- Chương 1 -


Sau khi đại đế Vương Đại Lâm của Hoàng Đạo quốc băng hà, người đã truyền ngôi cho con mình là thái tử lúc đó chỉ mới tròn 18 tuổi, nhiều tên quan lại thấy vậy mà không ngừng phỉ báng, âm mưu phế truất vị thái tử. Nhưng với tài chí hơn người, lại nhanh nhẹn hoạt bát, vị tân hoàng thượng trẻ sau 2 năm lên ngôi đã đem lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, người người đều hết lòng tin tưởng mà phục ngài cho đến tận bây giờ.

---------------------------------------------

Mặt trời bắt đầu ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu ở Hàm Dương thành. Mới là canh 5 nhưng ở đây, phiên chợ Hàm Dương đã bắt đầu hoạt động, tiếng người huyên náo làm chấn động cả một vùng thành Hàm. Các bà cô chen lấn xô đẩy, cãi cọ nhau để giành những món đồ tươi sống. Quang cảnh hết sức náo động.

Cũng như thường lệ, Xử Nữ dậy thật sớm, nàng không muốn những món đồ tươi sống nhất bị kẻ khác mua mất, nếu như vậy nàng thà nhịn ăn chứ không ăn đồ thừa, thiu chết. Thân là một tiểu thư đài các, nhưng một khi đã ra chợ thì ai cũng như ai thôi, nàng chỉ mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn đơn giản và dùng một miếng vải che đi khuôn mặt kiều diễm của mình.

Xử mặc đồ giống hình dưới nhé :)) bonus cho các bạn lười tưởng tượng


- Được rồi! Ta đi thôi!!

Nói xong, Xử Nữ nàng liền vui vẻ chen vào hàng người đông đúc kia để mua đồ. Sau khi xong việc, nàng vui vẻ rảo bước đi, tay cầm một bọc nặng đồ ăn, vô ý để lộ gương mặt kiều diễm đang cười tủm tỉm của mình

- A! Kia có phải là...?

Thấy bóng dáng quen thuộc của một người con gái, Xử Nữ liền dừng chân gọi lớn

- Tiểu Song Tử!!!

- A! Xử Nữ đại tỷ!!

Song Tử thấy Xử Nữ thì mừng quýnh lên, nàng ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ đại tỷ, vui vẻ như đứa trẻ vớ được kẹo.

- Tiểu Song, sáng nay lại dậy trễ sao?

Song Tử ôm chặt Xử Nữ, mặt phụng phịu như muốn nói: ta đã cố dậy sớm để đi gặp nàng đấy! Còn trách ta

Hiểu ý, Xử Nữ cười dịu, nàng xoa nhẹ đầu Song tử, ân cần hỏi

- Tiểu Song, sao sáng nay lại không ở nhà ăn với Song tỷ, lại chạy ra đây?

- Ta không thích ăn cùng tỷ ta!

- Ngươi sợ gì chứ, Song tỷ là có ý tốt, sáng nào cũng nấu cho ngươi ăn vả lại cũng là đại tỷ của ngươi

- Xử nữ tỷ sao lại nghĩ ta sợ tỷ ta chứ, ta đây không có gì phải sợ cả. Chỉ là không muốn ăn!

Xử Nữ nhìn tiểu muội của mình, lắc nhẹ đầu. Song tử cũng thật đáng thương, sở dĩ nàng có một người chị tên là Song ngư, nhưng vì một lí do nào đó, Song ngư luôn thờ ơ, lạnh nhạt với Song Tử, khiến Song Tử luôn sống cô độc một mình. Xử Nữ nàng lại chỉ là chị em kết nghĩa của Song Tử, nhưng lại yêu quý nàng hết mực. Vì vậy, Song tử luôn xem Xử nữ là chị ruột của mình.

- Thôi được, ta không nói nữa. Giờ ta và muội dạo quanh thành Hàm dương hưởng gió, muội chịu không?

Song tử biết Xử nữ nàng là muốn an ủi nên cũng vui vẻ nhận lời.

-------------

Nơi đông vui, náo nhiệt nhất ngoài những phiên chợ còn có một nơi nổi tiếng nhất của Hàm dương thành. Đó chính là Phong Kim lầu tửu quán, người dân quanh đây không ai là không biết đến tiếng đàn cầm của một người nữ nhân ngày ngày ngồi đàn tại Phong Kim lầu, tiếng đàn của nàng làm lay động lòng người, tìm được người không thích nghe nàng đàn quả thật rất hiếm.

Phong Kim lầu sáng là nơi để khách dừng chấn, uống vài chén rượu rồi thưởng thức đàn hạc. Đến tối thì lại là nơi để thỏa mãn dục vọng, chốn qua lại của nam nhân. Phong Kim lầu chính là trung tâm của cái thành Hàm Dương to lớn này.

Mới sáng sớm nhưng nơi đây đã vô cùng huyên náo, người người qua lại, vui vẻ trò chuyện

- Tiểu cô nương, cho bên đây một bình rượu!

