôn xao bàn tán và đảo Thiên Đường bị niêm phong vĩnh viễn. Gia đình của 12 chòm sao vẫn tỉnh bơ trước làn sóng dư luận, đơn giản 12 chòm sao chỉ là những quân cờ trên bàn cờ kinh doanh của họ. Muốn thắng một ván cờ thì phải thí vài con tốt. 12 chòm sao đã chết, không ai biết sát nhân thật sự là ai cũng không ai biết câu chuyện đau đớn ẩn giấu đằng sau. Họ chỉ nghĩ kẻ giết người là một kẻ tâm thần, thế thôi...  


THE END or IS IT...!!??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top