- Đơn phương phải chăng là đau khổ?-


Trời đã vào cuối thu, tiết trời se lạnh tạo cho con người ta một cảm giác thật thoải mái, thanh toát. Hôm nay lại đặc biệt nhộn nhịp, người người chạy ra chạy vào từ sáng sớm, tiếng người cười nói vui vẻ không ngớt, Hàm Dương hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt như vậy, phải chăng là có sự kiện gì?

Cự giải hôm nay lại nổi hứng muốn đổi gió , chàng đang cưỡi ngựa dạo quanh thành Hàm , thưởng thức hơi thở của mùa thu. Từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tú của y, rồi từ từ trườn xuống đôi môi bạc như muốn đùa giỡn với khuôn mặt chàng. Không biết là do vô tình hay cố ý mà sự hiện diện của chàng tự lúc nào đã khiến các nữ nhân xung quanh bu đông như kiến, đằng sau còn không biết bao nhiêu nữ nhân khác đang chạy lại.

Cự giải đi đến đâu, họ lại rẽ ra làm hai lối đến đấy, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi người đang ngồi trên ngựa mà dương dương tự đắc kia. Nữ nhân quanh hắn thì nhiều vô kể, chuyện này thật quá đỗi là bình thường . Thở dài một tiếng, hình ảnh nột nữ nhân bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn, hắn khẽ nở một nụ cười nửa nguyệt, chỉ là khẽ thôi rồi lại ngay lập tức biến mất, để lại chút mất mát trên khuôn sắc tuyệt đẹp kia.

- Haha, nương tử à ta lại nhớ nàng rồi!

Đúng là chuyện lạ nha, một tên sát gái có tiếng như Cự giải hắn nay lại đang mong nhớ ai đây? Hẳn là một cô nương may mắn khi được hắn nhớ nhung như vậy, đúng là lợi hại, thật lợi hại nha. Định bụng, hắn thúc ngựa quay lại rồi chạy đi một mạch. Trong lòng dâng lên một cảm giác cồn cào, khó tả.

Bỗng một cô nương dáng người nhỏ nhắn lao vút ra giữa lối đi, chắn ngang đường làm Cự giải bất ngờ, may kịp định thần mà kéo ngựa lại, không hắn lại mang tiếng đâm chết người, lúc đó thì hắn sống không bằng chết với Thiên yết

Cự giải mặt đen lại, siết chặt dây cương, tức tối toan định chửi vị nữ nhân kia thì bắt gặp đôi mắt bồ câu con đậu con bay cố dương to lên long lanh nhìn chàng, mặt nhìn không khác gì cái bánh bao, đoạn nhìn gương mắt tiểu nữ nhi kia, chàng không kìm mà bật cười

Cô nương nào lại có gan cản đường của Cự giải đại nhân đây, thật tò mò nha~~

-------------------------------------------

Đoạn nói đến Xử nữ, nàng đang cùng Song tử muội muội đi dạo thì tiểu nha đầu quậy phá này nhân lúc nàng đang bận mua vài cây thuốc, chán quá mà chạy đi đâu mất tiêu. Hôm nay thành Hàm lại đặc biệt đông như vậy, nàng biết tìm Song tử ở đâu đây?

Xử nữ nàng cứ thế mà chạy vòng vòng tìm Song tử, tiểu nữ này đúng là hại nàng mệt chết mà, kì này về nàng nhất định cấm túc một tháng, không cho đi đâu hết!!

Chạy được một đoạn, Xử nữ liền dừng lại thở dốc. Dù sao nàng cũng là thân nữ nhi, từ nhỏ đã không quen hoạt động nhiều, chẳng mấy chốc trên khuôn mặt thanh thoát của nàng đã nhỏ một vài giọt mồ hôi. Hiện giờ Xử nữ đang đứng giữa thành Hàm, nàng cũng thật sự không biết mình đang ở đâu nữa, Hàm Dương rộng lớn thế này, chuyện lạc là đương nhiên

Trong lúc nàng đang lóng ngóng thì bỗng bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, không phải chứ!!??thân hình to lớn đó... chắc chắn nàng không nhìn nhầm!!

-Thiên yết!! Chính huynh ấy!!

Xử nữ và Thiên yết chính là thanh mai trúc mã, còn có cả Kim Ngưu huynh, ba người họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau, ngay cả khi lớn lên, vẫn luôn thân nhau như vậy. Trên đời này, chỉ có nàng là hiểu Yết yết nhất.Nhưng đã mấy ngày nay, Thiên yết không ghé qua chơi, khiến Xử nữ mấy bữa nay tâm trạng buồn bực chán nản, nay lại gặp nhau lúc nàng gặp nạn, đúng là diễm phúc nha~~

- Thiên yết huynh!!!

Nàng vui vẻ gọi thật to, không màng mà lách qua dòng người đông nghẹt, cố gắng vươn tay chạm vào bờ vai to lớn kia. Khoảnh khắc tay nàng sắp chạm vào thân ảnh to lớn đó thì...

- Yết yết!! Muội muốn mua cái đó, muội muốn ăn ăn ănnn!!!

Xử nữ bất ngờ, đôi đồng tử nàng mở to, cơ thể bỗng khựng lại, tay như cứng đờ, khuôn mặt nàng phảng phất chút tuyệt vọng, nàng không thể tin vào mắt mình nữa rồi.

Một cô nương xinh đẹp, nước da nàng trắng như tuyết, suối tóc đen dài buông xõa đến chấm lưng, nàng ta diện một bộ y phục màu xanh lam, tà váy bay phấp phới để lộ ra thân hình hoàn hảo, đôi môi đỏ hồng chúm chím luôn miệng gọi hai chữ yết yết, không phải biệt danh đó chỉ mình Xử nữ nàng mới được gọi ư??

Thiên yết thở dài, vỗ đầu cô nương kia, nàng ta e thẹn, nép người vào vạt áo Thiên yết, tay chỉ chỉ vào xiên hồ lô, miệng không ngừng đòi hắn mua. Thiên yết cười nhẹ, nhưng nụ cười đó đã vô tình lọt vào tầm mắt của Xử nữ

Xử nữ thần người ta. Tại sao nàng ta lại gọi Thiên yết bằng biệt danh mà chỉ nàng với yết gọi?? tại sao Yết yết lại thân mật với nàng ta như vậy?? Những suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu, ánh mắt vô định hướng về phía hai con người kia, tay nàng bất giác đưa về phía trước tựa như đang với, nàng muốn với tới người nam nhân kia, muốn chạm vào chàng... nhưng sao xa quá. Thì ra từ trước đến nay chỉ có nàng là mộng tưởng, nghĩ rằng mình là nữ nhân...duy nhất trong lòng hắn...

Xử nữ khẽ nở một nụ cười, nàng cười trong vô thức, cười cho nỗi bất lực của mình. Thì ra, ta và chàng chưa bao giờ là của nhau...

Phải chăng đơn phương đau khổ...?

Miệng vẫn cười

Nhưng lệ đổo tim...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top