- Có ngay! Có ngay!

Vị cô nương với dáng vẻ mạnh mẽ, hoạt bát, vui vẻ mang rượu ra cho khách, trên miệng nàng không quên nở nụ cười

- Nhân mã, từ từ thôi, chạy gãy chân bây giờ!

Một cô nương xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm đang ngồi trên ghế, tay chống cằm quan sát cô nương kia, miệng không ngừng trêu ghẹo

- Ma kết, còn không mau ra giúp ta!

Nhân mã bẹo má Ma kết một cái rõ đau, khiến nàng kêu la oai oái

- Áaaa.. được được! Trước hết mau bỏ tay tỷ ra khỏi má ta!!

Nhân mã cười ranh mãnh, xoa đầu tiểu muội đáng thương của mình. Còn Ma kết chỉ biết phụng phịu liếc nhìn nàng

Trong khi 2 nàng kia buôn dưa lê bán dưa chuột, thì có 2 vị nam nhân đã ngồi đợi mòn cổ ở đó. Một người vì mất kiên nhẫn liền đứng dậy tiến về phía 2 nàng

- Này cô nương, ta đã nói là cho ta một bình...

- Được có nga......!!??

Nhân mã quay ngoắt lại, vì không cẩn thận mà chân này chéo chân kia, dẫn đến mất thăng bằng mà vấp té

- Áaaaaaaaaaaa ( tiếng bả đó :)) )

- !!!??

" Rầm"

- Ư... đau quá.. Này!! Nhà ngươi đi đứng sao không nhìn đường !!! Mắt cắm vào mông sao!!?

-.......

- Đại...đại tỷ Nhân mã..

Thấy Ma kết mặt trắng bệch, tay chỉ chỉ xuống dưới, Nhân mã mới cúi xuống nhìn...

- Aaaaaaaaaaaaa!! Biến tháiiiiiii!!

Tình cảnh hiện giờ của Nhân mã phải nói là vô cùng cẩu huyết, nàng nằm đè lên người vị nam nhân kia và.. 2 quả đào của nàng đang đè lên mặt hắn, một cảnh tượng vô cùng trớ trêu, người xung quanh ai ai cũng nhìn họ khiến mặt Nhân mã đỏ như trái gấc

Nàng vội đứng dậy, hai tay che trước ngực thủ thế, mặt đỏ ửng nói:

- Là.. là ngươi không nhìn đường, đụng.. đụng vào ta!!!

" pực "_ tiếng dây thần kinh đứt

- Này vị cô nương kia, chính cô đụng ta trước! Còn nói sao!

Vị nam nhân kia chính là không chịu được nữa mà lên tiếng, nếu không nhờ hắn có lẽ vị cô nương không biết điều kia đã ngã dập mặt rồi, thật là làm ơn mắc oán quá!

" Rầm"

Nhân mã mặt đỏ au, tỏa sát khí ngùn ngụt, đập mạnh tay xuống bàn khiến vị nam nhân kia có chút bất ngờ

- Này! Ta là không nói gì đã bỏ qua! Giờ ngươi còn lớn tiếng!!

Nhân mã trước giờ là người ương bướng, không bao giờ chịu nhận mình sai. Nay thêm cớ sự này, nàng càng bộc lộ tính khí cố chấp.

" Rầm"

Vị nam nhân kia cũng không thua, chàng đập mạnh tay xuống bàn,mắt nhìn thẳng vào Nhân mã khiến mọi người xung quanh mặt trắng bệch

- Được! Để ta xem cô nương ngươi làm được gì!

Hai con người với tính cách ngang bướng như nhau đối diện nhau, đây có phải chăng là định mệnh của họ?

- Nhân...nhân mã đại tỷ, đây là khách của ta, chúng ta không nên..

Ma kết thì thầm vào tai Nhân mã, nhẹ nhàng nhắc nàng đừng manh động

- Được rồi, là chúng tôi có lỗi, xin cô nương thứ lỗi cho.

Vị công tử còn lại lên tiếng, kéo tay người nam nhân kia

- Này, Bảo bình! Là cô ta sai, sao chúng ta phải xin lỗi!!

- Được rồi, được rồi, Bạch dương sư huynh, ta đi thôi! 2 vị cô nương, xin cáo từ.

Nhân mã mặt ngơ ngác, còn nghe tiếng chí chóe của người tên Bạch dương đáng ghét vọng lại

- Dám sàm sỡ ta! Nếu gặp lại, ta sẽ cho biết tay

Ma kết đứng cạnh Nhân mã, huých tay vào hông nàng

- Đại tỷ à, nếu có gặp lại sẽ chính là duyên phận đấy haha

- Còn trêu taaaa!!!

---------------------------------------------

Ủng hộ ta để ra nhiều chương dài như vầy nhé :)) ta viết mỏi tay luôn á













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top